03 🐶🦊🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm 1 tháng nay, mối quan hệ giữa Renjun và Jeno xấu đi rất nhiều. Thực ra không phải xuất phát từ hai phía, mà chỉ đơn phương một mình bên Renjun mà thôi.

Gặp nhau mặt lạnh mày chau, hập hực, uỷ khuất và phẫn nộ. Suốt một tháng, không gặp mặt, không gọi điện, thậm trí lấy một dòng tin nhắn cũng chẳng có, nửa chữ cậu cũng tiếc cho hắn. Jeno cũng chẳng hiểu tại sao, có thể tính Renjun hay giận hờn vu vơ, ban đầu, hắn quả thực không để ý, nhưng dần dần, 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 2 tuần rồi đến 1 tháng, Renjun không hề có bất kỳ động thái nào quan tâm hắn cả.

Tuyệt nhiên, ở trường cũng không hề thấy cậu xuất hiện trước mặt. Trời sinh cao ngạo, vạn vật đạp dưới chân, thật ít khi Lee thiếu chủ động tìm gặp người ta, đa số toàn Renjun hihi haha đến bên cạnh hắn. Dạo này, mỗi ngày đều khác, hắn như ngồi trên lò than nóng rẫy, đốt cháy lòng như tro tàn. Renjun không chịu gặp hắn, không chịu nói chuyện, thực bất an, lo lắng đến nhường nào.

"Tao không biết, Renjun đối với tao vẫn ấm nóng như thường. Sao? Hay dạo này khí huyết không thông, bên dưới không hoạt động được nữa?" Jaemin nở nụ cười châm châm chọc chọc, ra vẻ đắc ý lắm.

Thành thật thì gần đây bé yêu của anh có chút khác thường thật, đôi khi cũng tức giận vô cớ. Nói ra cũng lạ, chính mình cũng bị tên kia vạ lây hay sao?

"Jaemin, đồ chó chết nhà anh, còn không mau cút đi"
Anh hồi tưởng lại, cổ lại nghẹn đắng, mặt ngắn tũn vùng vằng khó chịu phủi lại ống quần.

" Lo mà tự giải quyết đi, ông đây không rảnh nghe mày oán trời trách đất"

Jaemin quay đi lầm bầm " Jeno, đồ chó chết nhà mày, cút đi"



Vừa khéo, hôm nay tròn đúng một tháng. Vào thời tiết se se lạnh lạnh này nên vận động một chút cho nó ấm người. Chuyện gì thì chuyện, giận hờn rồi hờn giận gì cứ vật nhau ra chịch là giải quyết được hết, không đúng sao?

Không ngồi yên nữa, Jeno, hắn tấn công trước. Renjun vẫn đi học đầy đủ, chẳng qua cậu cố tình trốn chui trốn lủi nên hắn không bắt gặp được thôi. Ta mai phục cổng trường, có mọc thêm cánh cũng không thoát được.

Hắn đỗ xe nơi góc khuất, chiều nay cũng bỏ cả học luôn. Đợi, rồi đợi, cuối cùng con mồi cũng xuất hiện.

Renjun có nước da trắng sáng, ngũ quan nổi bật hẳn trong đám đông, chưa nhìn cũng đã biết là ai rồi. Có phải quá dễ tìm đi?

"Đi, anh đưa em về!" Jeno bắt lấy tay cậu, dùng năm phần sức cạy mở các đốt ngón tay Renjun ra, nắm chặt lấy.

Sửng sốt một hồi, sau đó lại không nói gì. Nhìn Jeno muốn cháy lòi hai con mắt, mũi cậu hừ lạnh một tiếng. Đến nói cũng chẳng thèm nhả lấy nửa chữ.

Ương ngạnh, bướng bỉnh, không chịu khuất phục chính là nét quyến rũ chết người của tiểu mỹ nhân này. Giận cũng đẹp nữa là sao vậy?

"Babi?"

"Cút cho ông"

Renjun thoát ra khỏi vòng tay Jeno, như có như không muốn chạy trốn. Nhưng coi như hôm nay xấu trời đi, hắn thề là không để cậu thoát, dứt khoát bế xốc Renjun lên, bỏ vào xe.












Trong phòng Jeno

Hắn như phát cuồng, lôi lôi kéo kéo đẩy Renjun lên giường. Tay chống nạnh, ngưỡng cổ lên trời, ra vẻ phiền muốn chết. Cậu bị đẩy ngã, ăn đau nhưng không rên lên một tiếng.

Xoay xoay trên cổ tay, hơi đau thật. Tư vị chán ghét cùng cảm giác ghê tởm cùng cực làm cậu quên đi mất. Giận rất giận, vô cùng giận.

Dù có thế nào, dù như thế nào, dù ba người họ có điên loan đảo phượng đến thế nào cũng quyết không cho người thứ tư xen vào, mà hắn dám, hắn dám sau lưng lừa lừa dối dối, ăn gian nói dối, đáng kinh, đáng phỉ nhổ!

Phòng u tối, chỉ sáng bốn góc phòng. Nửa bên mặt Renjun đỏ muốn phát hoả, lửa giận cháy phừng phừng, có là sóng thần biển động cũng chưa chắc làm nó dập tắt. Nghe được tiếng thở dài phát ra từ Jeno khiến cậu lại càng uất nghẹn.

Renjun nhướng mày. Jeno hết thở rồi lại xoay người, hết xoay người rồi lại xiết tay, đá chân, như kẻ điên không được phát tiết. Cuối cùng cũng ngồi xuống, dính sát bên Renjun.

Jeno liếc sang, hắn nhìn cậu một đường.

"Đừng cố gọi cho Jaemin làm gì, thằng ý không tới đây làm phiền hai ta đâu, em biết mà"


"Ồ? Vậy là tôi đang nghĩ sai sao? Đúng chứ? Người yêu tôi sẽ sớm đến đây, mang tôi theo nhanh thôi, chẳng cần anh phải hao tâm tiếp khách chi cho mệt" Renjun quật cường, hàn khí bủa vây. Nhưng đôi mắt nhìn vẫn nóng nảy, nhìn hắn tựa như hoá cốt thành bùn, tựa như vạn tiễn xuyên tâm, áp bức, nhẫn tâm, đáng sợ kinh người.

Trái với cậu bạn cáu giận đùng đùng thì Jeno lại nhu hoà như nước. Ánh mắt đan xen vài tia nhớ nhung khôn tả, yêu dấu tận xương. Hắn liều mình sờ lưng Renjun, vuốt như vuốt mèo, trấn tĩnh lại cậu. Thiếu gia ngạo cốt ban ngày, lưu manh, sở khanh đểu cáng nhường hết vào ban đêm, kéo cậu lại gần.

Renjun giật mình, lập tức lườm Jeno chằm chằm với biểu cảm căm tức cực độ.


" Chuyện hai ta thì hai ta giải quyết, thêm người thứ ba vào làm gì cho phát phiền?" Hắn dịu giọng, hiền hoà như mặt hồ, không chút gợn sóng.

Thêm người thứ ba thì không được nhưng thêm người thứ tư lại được đúng không thiếu gia? Ông đây chưa nhìn đã thấy chán ghét mấy cái loại ăn không nói có, dối trên lừa dưới như ngươi rồi! Phát phiền, phát bực, còn không mau thả cho ông về!


Cứ làm đại sự trước mắt đã, chuyện gì tính sau. Lưu manh trăm kiếp ngàn kiếp vẫn hoài lưu manh, biết không thể nói lý với Renjun,thế là vật cậu ra, thô bạo hôn lấy.

Né tránh, chống cự, cào cấu, xé rách, đủ mọi thứ cũng không có nửa điểm áp chế lại được phần nào của Jeno, hắn nhanh chóng lột bỏ áo ngoài của mình, kéo khoá quần xuống.

Áo sống của cậu, bị khi dễ đến thảm. Hắn kéo lên, cậu ra sức kéo xuống, qua qua lại lại vẫn chưa được thoát y. Nằm dày xéo, cuốn lên ngực Renjun. Hương hoa như ban mai sáng sớm, sảng khoái ngập tràn toát ra từ hai điểm hồng trước ngực, chỉ tiếc chủ vị của nó không thể bảo vệ chính nó. Jeno gặm gặm mút mút, hết xoa rồi lại liếm không biết xấu hổ.

Cần cổ giương cung bạt kiếm nổi gân xanh, Renjun quay đầu sang một bên, nhất quyết không ôm lấy hắn, đè trên môi là hoả khí kích thích, tỉ tê rên rỉ. Mê người vô cùng.

Tư vị, cùng không khí đầm đậm mùi ái dục, tuyên dâm cực điểm.

"Uưm" Renjun tiếp tục trợn tròn mắt. Móng tay cắm sâu vào ngực hắn muốn gãy cả ra rồi.

Jeno thở không thông, thoáng chút chống tay dậy. Tóc tai ngắm vuốt nửa giờ, thôi thì cũng đã rối bời đến khó nhìn ra dạng.

Bộ dạng Renjun lúc này như muốn lấy mạng người a. Toàn thân ấm nóng hâm hấp như sốt, chỗ trắng chỗ hồng, cả thân mềm nhũn như bị vớt lên từ hồ rượu ngâm. Không! Đây là bị ngâm trong bể dục.

"Anh thực không biết, con mẹ nó, anh đã làm sai điều gì? Em thậm trí còn chả thèm nói với anh nửa chữ" Jeno uỷ khuất, vừa hôn vừa cắn lên vành tai. Mơn trớn đôi má cậu mềm mại.

"Cả tháng không gặp anh, không nhắn tin hay một cú điện thoại, là em muốn anh tức chết đúng không?"

Ừ tức chết mi đi, ghét mi

"Khẩu thị tâm phi, chết cũng đáng đời lắm"

"A"
Miệng lưỡi cứng rắn, cũng không thoát khỏi dục vọng triền miên. Jeno xé bao cao su, đeo vào hai ngón tay, vô duyên vô cớ đâm vào.

Khít khao đến chết, thít chặt đến toàn thân run rẩy. Renjun cắn lấy đôi môi, độc ác hành hạ nó.

Vẫn là dạo đầu của Jeno tốt nhất, mới như vậy thôi, Renjun đã mềm người đi không ít. Nhưng giận là giận, khi nào cũng thế đừng mong ông đây bỏ qua.

" Định nuốt luôn ngón tay của anh luôn sao? Bị Jaemin bỏ đói à?"

Đói cái đầu, đói cái djsjchjsjsjsjsjsjshdbxjxnjs

Jeno chui vào giữa hai chân, lên mà hôn lấy đôi môi Renjun. Tay vẫn luận động bên dưới.
"Em sẽ phải khóc lóc van xin như một chú cún nhỏ dưới thân anh đấy!"*

(*"You're crying but moaning like a bitch under me" nguyên raw đọc thì nuwng đó, nhưng chuyển sang tiếng việt nó cứ thế nào ý mấy cô ạ )

Xúc tác mềm dẻo, linh hoạt từ hai ngón tay truyền lại. Đầu choáng mắt hoa, cuồng si tan rã. Ý vị, khoái cảm như hoa trong gương, trăng dưới nước, tưởng thật như giả, tưởng giả như thật. Chưa đủ, không đủ.
"Ahhh-ahh Je.. Chỗ đó không...."

Giờ chịu gọi rồi.

Trêu ghẹo mỹ nhân là thú vui của quan gia tài phiệt, chính xác là hắn không cho cậu, không đút no cho cậu bằng tính khí nóng bỏng kia.

Trêu trêu đùa đùa, chính mình cũng đạt đến ngưỡng nhịn không xong. Thở không ra hơi ra hồn, rối như tơ vò.

Đích thực rất ghét, rất ghét cái kiểu bức người quá đáng như vậy. Khốn kiếp

"Jeno, một là cho nó vào,  hai là cút" Renjun gằn giọng với hắn.

Giương nanh múa vuốt, lại như con mèo nhỏ mới biết dùng móng cào, cào vào lòng Jeno đến ngứa.

"Ah"

Jeno tách hai ngón tay, nới rộng ra một chút. Hắn rịn mồ hôi, gằn xuống dục hoả đang đốt cháy vào xương, vào tuỷ.  Môi hắn chạm vào cổ,chạm vào mang tai, chạm vào khoé mắt.

"Jeno ahhh!"

Thực ngứa! Cầu hoan, cầu tính khí, cầu thật sâu bên trong, cầu điên loan đảo phượng, cầu thần trí bất minh, cầu rơi vào bể tình nóng rẫy. Nguyện chết trong ái dục, tuyên dâm cả ban ngày.

"A, là chỗ này? Em luôn thích tôi đâm vào đây, đến cả tôi cũng không chịu nổi nữa"

Lúc "anh" lúc "tôi" có phải tình thú quá a. Khanh khanh ta ta, gì mà chịu không nổi, gì mà muốn đâm vào đây. Mù mắt chó,mù mắt chó!

Renjun nức nở, ngón chân cậu chuyển hướng, chà sát mạnh mẽ vào địa phương Jeno. Trong lòng Jeno đến loạn, nhộn nhạo cả lên.

"Bình tĩnh không vội"
Hắn bắt lấy chân, liếm xuống một đường. Hít đùi trong một lượt. Dịch vị tanh tưởi, lép nhép lép nhép, bao cao su trơn trượt một đường

Cậu giờ thực khát, khát tình, khát thao.
Tự tìm đường, tự lấy của hắn giao thoa nơi cửa mình. Eo căng chặt, lưng ướt mồ hôi, từ từ đâm vào, hưởng thụ sức nóng hâm hấp như sốt.

"A" sảng khoái rên lên.

"Ah,ahh nó chặt quá"

Jeno đại quan, đại nhân, đại quý nhân ơi, ban ân điển còn không ban cho chót!


"A đúng, là chỗ đó"

Renjun gần như ở đó, chỗ đó gần...

Được cái tên này rất ngoan cố nhé! Cứ để yên cho cậu đem vào, dù sướng đến điên nhưng vẫn không chịu động.

"Jeno" Renjun nức nở. "Em muốn.. cho em, đâm em đi"

"Sao em lại giận anh? Nói cho anh biết, anh chiều em đến sáng mai, đút no em bao nhiêu cũng được, tinh dịch này tất cả cho em"

Lại một đợt nức nở, cậu lắc đầu xấu hổ.
"Làm xong đi rồi em nói cho anh đi mà a?"

"Nói với anh!"

"Tháng trước..." Renjun ngập ngừng, bĩu môi nhìn sang chỗ khác

" Anh từng ở bên với một ai đó, đúng chứ? Khi em hỏi anh đang ở đâu thì anh lại trả lời là đang ở nhà, nhưng sự thật có phải ở nhà hay không anh tự rõ. Không có tật thì sao phải nói dối"

Đúng, đích thực là hắn đã nói dối. Thoáng chút giật mình hoảng loạn.

"Không phải như em nghĩ"

"Thế tại sao?" Mắt Renjun uỷ khuất. "Tại sao lại thế?"

"Cậu ta chỉ là bạn anh. Anh chỉ đưa cậu ta đến gặp người yêu nó. Thực ra nó cũng cùng công ty với anh. Anh thề anh chỉ đưa nó đến gặp người yêu nó thôi, xong chuyện thì đi thẳng về nhà. Anh thề. Anh không lừa em. Không bao giờ"

Bối rối vậy kia mà? Bình thường đâu có nhiều lời như vậy? Lại muốn lừa ông đây à?

"Thật?"

"Ừ, là thật"


Jeno giải thích, giải thích "Đó là bởi vì.. buổi sáng hôm ấy ở trường, em có hỏi anh có muốn đi cùng em và Jaemin ra ngoài chơi không, thì bản thân anh thực sự có quá nhiều bài tập, nếu đồng ý đi với em thì lại phải về giữa chừng, sẽ khiến em mất hứng...bla bla bla"

Nghe đau cả đầu, mệt quá trời quá đất.

"Mà đứa bên cạnh anh là Haechan mà? Em không nhìn ra à?"

Renjun mệt muốn chết, người cứ như lịm đi. Thấy cậu không trả lời, đâm lên một chút.

"Ư"

"Ư"

"Ư"

Ba lần đều ư ư, ngứa lòng cháy cả gan. Không nói nữa. Hắn bắt đầu luận động, bế xốc cậu lên, thúc từ phía sau.

Renjun ngưỡng cổ, nhắm mắt. Sảng khoái đến nghiện, mê ly tuyệt đỉnh. Thực khát, cuồng dã hoang dại hoà quyện, sánh đặc nuốt trọn lấy nhau.

Môi hôn liền kề, cuốn quýt bên trên. Triền miên phía dưới, không kể đêm khuya hay sáng sớm, sáng sớm hay là trưa chiều, trưa chiều hay đến tối muộn cũng chẳng quan trọng nữa.

Chìm trong khoái cảm nguyên thuỷ, ý trí cũng tan. Ý trí tan thì người cũng tàn.

"Jeno a"






—————————————————
Author không ra fic nữa mọi người ơi, cho nên là toi cũng hoàn tại đây, sắp tới chắc sẽ trans thêm bộ "Pretty boy" nữa. Cũng chưa hứa hẹn gì với mọi người đâu ha, hôm nay có hứng edit cho nên mới năng xuất vậy đó, chứ lười thấy mẹ lun á trời. Chúc mọi người đọc vui vẻ, có gì sai chính tả hay câu cú dở hơi dở hám thì sáng mai tôi edit lại. Good night 🤗
Update: 06.11.2021

*Note: Chỉ đảm bảo đúng về mặt nội dung. Cách hành văn không phải của tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro