01.🐰🦊🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 1 này là bản edit 1 năm trước của toi cho nên có hơi lấn cấn một chút, mấy bồ muốn đọc mượt mà hơn thì tầm chap 2-3 là edit ổn hơn rồi nha. Lười quá không muốn edit lại chap này hix 😖

"Ngh --- Jaemin, ahh, làm ơn" hai bàn tay mơ hồ bám chặt ở nơi nào đấy, đôi mắt đã mờ đi không ít, chỉ còn mỗi tiếng rên lanh lảnh vẫn chưa bị mai một.

Jaemin siết chặt eo, bắt Renjun nằm bò ra phía trước, cái lưng bị sụp hẳn xuống còn bờ mông cứ thế mà cong lên. Eo cậu căng chặt đến phát đau.

Cứ như vậy, cái hông theo luận động mà di chuyển. Khô khan, bạo ngược, thú tính giao thoa không chút kiêng dè. Anh bất giác chộp lấy cằm của cậu, mạnh bạo xoay đầu hắn lại, để trên môi một lực ẩm ướt. Cần cổ trắng nõn bị căng cứng, đôi khi đường gân còn khẽ nổi hằn, Jaemin mút lấy hai cánh môi, răng nanh nghiến chặt cùng chiếc lưỡi hư hỏng.

Mùi vị của dịch bọt hệt như một liều thuốc độc, dần dần xâm chiếm đầu óc lẫn vị giác khiến ta trở nên mù mờ.

Renjun thật ngọt ngào, bên trong Renjun mềm mại muốn điên lên.

Những âm thanh rên rỉ run rẩy, dường như ngắt quãng, một thứ âm tưởng chừng như yếu ớt nhưng nó lại là cú đấm phá tan mọi định luật. Dịch vị theo dòng chảy xuống đùi non, thoáng chút đã thấm đẫm xuống nền chăn ấm.

Renjun thấy mình không ổn, nói thật thì cảm thấy hơi đau. Toàn thân cậu bết dính lại và cảm giác này khiến cậu khó chịu. Người ở phía sau cứ thế mà tung hoành, có khác nào kẻ điên bị bỏ đói đâu chứ!

Tính khí của hắn quá điên rồ, đâm vào rút ra không ngừng nghỉ, chỉ sợ một khoảnh khắc nào đó không thể gượng nổi mà ngất xuống.

Cả cơ thể bị anh điều khiển, mặc kệ anh tùy ý.

Giọt mồ hôi hòa lẫn vào nước mắt, nó chua cay làm Renjun cảm tưởng như mù lòa. Bàn tay khẽ run, nắm chặt xuống ga gối, đầu gối chà sát muốn xới tung cả lên.

"Đừng khóc"

Jaemin cúi mặt xuống, bờ ngực tiếp xúc hoàn toàn với lưng gầy. Trán đã sớm ướt đẫm, những sợi tóc thi nhau kết dính lại tạo nên một vẻ đẹp vừa bụi trần vừa hư hỏng. Anh cố tình thì thầm qua vành tai nóng đỏ, bàn tay nhỏ nhẹ, cố ý vuốt ve vùng bụng dưới, mọi xúc cảm mềm dẻo ấy thế lại càng làm cậu muốn khóc.

Mấy ai hiểu được trong đau lại có nhột chưa? Thật sự rất khó tả, nó quá nhạy cảm và nóng bỏng. Ở phía sau khá nhói, một chút khoái cảm cũng chẳng có, rất khó chịu

Tên điên này chỉ biết mỗi mình thôi!

Bị anh đâm cho đến khóc, nức nở dàn dụa nước mắt. Mái tóc phất phơ theo nhịp, mồm bật ra toàn tiếng rên rỉ ám muội, quanh đôi môi thì tràn đầy dịch bọt, nhỏ xuống từng sợi tơ.

"Là em cầu xin điều này, đúng không Renjun?" sự chuyển động của yết hầu rung chuyển dễ cảm nhận, giọng nói của Jaemin hết mực quyến rũ, nhưng có vẻ anh đang cố tỏ ra dịu dàng đúng không?

Đúng! Đáng sợ nhất là đôi mắt, nó giả tạo vô cùng. Nhưng đôi khi lại khẩn thiết đến đáng thương.

Renjun lắc đầu. Cơ thể cậu giật lên theo từng cú thúc.

"Em mệt..."

Cậu ngửa đầu lên trên, nước mắt đã khô lại, giờ chỉ có hơi mờ đọng trên gò má.

Dần dần cái đau cũng tan biến, thay vào đó là một cảm giác khác. Bản thân thấy sung sướng nhưng sao khuôn mặt lại cam chịu thế kia?

"Khóc lóc cái đéo gì chứ, chẳng phải em rất muốn đút sâu hơn nữa sao? Cái lỗ này ngoan lắm chỉ biết chảy nước thôi chứ không lắm chuyện như cái miệng của em đâu" anh luồn tay vào chân tóc, nắm lấy mà giật mạnh. Chiều hông bên dưới tài giỏi cứ thế mà đâm, đâm đến lút cán.

Vừa bình tĩnh được một chút, bây giờ lại hóa điên mất rồi.

"Jaemin, chết tiệt....ưm tên khốn" Renjun bắt đầu ứa nước mắt. Mồm chỉ biết chửi rủa, chứ không thể làm gì được thêm.

Anh cứ bắt cậu như thế, nhất là trong tư thế này. Cái tay đâu chịu yên phận, toàn vung mạnh tát vào da thịt, đến nỗi bờ mông trắng trẻo kia cũng bị in hắn vài vết.

Căn hộ đã nhỏ nay toàn ngập trong tiếng rên rỉ dâm dục. Họ đang làm tình ngoài phòng khách.

Đôi chân gác lên vai người đàn ông đang mất kiên nhẫn. Tay bóp cổ, cự vật nằm sâu bên trong không chịu di chuyển. Có vẻ như tên này lại muốn trêu chọc Renjun.

Hết trò!






Dream coffee...

Sau một đêm bị hành hạ, cả người Renjun rụng rời, hai bên vai và phần giữa đùi đau nhức.

Hắn hết đâm từ phía sau rồi lại bế cậu đè sát lên tường, cái lưng này quả thật quá đáng thương!

Bàn tay nhức mỏi vẫn phải đứng ở bàn thu ngân, ở đây theo quy định là không được ngồi. Mệt mỏi đã thế lại còn phải niềm nở với khách, cười đến méo xệch cả ra, nhưng cũng may hôm nay là thứ ba nên ít khách, chỉ toàn người quen đến mua tầm ban sáng thôi.

"Tối em rảnh không?"

Ôi cái giọng nói này! Dù nam tính nhưng sao lại ám ảnh thế.

Tên này đi học về rồi sao? Không về nhà ăn uống đi mà đã bay ra đây rồi.

Jaemin vòng qua eo, kéo lại gần mình. Nhìn tưởng là một hành động ngọt ngào không có gì quá đặc biệt, nhưng cho đến khi cảm thấy đằng sau đang có gì đó hơi đẩy vào...

Miệng anh thì cười cười, còn đôi lông mày thì rõ đểu.

Dạ thưa anh bây giờ đã giữa trưa rồi, làm tiếp chắc tôi sống không bằng chết quá.

Anh trông có vẻ sừng sỏ hơn hôm quá và rõ ràng là ánh mắt đang thèm muốn. Lúc chưa làm tình với hắn thì trông ưu tú thật đấy, lúc làm rồi thì có khác gì quái vật không.




Jaemin cả ngày đi học, có tập trung vào sách vở đâu cơ chứ, toàn nghĩ đến thứ gì vớ vẩn.

Eo Renjun nhỏ quá, Renjun thật nóng...thật chặt

Chỉ mới nghĩ đến thôi đã muốn phát tiết cả lên rồi. Độc có bốn tiết học mà đã xuất tinh ba đến năm lần, sinh lý thật khủng khiếp.

Nói nghe như thế cứ tưởng Jaemin nghiện have sex, nhưng tiểu yêu nghiệt này đâu có vừa.

Có một thời gian do làm tình quá độ nên Renjun bị đau nên phải kiêng hoạt động tình dục trong một tháng. Thiết nghĩ cho cậu nên anh không dám đụng chạm. Ai ngờ đâu, tên này lại dâm đãng quá thể, nửa đêm còn chui vào tận trong chăn anh mà nuốt lấy thứ ấy, có nói cũng không cản được nên đành chịu.

"Anh nhớ em nhiều lắm, Renjun" Jaemin thì thầm vào tai cậu nhỏ, cổ họng khẽ rên vài tiếng. Anh cứ thở vào tai cậu, xoa nắn cặp mông bên dưới. Cho dù đã bị ngăn cản bởi chiếc quần âu đã bị căng chướng thì Jaemin vẫn cố kích thích.

"Anh muốn nhìn thấy em. Cả sáng nay anh không học được" không kiêng dè mà thò tay hẳn vào trong áo, ngón tay nhẹ nhàng lân la điểm đã cương.

Renjun nhắm mắt, hai lá phổi dường như bị bóp nghẹn mồm hé ra thở dốc. Theo thói quen, cậu đẩy mông ra sau ma sát

Thoải mái quá!












Jaemin di chuyển chậm lại, cự vật của anh giờ đã bóng nước, tiếng lép nhép ngày một rõ ràng, chỉ nghe thôi đã thấy ngượng.

Hai người luôn thích tư thế này, vì mỗi lần như vậy điều chạm được hết tận cả mọi thứ, từng lớp biểu bì hay mọi xúc cảm. Anh vẫn đâm vào, nhưng giờ đã dịu dàng hơn.

To quá, to đến chết mất.

Nước mắt dàn dụa, nhiều lúc khóc nấc lên. Cậu yêu thầm cái cách dương vật này vào trượt vào trong, yêu cái cách hắn điên cuồng thúc vào cậu.

"Cái mông này lúc nào cũng thật mềm, cái lỗ này thật ngoan quá đi. Khi nào cũng nuốt chặt lấy của anh...Sao em có thể quyến rũ thế nhỉ, anh chỉ muốn trong em mãi thôi Renjun à!! " giọng điệu yêu chiều sao hành động lại trái ngược vậy?

Cái bàn tay thật bạo lực, liên tục tát mạnh vào da thịt.

Rejun rên rỉ, đầu tựa vào vai Jaemin. Nắm hờ qua bờ tóc gáy. Chiếc lưỡi xinh khẽ liếm vào cổ anh, rồi lại trượt xuống yết hầu.

Mỗi lần bị cắn, anh đều trả thù bằng cách hẩy hông lên một tí, nó khiến cậu khóc thét lên.

"Một lần nữa được không? Em cuốn quá anh không chịu được!! "

Bày đặt hỏi cái gì chứ, tôi từ chối thì anh cũng phát điên lên mà đâm thôi.

"Ahh, chết tiệt, sâu quá...ưm đừng Jaemin ah" Renjun đặt toàn bộ cơ thể của mình lên anh.

Cái côn thịt này thật muốn đâm chết mình mà.

Jaemin hềnh hệch như kẻ ngốc, xoay cơ thể nhỏ bé và nâng Renjun lên. Chân tay của cậu theo phản ứng tự động quấn lấy Jaemin, cố ý phát tiếng rên rỉ vào vành tai.

Âm thanh dâm dục chiếm hữu cả căn hộ. Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Jaemin ... ahh, mẹ kiếp, cảm giác thật tuyệt!"

"Chết tiệt, Renjun sâu quá hưm..."

Lưỡi của Renjun dứt ra khỏi miệng anh. Dịch bọt tràn chảy xuống miệng. Đôi mắt cùng hàng mí khẽ giật giật, sự khôn ngoan trong nó cũng dần mất hết.

Đùi cậu ướt đẫm dịch vị cùng tinh trùng của tên đàn ông kia. Phía da thịt bên trong thì chỗ xanh chỗ tím.

Renjun nằm ngửa trên giường, mũi nghẹn không thể thở. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt.

Còn anh thì cuốn lấy cậu, trùm vào trong chăn, áp gò má tiếp xúc với da thịt, thì thầm. "Anh phải thủ dâm nhiều lắm đấy, em biết không?"

Renjun hơi cười, chớp mắt "Sướng không?"

"Không, im đi và đi ngủ!" giận dỗi.





"Jeno!" Renjun hét lên khi thấy anh vào quán.

Có vẻ Jeno hơi giật mình nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười với cậu. Anh đưa tay vẫy lại, ôm trầm lấy chú cáo con.

"Em nhớ anh!"

Jeno cười, nhẹ nhàng xoa đầu "Chúng ta vừa gặp nhau ở trường mà"

Renjun bĩu môi "Em không biết nhưng.." dụi mặt vào lòng.

Có một vài người khác trong quán nhưng cậu chẳng bận tâm. Renjun nhớ con người này.

"Em nhớ anh, Jeno" giọng nói hơi ồm ồm, vì bị vỡ âm do bờ ngực đè nén.

"Tối nay chứ?" Anh không cần phải nói nhiều, tính cách là vậy.
Tay nắm lấy gáy, khẽ nhếch mép.

________________________________
Nhẽ ra tôi đăng lâu rồi nhưng dạo này bận kinh khủng nên giờ mí đăng này.
Update:27102020
Có vấn đề gì cứ thoải mái góp ý nhé.
Kclp2003

*Note: chỉ đảm bảo đúng về mặt nội dung! Cách hành văn không phải của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro