Chương III - Làm thêm và lời tỏ tình đôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Làm thêm  và Lời tỏ tình đôi?!?

                            ………………………………………………………..

Buổi tập thanh nhạc hôm nay kết thúc sớm, mọi người lũ lượt mang giày dép ra về. Lộc Hàm và Bạch Hiền thì vắt giò lên chân mà chạy. Chã là đàn anh cũ Kim Tuấn Miên vừa khai trương một quán bar, hiện tại đang rất thiếu người làm, lại thấy hai vị đàn em  này xinh tươi chắc chắn hút … trai nên quyết định nhờ vả.

Lộc Hàm vừa nghe đã vội đồng ý ngay, tháng này tiền mẹ gửi lên anh đã nướng sạch không còn 1 xu vào mua quần áo, hiện tại là rất cần tiền để mà sinh sống. Còn Bạch Hiền thì là do ham vui, thấy Hàm ca đi làm nên cũng đú đỡn ngoáy mông đi theo. Duy chỉ có một điều là ……….

PHÁC XÁN LIỆT và NGÔ THẾ HUÂN toàn bộ đều KHÔNG HỀ BIẾT ĐỀU NÀY.

Còn lý do hai tiểu mỹ thụ này không nói thì … chắc chỉ là muốn bảo toàn cái mông thôi. Dù hai tên kia không là gì của họ nhưng chắc chắn hai “lão già” đó sẽ không đồng ý, nhiều khi còn tức lên “hành” mông thì không tham gia được lễ hội chứ chả đùa. Vậy nên, cả hai nhất quyết không nói.

Nhận lấy đồng phục quán từ tay Nghệ Hưng - bạn “gái” của Tuấn Miên đại gia, cả hai hiện giờ đang bắt tay vào việc pha chế cooktail ( Hàm với Bạch từng được hai vị công lão gia chỉ pha cooktail ) . Bộ đồng phục đen cùng nơ đỏ bắt mắt trong khá … bảnh bao cùng làn da trắng của hai người này thật sự rất hòa hợp. Chưa kể thêm liner eye đen vừa được tô vẽ càng khiến cả hai thêm sắc sảo. Mị hoặc ….. mị hoặc vô cùng a~.

Hàng đóng khách đều bay lại quầy pha chế để mà ngắm, có nhiều người gọi rượu đến mấy chục lần chỉ vì muốn ngắm hai đại mỹ nhân này. Aha.

Kim Tuấn Miên à… Điệu này anh trúng mánh lớn rồi nha ~

.

.

.

.

Xán Liệt khó chịu nhìn lấy đồng hồ đeo tay. 8 giờ rồi. Theo trí nhớ của anh thì Bạch nhi đáng lẽ phải có mặt ở nhà từ lúc cách đây 2 tiếng 30 phút mới phải, đã thế nghe đâu lớp nhạc còn về sớm thì cớ gì bây giờ vẫn chưa có mặt ở nhà?!

Vớ lấy điện thoại gọi lần nữa, vẫn là không ai bắt máy. Thật là lo lắng đến chết đây mà.

“” Damn, I wanna born born …. “

Một cuộc điện thoại bỗng dưng gọi đến, là Mân Thạc. Anh nhăn mặt bắt lấy

“ Bánh Bao nhà ngươi gọi ta có việc gì?”

“ *Đùng đùng* *hú hét* *tạp âm*”

“ Nói con mẹ gì mà ta éo có nghe được gì. Mày lại đang lêu lỏng ở quán bar nào đây? Ra ngoài mà nói ồn quá”

“ *đùng đùng*”

“ ….. “

“ Alo, nghe rõ chưa? “ - Đầu dây bên kia bây giờ mới rõ tiếng

“ Rồi, gọi có việc gì? “

“ Tao vừa gặp Bạch Bạch nhà ngươi ở đây này. “

“ Hả? Cái gì?” – Hét lớn

“ Tao đâu có điếc mà hét lớn vậy. Tao nói là Biện Bạch Hiền hiện tại hình như đang làm thêm ở đây này. Tao khi nãy thấy cậu ta  đó ở quầy pha chế. Đẹp mê người, tao gọi là để mày đến hốt em ấy về đi, tao thấy không khéo có chuyện đó. Tại sao mày lại để ẻm làm nơi này vậy? Mày dư sức nuôi ẽm mà … “

“ Stop. Mày nói đi, quán bar có tên gì?” – giọng tức tối

“ Code’s bar. Hình như có cả Lộc Hàm nữa”

Tít …. Tít …..

Phác Xán Liệt hung hăng bấm nút tắt. Tiểu Bạch Cửu nhà ngươi thật to gan, ta nhất quyết sẽ đem ngươi về mà trị tội.  Rồi sau đó bấm nút gọi cho ai đó:

“  Ngô Thế Huân, mau đến trị tội Lộc Hàm nhà em đi. Dám dụ dỗ Bạch nhi anh đi vào quán bar làm là sao?”

.

.

.

.

.

Lượng khách ghé quầy pha chế hình như rất nhiều, họ không ngừng kêu nước, thi thoảng một số cô còn xin số điện thoại, một số thằng thì hỏi tên sờ tay. Nhưng may mắn là bar này của Miên ca nên không ai dám lỗ mãn hơn nên cả hai cũng mỉm cười lại. Dẫu gì khách hàng là thượng đế, tiếp mấy câu hỏi đó và bị nắm tay cũng không chết.

“ Anh gì ơi”

Lại một quý cô khác cố tiếp chuyện, Lộc Hàm cười lấy một cái, cố ghé sát tai cô ta để tránh được tiếng nhạc ồn ào

“ Cô muốn gì”

“ Có thể cho em số điện thoại không?”  - cười giã lã

Hàm thiếu gia liền quét lấy cô ta một vòng. Gương mặt V-line xinh xắn, make up trong rất quyến rũ, bộ đồ body ôm khít cơ thể để lộ vòng một quá cỡ.  chẹp….  thật sự rất nóng bỏng, khá hợp với mẫu người của anh nhỉ ? ( Anh ơi, thằng Huân mông cũng to đó, nó “hấp dẫn” hơn đó anh ạ)

Bạch Hiền liền nhích nhích đến gần, ghé sát tai, nhắc nhở

“ hyung à, Thế huân…. “

“ Xì . có sao đâu. Hắn ta đâu là gì của hyung “ - trề môi

Rồi đưa tay mình ra với cô nàng ý bảo nàng cũng đưa tay ra. Sau đó, anh dùng ngón tay vẽ từng con số lên da cô ta, rất điệu nghệ. Cô nàng nhìn theo rồi cười khúc khích, gật đầu bảo nhớ rồi sau đó quay sang Bạch Hiền, tay cũng chỉ sang cô gái kế bên cô ấy.

“ Bạn em muốn nói cái này với anh “

Bạch nhi nhướn mi một cái cố nghe rõ rồi nhìn cô gái với đầm hồng một cái như ý bảo có chuyện gì, cô ta mỉm cười tinh tế rồi ngoắc ngoắc. Bạch Bạch liền đưa mặt ra như để cô ta nói vào tai mình cho rõ nghe thì … chụt một cái. Cô gái này đã tranh thủ cơ hội hôn trộm má xinh của ai kia.

Biện Bạch Hiền mắt mở to. Cả người đông cứng. Nhưng hành động này ý không phải vì bị cô ta hôn má mà là do trong ánh đèn mập mờ và dòng người đen thui này, cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang đứng cách họ không xa. Vẻ mặt … cực kỳ nguy hiểm.

A~~ HỌA TỚI HOA TỚI ….. CHÁY NHÀ…..

“ Hàm ca, chết rồi”

Bạch Hiền quay sang lay lay Lộc Hàm đang thoải mái cười cười với cô gái nóng bỏng, vẻ mặt xanh hơn tàu lá dù đèn mập mờ.

“ Sao vậy? Bị hôn đến ngại à? “ - Lộc Hàm khoái trá, không nhận ra mùi thuốc súng

“ Xán Liệt với Thế Huân kìa “

Thịch !

Lộc đại thiếu gia đau tim. Dù tiếng nhạc rất to nhưng chẳng hiểu sao thính lực lại cực kỳ nhạy cảm với cái tên “ Ngô Thế Huân”

Rầm !

Hai đại cường công chen giữa hai cô nàng kia, tay đập một cái rầm xuống bàn, sát khí bung tỏa, khiến hai cô gái ấy liền chạy, những người xung quanh cũng tránh xa.

Còn hai đại mỹ thụ thì đông thành cục nước đá, không nhúc nhích được gì, ánh đèn lập lòe cũng đủ cho họ nhìn thấy luồng khí nóng bốc lên từ hai người đối diện. Ác Quỷ …. thật sự là ác quỷ đó nha… T^T

Sau đó, tại cửa quán bar Code’s xuất hiện hai thanh niên băng khí + sát khí phừng phừng lôi không thương tiếc hai thanh niên gần như sắp mếu vì cổ tay bị xiết xoành xạch ra đường.

“ Buông ra coi “ – hai mỹ thụ cùng lúc phản kháng hất tay ra đầy oán thán- “ Hai người làm cái trò gì vậy?” – Hàm ca đại diện

“ Làm cái trò gì? Hai người lén lút đi làm ở cái nơi phức tạp này mà không nói một tiếng rồi bây giờ muốn phản kháng à? Ve vãn con gái nhỉ? Cả sờ tay nữa cơ mà” - Thế Huân

“ Đã vậy còn để cho người khác hôn, đem về trị tội được chưa hả? “ – Xán Liệt “hùng vốn” kể tội

“ Hai người lấy cái quyền gì mà cấm cản /  trị tội tụi này chứ?”

Hàm Bạch cùng cất lời, lời lẽ có vẻ khác như ý thì cũng như nhau nên liền nhìn nhau ý bảo “ sao hyung/em hiểu ý ta dữ vậy “

“ Là tại vì tôi yêu anh  / tôi yêu em được chưa?”

Vâng, cái này thật là mới rất đồng thanh nè. Có thể xem là một lời tỏ tình không nhỉ?

.

.

.

.

.

~ Huân Hàm room ~

Nai hyung rơi vào trạng thái sốc lâm sàng, từ lúc sau khi nghe câu “tỏ tình” nặng ký kia là bị xốc vác về nhà mà cả người như bay mất hồn. Thật sự là …. Không ngờ được mà. Dù cả hai “mờ ám” rất lâu nhưng bỗng dưng bị thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này thẳng thừng nói “ Em yêu anh” liền không thể nuốt thông tin kịp.

 Vừa lúc cảm nhận được mình bị quẳng lên giường, anh mới giật mình hồi tỉnh, vừa vặn nhìn rõ gương mặt phóng to hết cỡ của Huân Hư Hỏng, gần đến độ cảm nhận được cả hơi thở

“ Này … cậu làm … gì vậy?”

Lộc Hàm vô thức phun ra một câu ngây thơ, nói xong tự dưng cảm thấy muốn cắn lưỡi mình vô cùng.

“ Anh thật là không biết? Là em đang làm chuyện “chúng ta hay làm”  “

Huân Huân cười đểu, cúi xuống cắn một cái vào má anh. Anh nhăn nhó đẩy cậu ra, một tay ôm má, liếc:

“ Điên à? Không biết đau sao?”

“ Là hình phạt cho anh “

“ Hình phạt? “

“ Tội cưng dấu diếm anh vào bar làm việc” – thay xưng hô – “ tội tiếp chuyện con gái “ – hôn nhẹ má- “ và tội …. Cưng câu dẫn anh “

“ Con mắt nào của cậu thấy tôi câu dẫn cậu? “ – thoáng đỏ

Huân liền dùng tay mình chạm vào đường eyeliner sắc sảo kia, thảng nhiên

“ Cưng kẻ cái này thật rất quyến rũ, không phải là câu dẫn anh à?”

“ Câu dẫn cái đầu mo nhà cậu. Nay dám đổi cả xưng hô. Tôi là cưng của cậu khi nào? Tôi là hyung … “

Câu nói chưa tròn thì đã có một đầu lưỡi ranh ma luồn vào nuốt cạn. Hàm Hàm thật sự toàn bị nuốt câu như thế này rất nhiều lần nhưng thật sự vẫn mở to mắt vì bất ngờ. Cậu rất khôn khéo bắt lấy lưỡi anh mà giỡn một hồi mới buông ra, gương mặt đá cục rất đơn điệu

“ Từ bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi. Cưng bây giờ là người yêu của anh “

“ Ai nói …. hộc… “ - Lộc Lộc hổn hển cố gắng gân cổ cãi bướng

“ Lúc nãy anh tỏ tình, cưng không nói gì có nghĩ là đồng ý. Vả lại … anh ăn cưng rất NHIỀU lần rồi, cưng là của anh chắc rồi. “

“….. “ – căm nín

“ Hay là cưng muốn con nhỏ ngực to mông bự kia?” - Trừng mắt

“ …. “

“ Cưng chết chắc rồi, anh sẽ cho cưng tuần sau lên sân khấu hát bằng xe lăn “

“ A~~ không có mà. Không có thích cô kia”

Nai Nai thấy tình hình bất ổn liền lên tiếng, giề chớ…. Anh không muốn ngồi xe lăn hát thật đâu T^T.

“Vậy nói đi, cưng thương ai? “

“ …. “

“ THƯƠNG AI? “

“ Ah~~ Thương Ngô Thế Huân “ – T^T

Cậu cười đểu trá, khá thích thú với câu hỏi này. Mẹ ơi, cái này giống như bắt ép chứ còn gì nữa.

“ Em không thương anh. Em yêu anh thôi “ - lại đổi xưng hô ( Anh cứ như thế đến con au này còn nhầm huống gì người đọc :v)

Và phũ môi mình lên môi anh. Lộc Hàm bất giác mỉm cười, tên nhóc này…. Nói anh không thích nó thì có lẽ là anh nói dối rồi. Có lẽ da thịt chạm nhiều nên thằng nhỏ này hiển nhiên nắm lấy một phần tim anh tự lúc nào không biết được. Anh bất giác tay quàng qua cổ cậu cố cho nụ hôn thêm sâu.

.

.

.

~ Xán Bạch room~

Biện Bạch Hiền đanh đá thường ngày đang đóng vai chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Xán Liệt, hai tay theo sự chỉ dẫn của  Xán Xán mà vòng qua cổ, không nhúc nhích. Tư thế thật sự rất đẹp.

Xán Liệt nhìn gương mặt chưa tẩy phần kẻ mắt kia không ngừng nghỉ, thật sự là rất muốn đè ra ăn tận xương nhưng cố gắng nhịn xuống, tay vuốt khẽ gò má mềm mịn

“ Trả lời đi, em có thích anh không? “

giọng trầm cực kỳ ôn nhu rất nhẹ nhàng xoáy vào não bộ. Bạch Hiền có chút rùn mình. Dẫu lúc nào cậu cũng muốn xác nhận rõ mối quan hệ chính cậu và Xán Liệt thật ra là thế nào nhưng tự dưng khi nghe anh muốn chính thức cho cậu trở thành “một nử để yêu” thật thì có chút sợ hãi. Cậu sợ anh vì lên giường với cậu nhiều lần nên nhầm lẫn là yêu cậu.

Vã lại chính bản thân cậu cũng không rõ mình đối với anh như thế nào.

“  …… em….  “

cậu cúi mặt lí nhí

“ Em ghét anh? “

“ ….. “ - *lắc đầu*

“ Cảm thấy ghét khi anh chạm vào em? “

“ …..” - Lắc đầu vẫn không ngẩng mặt lên

“ A…. là do anh bắt ép em rồi. Hì… đừng suy nghĩ tới nó nữa Bạch Hiền, cứ như anh chưa nói gì đi “

Anh khẽ nới tay nơi cỗ anh của cậu ra, cả người ngã về sau ghế sofa ngắm mắt. Anh cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cũng có lẽ là do anh đang ép cậu phải trả lời rồi. Chỉ là do khi thấy người khác hôn má cậu liền khó chịu, đùng đùng muốn cậu thành người yêu thật sự của mình. Muốn cậu thật sự chỉ là của mình. Nhưng có lẽ vì thế khiến cậu khó xử.

Xán Liệt tự dưng cảm thấy một mùi dâu nhẹ nơi môi, biết rõ là cậu đang hôn mình, anh liền xiết chặt lấy eo thon thả đó mà thưởng thức. Lúc dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc, anh miết tay mình nơi vành môi hơi sưng tấy

“ Nụ hôn này…. Ý là sao? “

“ Um … em muốn thử, thử được làm một người yêu trong trái tim anh “

Cậu khẽ cười, cậu thật sự không rõ mình đang điên rồ làm gì nhưng bỗng dưng, cậu muốn thử một lần yêu anh đúng nghĩa.

Mối quan hệ mập mờ này. Kết thúc rồi nhỉ? Bây giờ, là chính thức của nhau rồi. Và …. ĂN NHAU THOẢI MÁI rồi =))))))))))))))))

……………………………………………..

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro