Chương I - Buổi tập nhảy của LH | Thói quen cắn của BH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám Vọng

Chương I - Buổi tập nhảy của Lộc Hàm | Thói quen cắn của Bạch Hiền

Cas nhân vật một chút:

Ngô Thế Huân : Nhóm trưởng khoa vũ đạo khối A

Lộc Hàm: Nhóm trưởng khoa thanh nhạc khối B

Biện Bạch Hiền:  Nhóm trưởng khoa thanh nhạc khối A

Phác Xán Liệt: Nhóm trưởng khoa rap khối B

Sơ sơ về học viện Black Star

Mỗi khoa đều có một nhóm trưởng riêng biệt. A B C là phân biệt cấp độ năm học của các học sinh. A là năm nhất, B là năm hai, C là năm ba.

Dù được chia năm ra nhưng cùng khoa thì đều dùng chung 1 phòng tập (khác lớp học).

Mỗi khoa chỉ chuyên về một vấn đề nhưng tính điểm thi thì đều có đầy đủ các thể loại như Vũ đạo, rap, nhạc cụ, nhạc kịch, … nên dù chuyên khoa nào cũng phải học những môn khác.

Hằng năm, học việc sẽ tổ chức 1 ngày hội trường (không tính các lễ hội khác) để các khoa thể hiện tài năng của chuyên của bản thân mình lẫn các thứ mình không chuyên khác. Riêng các khoa trưởng, ngoài thực hiện tiết mục cho khoa mình, còn phải thực hiện một tiết mục riêng cho chính mình để thi đấu.

                             ……………………………………………

Học viện Black Star

KTX nam phòng H

“ Hộc …. hộc …. Hưm …..”

Hơi nóng bung tỏa khắp căn phòng ngập mùi mồ hôi và tiếng động rên rỉ, trên giường, hai thiếu niên đang lõa thể. Một người soái khí ngời ngời, thân thể cường tráng, làn da trắng, mái tóc vàng kim không ngừng đưa đẩy thân thể phía dưới, mạnh bạo. Còn người nằm dưới hàng mi khép hờ, môi hồng sưng tấy, mái tóc rượu vang bê bếch nước, khắp người chi chít dấu đỏ, bị đưa lên đẩy xuống nhịp nhàng, miệng không ngừng mị hoặc bằng tiếng rên rỉ:

“ Hưm… arg…. Ân…. Con…mẹ nó…. chậm…. một…. hưm …. Chút….”

Tên phía trên không chút gì đó là muốn chậm lại, có tình thúc đẩy mạnh hơn, cấm sâu tiểu bảo bối của cậu vào hơn nữa. Mị nhân phía dưới liền la lên một tiếng, khốn khiếp, chạm vào vách tràn của anh rồi.

“ A…. ngươi có … nghe không đó…. Arg… “

“ …..”

“ Ngô. Thế. Huân…. Hưm….”

Cậu giật mình, từ khi bắt đầu cùng nhau “chơi trò chơi” này đến giờ, chưa có lần nào anh ta gọi tên cậu khi đang động tình cả. Cậu nheo mi mắt, luật động thân chậm lại, nghiên người xuống anh, thì thầm:

“ Sao thế? Đâu phải lần đầu, bình thường cũng đâu sao, sao hôm nay lại bảo chậm?”

Anh oán thán nhìn cậu  lấy một cái, tên này … là giả ngu hay ngu thật vậy?

“ F*ck, đêm qua thằng điên nào động dục hành ta đến tận sáng? Đã vậy sáng ta còn phải cố lếch đến khoa vũ đạo để tập? Vừa về nhà ngươi đã quăng ta lên giường, ngươi xem ta là cái gì vậy? Ngô Thế Huân?”

Anh mặt mày đỏ bừng vì tức giận nhìn cậu. Dù cho là đơn giản chỉ là “qua đường” đi nữa thì cũng phải xem anh là con người chứ? Như thế này thì bảo ngày mai anh làm sao đi tập? Dù gì anh cũng là tiền bối của tên mặt đá cục này, hắn ít nhất cũng phải có chút nể nan chứ?!?

Cậu im lặng nhìn anh một chút, thiết nghĩ cũng thật đúng. Đáng nhẽ lúc  không tính hành hạ anh như thế đâu mà chỉ tại thấy anh ta cứ đú đởn với Nghệ Hưng làm cậu khó chịu, vừa đến phòng là đẩy anh ra không thương tiếc.

Lộc Hàm thấy hắn ngừng ra vào liền thở dốc, suy nghĩ tên này còn có chút tính người, dẩu mỏ ra nói tiếp thì bị hắn ngậm lấy nhẹ rồi buông ra.

“ Ra là anh bị đau, xin lỗi vì hành anh quá nhiều. Vậy nên…..”

“ …..”

“ Vậy nên cố gắng lăn thêm vài lần nữa đi, đã lỡ rồi cũng không thể dừng lại” - *cười dâm*

“ CÁI MÁY GIẶT NHÀ CẬU, NGÔ THẾ HUÂN. BUÔNG RA … ARG…. ĐỊNH MỆNH …. CHẬM CHÚT COI…. A…..”

Phòng nhỏ lại tiếp tục những tiếng động như ban đầu. May mắn đây là KTX khu đặc biệt, mỗi căn phòng đều có cách âm, phòng hai người lại cúi dãy và dù có người nghe được thì cũng là phòng cạnh họ. Mà phòng đó là của Xán Liệt và Bạch Hiền.

-          Phòng Xán Bạch –

Bên đây có vẻ lành mạnh hơn so với căn phòng bên kia, Bạch Hiền đang chăm chú hát theo nền nhạc beat của moolight, tay thi thoảng dùng bút gạch vài đường nên bản phổ nhạc rồi tiếp tục hát tiếp. Xán Liệt thì tai đeo headphone, những âm tiết đùng đùng trong bản nhạc ấy lọt cả ra ngoài dù khá nhỏ, chứng tỏ volum đã đạt điểm MAX.

“ Ây…”

Bạch Hiền ngưng hát, răng có chút điểm ngứa, có lẽ lại thói quen tái phát rồi. Cạ cạ hai nanh nhỏ xuống răng dưới, nó vẫn không làm cậu ổn hơn. Tự dưng… muốn cắn người quá, liền không suy nghĩ, đưa ngón tay nhỏ mình lên cắn một cái. Thẳng đến khi máu từ đầu tay tuôn xuống cậu mới a lên một tiếng. Ây… thật là vẫn còn ngứa nha.

Hắn ngửi thấy chút mùi tanh liền quay lại, phát hiện tên ngốc nào đó đang giơ ngón tay đầm đìa máu mình nhìn nhìn. Nhanh chóng tiến đến, hắn bế thốc cậu lên giường, vứt tai phone xuống đất mà không thèm tắt, tìm urgon băng bó ngón tay kia lại.

Máu nơi đầu tay chảy khó cầm lại, hắn liền không suy nghĩ mà nút lấy, đưa hết máu cậu vào miệng hắn rồi bất thình lình xông đến môi cậu, Bạch Hiền nhăn mặt, rất là tanh nha, lại còn là máu mình nữa, có chút kinh dị.

Lúc buông ra trên môi Bạch Bạch còn chút màu đỏ thẩm, hắn thì cứ như vừa hút máu người xong. Băng bó xong xui, hắn đặt cậu vào lòng, mắt không dao động

“ Lại ngứa răng?”

“ Ờ”

“ Ngươi không bỏ được thói quen đó sao?”

“ Quen rồi”

“ Vậy cái cắn tay mình?

“ Ngứa mà.”

Cậu nhăn mặt, thật sự là có muốn thế đâu. Nếu mọi người đang nghĩ cậu là một Vampire gì gì đó thì next vấn đề đó đi, Biện Bạch Hiền cậu hoàn toàn là con người bình thường, nhưng do lúc nhỏ có chút khi truyền máu vô tình đưa vào người một lượng máu AB - , từ đó sinh ra thói quen xấu nết kia.

Hắn thì lại là một người kì lạ, khá thích đánh nhau nên rất ư thích máu và chịu đau giỏi, vậy nên, cũng nhờ một lần cậu lên cơn cắn hắn, khiến bị hắn ăn sạch sẽ và bây giờ, mối quan hệ trở thành không rõ ràng như thế này đây. Cái này… nên vui hay buồn đến chính cậu không rõ.

Xán Liệt khẽ chép miệng, đẩy đầu y vào vai mình, khiến cánh mũi Bạch Bạch hưởng trọn mùi táo nhẹ từ người hắn, hắn thì thầm vào tai cậu:

“ Cắn đi”

“ Sẽ đau, còn chảy máu nữa”

“ Ngươi nghĩ ta sợ? Đền bù cho ta là được thôi”

Bạch Hiền trề môi, rõ ràng không tốt lành gì, sắc lang vẫn mãi là sắc lang.

“ Dâm tặc “

“ haha, một là ngươi cắn ta ta ăn ngươi coi như huề. Hai là ngươi không cắn ta, ta cũng vẫn ăn ngươi, ngươi bị lỗ “

“ Đồ động dục”

Hiền Hiền vừa nói xong liền cắn hắn một phát vào vai. Răng nhọn xuyên thẳng xuống da mặc cho tay hắn thừa cơ hội luồng vào áo nghịch ngợm. Trước sau gì cũng bị “ăn”, vậy thì ta phải cắn cho thật đã miệng mới được.

…………………………………………………………….

Sáng hôm sau.

Học viện Black Star.

Lớp vũ đạo

Lộc Hàm mặt nhăn mày nhó cố gắng hết mức để có tướng đi bình thường nhất. Định mệnh… vùng eo, hông, tiểu cúc đau vô cùng. Nhìn cái vẻ mặt như không có gì xảy ra của tên đại ma vương đang nhảy nhót trước gương kia anh liền muốn xiết cổ chết cậu. Đau đớn chết tôi, uất ức chết tôi. Nhưng vì tiết mục hoàn thành xuất sắc, cậu phải ngậm đắng nuốt đau tiến đến thầy Giang

“ Thầy ơi, phân đoạn thầy chỉ em đã tập xong rồi, thầy chỉ nốt em phần điệp khúc đi “

“ À… Tiểu Lộc à, thầy sẽ bảo Nghệ Hưng chỉ em nhá, thầy đang bận  biên đạo lại phần nhảy”

“ A~ cũng được ạ. Em phiền thầy rồi”

Sau đó liền quay sang Hưng ngơ, làm động tác bắn tim cái bùm. Nữ sinh xung quanh nãy giờ cứ chằm chằm vào cậu được phen hét toáng. Lộc Hàm nào giờ nổi tiếng siêu cấp đáng yêu lại vô cùng dễ gần với nữ sinh, khoa vũ đạo với thanh nhạc vốn cách xa nhau, các fans girl này đâu thể lên ngắm anh được. Vậy mà đùng một cái, tiết mục anh chọn thi riêng lại có phần nhảy, vậy là các nàng được ngắm người trong mộng hằng ngày hỏi sao không thú?!  Vừa có Ngô Thế Huân bá khí ngời ngời, lại vừa được ngắm Lộc Hàm ca ca xinh tươi, còn thêm Nghệ Hưng má lúm , a~ nữ sinh khoa vũ đạo thật là may mắn mà.

Khác với nơi tim hồng tung tóe bên cánh nữ là một khối mây u ám ở bên đại ma vương -

Ngô Thế Huân. Chẳng hiểu vì sao thấy cảnh tượng bắn tim kia làm cậu vô-cùng-khó-chịu -_-// . Chẳng rõ vì sao nhưng cậu đang cố gắng kiềm nén lắm đây.

Nghệ Hưng tiến đến gần Lộc Hàm, nghịch ngợm vỗ một cái bốp vào eo anh làm anh hét thảm một tiếng. Hưng Hưng ngơ ngơ nhìn anh ôm gập người, mặt nhăn đầy đau đớn rồi chạy lại

“ Tiểu Lộc, cậu làm sao vậy?”

“ A… eo mình … lưng mình …. “

“ Bị sao thế kia?”

Hàm Hàm câm nín. Không lẽ nói là tối qua bị thượng quá nhiều nên đau? Ây… anh còn tỉnh táo lắm, đâu có bị điên đến vậy.

“ Do anh ta tối quá “tập” nhiều quá đó mà”

Thế Huân lù lù bước tới, ra dáng cậu là người ở-cùng-phòng nên rất rõ sự tình, đểu giả cười với anh một cái. Ngay lúc này, một ý nghĩ giết chết cậu được lóe lên trong anh.

“ Trời, cậu có cần quá sức vậy không? Không ổn rồi, theo tớ thấy cậu nên tạm nghỉ ngơi đi, ngày hội trường còn cũng đến khoảng hơn vài tuần mà, đừng quá cố sức.”

Nghệ Hưng đỡ Lộc Hàm dậy, lo lắng. Hàm Hàm gật nhẹ đầu, chưa kịp nói gì thì bị tay Thế Huân kéo về phía cậu;

“ Hưng ca à, em sẽ đưa anh ấy đến phòng y tế, dù gì em với anh ở cùng phòng, em sẽ đợi đưa anh ấy về luôn”

“ À… vậy phiền em rồi”

“ Đừng lo, em sẽ CHĂM SÓC  tốt cho hyung ấy mà”

Lộc Hàm thật rất buồn nôn khi nghe câu kia, Ngô đậu thúi, tại sao cậu có thể tráo trở hai mặt đến vậy?????

Chỉ biết là sau đó, sau khi đưa ai kia vào phòng y tế liền khóa cửa lại, tiếp theo là một màn vọng vọng ra những tiến la hét:

“ Ya…… đồ động dục …. đậu xanh rau má nhà cậu …. A “

“……”

“ Ha…. Arg… bỏ ra coi….. arg”

“…”

“ Hực… chậm… arg… mịa nhà cậu, vô thì vô đi đừng có mà đùa”

Vâng đại loại là như thế.

Đang thắc mắc cô y tế ở đâu à? Cô ấy đã đi ra ngoài rồi, và cô ấy là DÌ  của tên HUÂN HƯ HỎNG này. Chẹp….

Hàm nhi…. Anh sẽ được nghỉ học dài hạn. Em thật tình rất thương cúc nhỏ của anh. Nó nở thành HOA cmnr *chùi trán*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro