02🐶🦊🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là một buổi trời thu khá mát mẻ, Jeno như đã hứa, anh đến đón anh bạn nhỏ của mình đi đây đi đó một chút, chắc lại đi ăn vài thứ hay dạo quanh trung tâm mua sắm vài vòng, nói chung đây cũng không phải mục đích chính, ừm... có lẽ sẽ làm một vài thứ sau khi hẹn hò.

"Bae, ở đây!"

Chính ra, càng lớn Jeno trông chững chạc hơn hẳn, so với đám bạn cùng trang lứa thì khỏi so đi cho đỡ mệt, khí chất vương giả, con nhà tài phiệt thật không lẫn vào đâu được. Thật khác so với cậu bạn đáng yêu bên cạnh này, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu quá đi.

Sau một hồi lượn quanh lượn vòng, Jeno bắt đầu giở thói lưu manh, lôi lôi kéo kéo cậu bạn vào một góc.

Qua đợt đầu choáng mắt hoa, bị lôi đến một chỗ tối khá kín đáo, hình như là ở tầng hầm hay cầu thang bộ, cũng không rõ.

"Chỗ này là sao ?" Cậu ban đầu là hoang mang, xong ngờ vực hỏi.

Đầu tiên là ép cậu vào góc, Jeno hé môi thì thào, trán kề trán môi kề môi, mắt đã dần giãn ra, mất tiêu điểm nói " Anh biết chỗ này không tiện lắm, nhưng thực hết cách, anh không chịu nổi nữa rồi, muốn em..."

Tên này lại phát điên gì nữa rồi? Muốn cái gì? Không chịu được cái gì cơ?

Renjun, cậu xoay mặt đi tỏ ý né tránh, nhướng mày ho khan. Thực sự sao lại khó hiểu vậy chứ? Cái tự dưng đường đột vội vàng thế?

Nhưng thật ra mà nói, nhìn sắc mặt không đúng lắm Jeno, đôi mắt cùng nụ cười vẫn như thường, chỉ là...chỉ là không thể nhìn ra.

Cho dù có nhìn ra được điểm không ổn, nhưng cứ thế mà hỏi có được không ? Ông đây làm vậy có ổn không vậy?

Thôi bỏ đi, đâu phải lần đầu tiên hắn phát tình đột ngột như vậy đâu chứ.

"Ngoan, anh sẽ mua cho em bất kỳ thứ gì mà em muốn, chỉ là giờ em nỡ cứ để anh mang một thân nặng nề như vầy, đi khắp nơi như vậy sao, nghĩ cũng quá ác đi chứ?"

Kệ mi, bảo về nhà rồi muốn làm gì thì làm cơ mà!!Aaaa
Lưu manh, lưu manh, lưu manh!

Jeno cười, nhẹ nhàng mơn trớn đầu lưỡi, rải đều những nụ hôn vụn vặt, từ sống mũi, nhân trung cuối cùng là đôi môi đã ướt. Một lần nữa, ép sát cậu vào tường, môi lưỡi giao triền cùng hơi thở nóng bỏng. Thực nóng, cả người đều nóng. Chỉ hôn môi thôi chưa đủ, nhưng chỗ cần phản ứng cũng không hẹn mà ngóc đầu.

Anh nắm lấy bắp tay,đường áo cứ thế thành một đường, dấu tay ám muội hoà cùng hơi thở nóng rẫy đến đỉnh điểm. Lưỡi cuốn lưỡi, môi cuốn môi hoà làm một, dịch bọt ấy thế mà như hoa như mật khiến hai chủ vị thực không thể dứt. Cơn sóng tình dâng lên chỉ một nhưng lòng người lại rạo rực không yên. Hai đôi chân xen kẽ, đùi anh đùi em kết thành một, cọ tới cọ lui muốn cọ ra cả lửa.
"Sao lại cứn...cứng vậy chứ ư" Renjun nấc lên

Jeno cúi xuống hôn cần cổ trắng nõn, liếm lên một đường xuống xương quai xanh, răng môi liền kề thay nhau cắn mút, những dấu hôn từ mù mờ không thấy rõ đến hồng nhạt rồi giờ thì khoa trương, chói mắt. Lông mi cậu giờ đã ướt, như cành liễu thích trêu ngươi mặt hồ, đôi lúc lại rủ xuống, run run khuấy động.

Đôi môi sớm đã đỏ, mang tai sớm đã hồng, đầu ngón tay siết chặt lấy, càng lúc càng lúc muốn xé rách áo anh.

Renjun cắn lấy môi, mắt đối mắt như mời gọi. Sau một hồi kích thích như thế, cậu thật không có cách nào từ chối đối phương. Anh rũ trán dựa lên vai cậu,  chậm rãi di chuyển đến địa phương phía dưới, thò tay vào sâu trong lớp quần.
" A thật là...đã ướt đến như thế này rồi. Còn muốn không cho anh làm sao? Thôi đừng cố nhịn, để anh  giúp em, Renjun ah, được chứ?"

Con mẹ nó điên mất thôi, Jeno, tên này rõ ràng có vấn đề rồi, ở đây ngay tại nơi này?

"Jeno!"

"Đi, cho anh đi mà, em nhìn xem, nó đã bị em trêu ghẹo đến mức cứng cả rồi" Jeno thở hắt ra, vờ như tủi nhục lắm, vờ như chính mình bị bắt nạt vậy! 

Anh hôn lên khuôn mặt cậu, cắn lên mang tai cố tình thở ra những hơi thở nóng bỏng. "Để anh làm em, Renjunie. Chống đối có để làm gì đâu"


"Không, ý em là có thể ... nhưng ở đây...?"

"Sẽ ổn thôi mà. Đ*o ai lại đến nơi xó xỉnh này đâu, chúng nó có điên đâu cơ chứ"

Hả? Ủa alo? Tên điên nào vậy cà?


Hết cách, Renjun thở dài một hơi, mũi như bị nghẹn lại phả ra những hơi khó khăn.

"Ưm"

" Trước kia, thử qua nhiều thứ, nhưng cứ vụng trộm thế này đâm ra lại thú vị nhất chứ nhỉ, sự trần chuồng của em trong không gian mở đều đẹp đến dại người, em có biết không? Đừng lo,nếu có ai bước vào đây, anh đảm bảo sẽ móc mắt chó của nó luôn và ngay"

Đúng, cảm giác kích thích thần kinh đến cực độ mà chẳng một thứ gì có thể bì được. Cảm giác vụng trộm, sợ hãi cùng liều lĩnh khiến người ta thử nhiều rồi đến nghiện. Khác biệt với căn phòng trống chỉ có hai người giao hoan, đây là một khoảng không rộng, cắn răng tỉ tê đè nén trong cuống họng. Tiếng nhớp nháp, nhớp dính của lưng trần với bề mặt đá hoa, nức nở, ngập ngừng cấu xé bảo nhau dừng lại. Một thứ xúc cảm chỉ hai chữ tuyệt vời không thể nào, không thể nào diễn tả được.

Khi phát tình người như thú, cầu giao hoan để lại bộn bề phía sau, cùng hai chủ vị rơi vào bể dục. Anh hay cậu đều như bốc hoả, cuồng dã điên cuồng.

Họ đang ở tầng hầm Mall. Không gian u tối cùng những ánh đèn xanh mập mờ, mở ra khoảng không kích thích xúc tính thần kinh, anh hơi nâng mông cậu lại, liều lĩnh, nhẹ nhàng mà thăm dò nhuỵ hoa phía sau.

"Thôi làm nhanh còn về"

"Được!"

Jeno, dục hoả phía dưới dường như bốc cháy, đầu khấc tròn chịa chảy ra nhưng dịch trong suốt, có chút tư vị dơ bẩn, hơi thở hoang dã cuốn quanh. Nó nhơ nhớp đến cực điểm , cọ vào cậu đến ngứa ngáy. Renjun hơi ngưỡng cổ thở dốc, ra sức tránh né dục hoả đáng sợ kinh người kia. Áo sống bên vai đã tuột, địa phương đã trần truồng, cho dù có chút sợ hãi nhưng thực không thể chống cự lại hàng loạt kích thích mà anh đem lại.

Ngang ngược, áp bức, Jeno hôn cậu, kìm chặt cậu.

Dần dần khuếch trương ở của huyệt, thực ấm, thực thoải mái, anh chưa bao giờ quên được cảm giác lần đầu vào trong cậu, cảm giác ấm nóng đến mê ly làm người đến đầu choáng mắt hoa, xương sống như đi một đường điện, thoải mái đến tận óc. Huyệt vị khít khao, cắn chặt lấy vật anh mà nuốt trọn đòi hỏi, muốn anh, đòi anh cho tất cả.
"A" Yết hầu nóng bỏng ngưng trệ trên cổ, chầm chậm lăn lên xuống, Jeno bắt lấy nó, ngậm lấy nó trêu đùa.

Renjun hơi đẩy ra rồi lại bị ép vào, anh hôn lên tóc mai,lên trán an ủi. Cậu nhắm mắt cảm nhận, tưởng tượng một số thứ, mắt cậu tan ra, ánh đèn kia cũng chẳng thể nhìn rõ, ngựng nước, khoái cảm ngập đầu.

Hiện giờ bên cậu là Jeno, nhưng đối với bên Jaemin cảm giác lại khác biệt. Jaemin thô bạo liều lĩnh, lời nói ngọt ngào ong ong bướm bướm nhưng lực đạo làm như chết người. Jeno thẳng thắn đáng yêu, khô khan nhưng hành động cực kì nhẹ nhàng, có lên có xuống. Vật anh, vật hắn như sinh ra để dành cho chính cậu, Renjun. Của người đang làm mình, thô to thít chặt, chạm đến mọi ngóc ngách của trực tràng, còn Jaemin, của hắn hơi cong cong khiến lần nào làm cậu cũng chết lên chết xuống vì độ bạo dâm cùng kích thích đan xen. Mỗi người mỗi cách, ép cậu đến điên cả lên.

Trong một mối quan hệ toxic, biết xấu xa dơ bẩn nhưng lại nguyện chìm vào nó, hưởng thụ trong nó, như một liều tình dược, biết hại thân lại không thể chối từ.

Renjun, đầu lưỡi cậu nhả ra chút hương vị ngọt như mật, môi đan lấy anh, hơi chút vụng về lại khiến tâm anh nhộn nhạo như gai đâm. Môi mút lấy môi Jeno, nhẹ nhàng đến quấn quýt, quấn quýt đến điên cuồng, điên cuồng đến khát khô.

Hậu vị đã được nới ra đủ rộng.

"Đợi chút...đừng đâm vào trong..." Renjun cắn môi, kéo lại dây lí trí cuối cùng.

Jeno cắn vào vai cậu, giọng bực đến phát phiền " Đến độ này rồi, dừng là dừng được sao?"


Cứ dây dưa như này mãi, không phải cách.

"Ưm...ah hức"
Renjun dẫy dụa, nức nở quay cuồng trong lòng anh.


"Con mẹ nó, chặt quá... hức"

"Thả lỏng ra, thả lỏng"

Renjun nấc lên, cào loạn lên vai anh kích động.

" Ai nói làm nhanh lên còn về thế?"


Renjun rên rỉ, ngửa cổ, đáy mắt nâu tan rã. Cậu nắm lấy áo anh, dường như sắp xé rách ra rồi.

Jeno quá là thô đi, không có gel bôi trơn, tiếp xúc trực tiếp với da thịt thô cứng, tràng vách cậu đôi chút chưa thích ứng được, vô thích kẹp chặt lấy anh, cắn lấy, nuốt lấy.

"Jeno ahh, sâu, nó...aah sâu quá"

Anh bắt đầu luận động. Tiếng va đập, tiếp xúc dấp dính của da thịt không biết xấu hổ. Renjun đảo mắt, nuốt khan, có phải quá khoa trương rồi không? Có phải quá....

"Ưm"

Chết mất! Nóng quá!

Hết dựa vào lòng anh rồi ôm khít khao lên cổ, cậu hôn Jeno, hôn má đến mũi rồi chạm nhẹ vào đôi môi. Đón lấy lưỡi anh thô bạo, quấn quýt, cuồng dại.

Tiếng môi lưỡi giao triền, tiếng rên rỉ ngưng đọng trong cổ họng đến nóng, cậu ư ư a a một hồi, thỏ thẻ vào vành tai. Đôi gò má ửng hồng, tình triều ập đến, không ngại giao thoa, không ngại đòi hỏi thêm chút nữa.

Lưỡi bé bé nhỏ nhỏ, vụng về tinh nghịch, càn quấy lòng Jeno như lửa đốt. Mùi hương dâu tây ngọt lịm trên người tình nhân, thơm đến độ rã rời.

Hai chân kẹp chân bên hông, lưng sáp vào tường. Dưới chỗ giao hoan gắn kết không ngừng điên cuồng, đâm thật sâu, đâm đến lút cán. Cậu nấc lên nức nở càng bị anh khi dễ đến thảm thương.

"Con mẹ nó, đừng nuốt chặt như vậy" Jeno gầm lên

"Aah, hah, Jeno chậm thôi..., chậm"


Jeno lắc đầu,gầm gừ, trán ướt mồ hôi. Hôn lên đỉnh đầu Renjun, hôn thật lâu, ghì chặt.

"Bé yêu, anh xin lỗi, phát điên mất. Ha, thực nóng...sao lần nào em cũng thành bộ dạng yêu nghiệt câu nhân như thế chứ? Có mình Jaemin thôi anh cũng ngại đến phiền rồi. Em còn muốn câu dẫn ai nữa? 4p,5p? Ha"

Yêu nghiệt? Câu nhân? 4p? 5p? Gì cơ? Ông đây vẫn chưa đủ thảm với hai tên các ngươi ư? Đẹp trai mà điên! Lưu manh lưu manh.






"Jenohhh"Renjun lừ gừ nhẹ.

" Yêu chết mất, hay chúng ta cứ sống thế này đi? Cả đời bên trong em, làm em, có được không?"

"Phát điên cái gì đấy? Thần kinh à?"

Sau ô ngôn uế ngữ, Jeno cũng làm Renjun đến mềm nhũn, hai chân rã rời, cổ cũng khàn cả rồi. Ư ư không chịu nổi.

Ông đây khổ quá mà!




*Dinggg
"Đêm nay đến nhà anh ngủ nhé!" From Jeamin.

Anh ôm lấy người nằm mềm nhũn trên người, Renjun mơ mơ màng màng, không đoái hoài đến việc khác. Jeno lén lấy điện thoại của cậu trong túi áo khoác, hừ một tiếng

"Anh sao vậy?"

Jeno vờ than thở" Bố anh lại gọi. Đúng là chẳng thể yên tĩnh nổi"


Renjun chạm lên gò má, cậu ôm, hôn Jeno thật nhẹ nhàng.

Vất vả rồi.

Giàu có cũng đâu sung sướng gì, mới có cấp ba đã phải đi đây đi đó, công tác trong công tác ngoài, thời gian gặp nhau cũng bị ít đi. Bên cạnh nhau cũng ngắn đến đáng thương, vất vả rồi Jeno ah!

Sắc mặt Jeno đen sầm lại, mắt sâu không thấy đáy, ám khí bủa vậy làm người ta nghẹn lại. Thế mà đã tức giận rồi sao? Cái không khí bức người này thật khó chịu quá a.

"Giờ chúng ta đến nhà Jaemin đi! Lâu rồi em cũng không gặp thằng đó mà"

"Bây giờ? Chúng ta? Đi đến nhà Jaemin"
Cậu bị doạ đến sợ rồi.
"Ừ, bây giờ, chúng ta đi"

——————————————————————-
Hello các cô nhe! Hê hê
*3p: tình tay ba nha và 4p,5p cũng tương tự chỉ thêm số lượng thôi.
So với raw mình cũng đã chỉnh sửa hơi nhiều, ờm cũng gần như thế hix, vì bản raw đọc khom có nứ*g lém á

Update:05.11.2021

Edit:

*Note: Chỉ đảm bảo đúng về mặt nội dung. Cách hành văn không phải của tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro