chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki thích Midoriya, đó là điều mà ai cũng biết.

Bakugou thích Todoroki, trừ một người còn lại đều không biết...

Và em cũng không có ý định sẽ nói với bất kì ai về mối tình 'độc hại' này.

"Cứ để nó như vậy đi, cất giấu thật sâu trong trái tim và không bao giờ mở ra cho đến khi mục rữa rồi đi vào quên lãng"

---------------------------

"Tớ thích cậu Midoriya"

Bên cạnh cao trung ua, phía dưới sân trường cánh tay phải có một cây anh đào cổ được trồng từ rất xưa. Thời tiết lại đang vào cuối tháng ba đầu tháng tư càng khiến những đóa hoa trên kia thêm phần rực rỡ xinh đẹp đến động lòng người, những cánh hoa nhạt màu nhẹ nhàng theo gió lung lay rồi rơi xuống tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp với không khí thập phần lãng mạn càng tiếp thêm động lực cho các cặp đôi yêu nhau có cơ hội được tỏ tình với nửa kia của mình.

Không biết có phải do gieo nghiệp quá nặng nên bị nghiệp quật sấp mặt hay không, Bakugou cũng chỉ là đi ngang qua, xui xẻo thay lại gặp ngay cảnh dưới cây hoa anh đào Todoroki tỏ tình Midoriya. Không khí lúc này thật khó xử, Bakugou muốn bước ra ngoài nhưng không thể, em tự nói với bản thân mắc cái gì mà mình phải trốn, chỉ là tụi nó đang tỏ tình mà thôi, không liên quan đến mình chỉ cần bước ra và đi qua là được, thằng hai phai đó sẽ không để ý đâu. Nó sẽ không để ý đến em -một người nó luôn coi thường, lúc nào chả vậy.

Bakugou đứng im trốn mình sau một bức tường nhìn hai người họ, nhất là khuôn mặt của thằng hai phai đứng phía ngược lại. Em cười mình, cười cho số phận chết tiệt của mình. Phải, em thích cái tên nửa mùa đó, Bakugou Katsuki thích Todoroki Shouto -người mà em không biết mình đã lỡ trao tọt trái tim mình từ lúc nào để rồi không thể lấy lại được. Cứ cho là vậy đi, tên đó cái gì cũng kém lại hay coi thường người khác, được mỗi cái mặt đẹp may ra còn vớt vát vậy mà nó hết lần này đến lần khác làm tim em đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, thiếu điều muốn nhảy ra ngoài chỉ vì cái khuôn mặt như tạc tượng của nó và cũng cái khuôn mặt đó nhìn em như không có chuyện gì.

Đúng là thằng đáng ghét, nửa nạc nửa mỡ là cái đồ khó ưa.

Em biết mình thích nó, vẫn luôn như vậy và em cũng biết chuyện tình này rồi sẽ không đi đến đâu. Bởi người trong lòng Todoroki chỉ có mỗi Midoriya, mà thôi.

"Tớ thích cậu Midoriya"

"Hả? Todoroki, cậu nói gì vậy"

Izuku bối rối không biết đang xảy ra chuyện gì, vừa nãy thấy Todoroki hẹn mình ra ngoài với vẻ nghiêm túc khiến cậu lầm tưởng một phen có chuyện nghiêm trọng lắm xảy ra, ai mà lại nghĩ đến...

"Tớ thích cậu Midoriya, xin hãy hẹn hò với tớ"

"Kh -không, cậu đã nói một câu đến tận ba lần..."

"Tớ thích cậu, rất rất thích cậu, cho dù có nói trăm lần, nghìn lần đi chăng nữa cũng không đủ"

"Todoro-"

"Midoriya, tớ chỉ nói thích với người mà tớ thực lòng thích mà thôi nên, xin cậu Midoriya hãy hẹn hò với tớ"

"Không phải do quirk gây ra chứ, không đời nào... Cậu nên đến gặp Recovery girl-"

"Tớ ổn, Midoriya và tớ đang rất nghiêm túc không có một trò đùa nào ở đây hết"

Izuku bịt miệng như không thể tin những gì tai mình nghe được, thế quái nào Todoroki lại nói thích cậu cơ chứ, không thể nào, chuyện này... không thể xảy ra.

Sau khi tiêu hóa được hết lượng thông tin ban nãy, Izuku liên tục cúi đầu xin lỗi Todoroki và từ chối thẳng thừng "tớ chỉ coi cậu là bạn, chỉ vậy thôi" rồi bỏ đi để lại thanh niên lần đầu nếm trải trái đắng của thất tình không biết đang suy nghĩ rối rắm gì mà mặt ngơ ra như ngố tàu.

Mày không cần suy nghĩ gì nhiều đâu, nó là thất tình đấy thằng ngu, haiss xem ra tao với mày cũng như hòa rồi.

Bakugou ôm chặt lấy lồng ngực mình, ở chỗ này này khi nãy nhói lên vẫn còn rất đau. Em tự hứa với lòng mình không thể rung động thêm một lần nào nữa nhất là với cái tên nửa nửa đó lại càng không thể được rõ ràng hai người là ở hai chiều hướng khác nhau, nếu không từ bỏ em sẽ không chống cự được lớp ngụy trang hoàn hảo này mà gục ngã mất. Không thể được.

"Bakugou -"

"..."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, em từ từ quay mặt qua, Todoroki từ khi nào đã đứng ở đó đang nhìn em với ánh mắt...

Gì kia, nó đang xem thường mình, thằng khốn đó.

"Cậu không sao chứ, trông cậu không được khỏe, nên đến chỗ Recovery girl để-"

Todoroki thấy sắc mặt Bakugou có vẻ không tốt, tính nhắc nhở cậu bạn nên đến phòng y tế của trường để kiểm tra, lại không ngờ qua lời nói đến bên tai Bakugou lại thành một nghĩa khác.

Em phát cáu lên gắt gỏng túm cổ áo hét lên như gào thẳng mặt.

"Tao khỏe hay không thì liên quan gì đến mày"

Rồi chợt buông thõng khi thấy gương mặt của người đó, không cảm xúc, lúc nào cũng vậy, khiến người ta phát ghét, em hất tay khỏi bàn tay vừa đưa lên kia rồi quay người, xỏ tay vào túi quần cố điều chỉnh lại cảm xúc.

"Tao đéo bị sao hết đừng coi thường tao, nửa nạc nửa mỡ"

"Chuyện khi nãy-"

"Tao chỉ vừa đi ngang qua thôi, mày nghĩ tao sẽ nghe thấy cái gì hả"

Bakugou cười khểnh khiêu khích nhìn Todoroki.

Nhưng Todoroki chỉ buông một câu khiến cơn tức trong em lại trỗi dậy.

"Được rồi"

Được rồi? Ha, thằng khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro