Chương VI- Part 1 - Không cho ngươi động vào chồng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6- Part1 : Không cho ngươi động vào chồng ta!

Bạch Hiền cứ như vừa mở được một nút thắt. Nhẹ nhõm. Tay luồn qua người anh, dựa sát, tận hưởng hoàn toàn mùi vị nam tính.

" Em xin lỗi, em sai rồi, sau này em nhất định sẽ bình tĩnh tin anh tuyệt đối. Anh tát anh một cái, anh phải rất đau không?"

" Lúc đó rất đau, nhưng giờ thì không. Có em bên cạnh, chẳng đau gì cả"

" Chồng, em xin lỗi. Em thật rất yêu anh"

Bạch hiền đưa mặt ra, rướn người mi vào nơi cậu đã từng tát.

" Anh cũng yêu em"

Xán Liệt trực tiếp tấn công cánh đào đỏ, không cần hỏi han đã trực tiếp đưa lưỡi nghịch đảo vòm miệng, mút mát, căn phòng vang lên tiếng trao đổi tiết dịch đều đều. Bạch hiền cả người rũ ra từ lâu, không phải do Xán liệt ôm chặt lấy hẵng là đã xìu ra sau rồi. Cánh tay đang ôm anh của Bạch Bạch được Xán Xán cầm lấy và choàng qua vai mình, hai bờ ngực chạm khít vào nhau nhịp đều đều.

" Ha ~ ... "

Bạch bạch thở dốc khi vừa được buông ra, gương mặt ửng ửng, mỏ liên tục dẩu ra hít lấy hít để, tay vẫn là ngoan ngoãn an vị sau cổ anh. Xán Xán cười sủng nịch, vươn đến hôn nhẹ lấy má, lấy mũi rồi mi mắt hơi khép hờ, thâm anh một phen mê hoặc.

" Bạch Bạch .... Cho anh "

" Phụt " - Bạch Hiền phì cười, cái đầu xinh xinh ngẹo qua một bên, môi nhếch nhếch tinh nghịch, lộ ra cái răng nanh be bé - " Từ khi nào anh biết xin phép em ' cho ' vậy?"

" Tiểu yêu tinh, em đang trêu anh à?"

" Ô... ô .... Không có nha "

" Yêu nghiệt, nhất định phải phạt em "

" A "

Bạch Hiền rụt cổ, kêu lên một tiếng vì tai bị ai kia cắn lấy gặm nhắm, Xán Liệt hẵng rất bá đạo, cắn cắn xong lại liếm nhẹ, đánh đảo quanh vành tai đỏ ửng. Hiền nhi cả người nhiễm nóng nhưng vẫn đưa sức tay yếu lên đẩy đẩy anh ra

" Nhột . A ha. Đừng liếm nga ~ "

" Tiểu yêu tinh, biết sai chưa " - cắn cắn x 2

" A, rồi ... em biết sai rồi . Xán Xán a~, buông ra đi mà "

" Không có thành ý " - liếm liếm

" Xán Xán a~ "

" ..... " - nhơi nhơi kết hợp sờ mó lung tung :v

" Xán... a ha... đừng có chạm "

Bạch Bạch sắp khóc đến nơi, tai mẫn cảm bị tấn công chưa cưỡng lại kịp thì lại bị thêm bàn tay khi nãy sờ loạn của tên "ác bá" họ Phác chăm chỉ tấn công nhũ hoa cương cứng, cả người cậu phủ một tầng da gà rất rất nhột ngạt.

Ấy thế nhưng anh hình như là rất thích thú với vẻ mặt mèo con hiện tại, không hiểu sao lại hưng phấn đến độ đưa tay còn lại kéo ra phía lưng chạm kéo xuống hạ nguyệt, thông qua lớp vải quần mà ấn ấn.

Bạch Hiền mắt phủ tầng sương mờ, bị kích thích đến sắp nháo loạn, nhận thấy không tìm cách thì thế nào cũng bị nghịch đến điên lên liền nhích đầu lên phía trước, thì thầm vào tai anh :

" Chồng a ~ ...ha .... chiếm lấy em đi "

Phác Xán Liệt quả nhiên ngừng lại, buông tha tai, ngực, mông của cậu mà hơi đờ người ra một nhìn cậu một cách đến sắp bung cả tròng mắt ra. Biện Bạch Hiền ngạo kiều thụ nhà anh đây sao?

" Hư hỏng. Yêu nghiệt. Anh thượng chết em "

Bạch Bạch chưa kịp cảm thán bản thân nghĩ kế hay thì bị nhấc bỏng lên rồi hạ người xuống giường trong vài giây tích tắc, lúc ý thức hơn một chút thì môi bị phủ khuôn miệng ẩm ướt quen thuộc và bị sức nặng của anh áp chế lấy.

Quần áo cứ thế mà thảm thương vứt xuống đất, chẳng qua một chút chuẩn bị đã liền phóng túng đưa cự vật vào cúc huyệt nhiệt tình chưa đẩy.

Tiếp đến là loạt âm thanh nghe-sơ-qua-là-biết-nó-nóng-đến-thế-nào ly khai. Bạch Bạch rên rỉ loạn xạ, cả người bị đưa đẩy mạnh bạo, mắt ướt đẫm không kịp la đau thì khoái cảm cứ ùa đếnn.

Tóm lại là một màn cảnh xuân phơi phới lồ lộ. Nếu muốn rõ hơn thế nào thì.... cứ vào trong đấy rồi thấy! Nhưng Lạc Nghiên ta chắc chắn rằng, ngươi sẽ bị Xán Ca xách cổ quăng ra ngoài như tôi thôi * Lau nước mắt".

À, nhưng ta khẳng định một điều rằng, Biện bảo bối sẽ bị đau họng ! Nguyên do? Ngươi hiểu mà phải không? * Cười đểu *

.

.

.

.

Tia mặt trời gây gắt hắc xuống Lộc Hàm làm anh hơi khó chịu, liền vội vàng dùng cái quạt hình con nai lên che cho đỡ chói. Cả người anh dựa vào cổng trường, mắt to đảo tìm dáng người yêu nhỏ trong dòng học sinh đang túa ra.

" Lâu thế nhỉ "

Anh nhăn nhó, đang định mở miêng than vãn thêm thì lại nghe phía gần đó không xa đang nhốn nháo, anh thật là chẳng quan tâm lắm đâu nhưng thấp thấy cái cô nữ sinh trong vòng đó khá quen mặt.

Um... nghĩ xem nào. Dường như từng thấy ở kí túc xá nam... A cô ta chẳng phải là Loan Kì - người khiến Xán Bạch hiểu giận dỗi và cũng là cái đuôi chuyên gia bám lấy Huân nhà anh đây sao? Có khi nào.....

Nhận thấy chút bất an, anh liền buông quạt che xuống, lách người tới gần.

Quả nhiên, có Ngô Thế Huân ở đó.

" Thế Huân, em thật sự rất thích anh! Anh có thể làm bạn trai của em không?"

Loan Kì e thẹn, tay vô thức vò vò váy áo (?), má ửng hồng, cúi thấp mặt che giấu gương mặt make up rất kĩ. Quả nhiên gửi quà đeo bám không thành công liền chơi trò công khai chặn đừng tỏ tình ở gần cổng trường.

Xung quanh nhốn nháo. Huân vốn đã đẹp trai, lại còn được hoa khôi trường nữ sinh B ngỏ lời nên hầu hết tất cả những nam sinh bao quanh (trừ 1 người) đang đã và vô cùng ăn mớ GATO to đùng. Họ thầm gào thét trách sao ba má sinh ra không cho con chút nhan sắc để được một lần thử cảm giác này. * Khóc thét *

Riêng Thế Huân hiện tại lại chẳng chút nào là vẻ mặt vui vẻ ,trán cậu nhăn lại, u ám không tả nổi.

" Xin lỗi. Tôi không thể"

Loan Kì ngẩng mặt, mắt liền long lanh ẩm nước, tay liền nắm tay cậu, nhão nhẹt cất tiếng:

" Huân huân, em có chỗ nào không tốt? Chỉ cần anh nói, em nhấ định sẽ sửa mà. Anh cho em cơ hội có được không? Em hằng ngày sẽ làm cơm cho anh, gọi điện cho anh, cùng anh đến trường, ..... blap blap blap "

Cô một tràng diễn thuyết dài, tay nhất nhất giữ chặt tay cậu, cả người có xu hướng áp gần đến cậu hơn.

Một luồn gió lạnh, mây đen u ám.

" BUÔNG RA COI."

Thanh âm trong trẻo vượt mức vang lên, hướng trọng tâm mắt mọi người liền hướng về chủ nhân giọng nói - Lộc Hàm ' mỹ nhân ' . Hàm ta kiềm nén hết được rồi, liền rất hung hăng đi về phía hai nhân vật chính, 1 đường nhanh gọn làm tay cậu tuột ra tay cô ta, tay mình lại thay thế nắm lấy, đẩy Thế Huân ra sao mình, Hàm ca ánh mắt cực kì đầy máu ghen chầm chầm nhìn thẳng.

" Mặt cô đánh lên bao nhiêu lớp phấn mà dày quá vậy? Đã nói là không thể rồi còn động tay động chân. Không.biết.liêm.sỉ"

" Anh là ai chứ? Là gì của Thế Huân? Fanboy sao?"

Cô ta cũng hóng hách hỏi nhưng thật cũng có chút kinh ngạc trong đó. Tại sao nam nhân này lại đẹp hơn cả cô vậy hả?

Lộc Hàm trên trán có nếp nhăn. Fanboy? Lão tử ta đây mà là fanboy à? Hừ.

Thế Huân phía sau đang mỉm cười đến sáng lạng, nai con là đang ghen đây mà, quả nhiên đáng yêu nha! Thế nhưng chẳng cười được quá lâu thì bị cánh tay thon thả của anh mạnh bạo kéo cổ xuống, môi nhanh chóng chạm phủ môi anh một cái chụt rất nhanh chóng, nhất thời đơ.

Hàm ca sau khi kéo hôn môi thể hiện rõ chủ quyền liền chống tay hất mặt

" Mối quan hệ bọn ta là vậy đó. Cấm không cho ngươi đụng vào chồng ta! Nếu không, đừng trách anh đây đối xử ác với phụ nữ, anh chắc chắn sẽ cạo sạch mớ phấn son dày cọm của ' cưng ' chỉ với một .... chiếc dép "

Loan Kì mỹ nhơn liền quay váy , nức nở ủy khuất đáng thương, vứt áo bỏ chạy, mắt đẫm lệ sương, đau đớn tận tim gan, mặt đỏ vì nấc nghẹn.

Nai hyung một phen hả hê, khoái trá cười tươi tắn cho đến khi nhận ra xung quanh mình cả trăm cặp mắt đang dòm mới sực tỉnh. Chết, ghen quá hóa ngu, sao lại có thể hôn tên dê con này trước mắt toàn dân thiên hạ chứ? Đã thế còn gọi ' chồng', chẳng khác nào công cáo rằng anh đây nằm dưới? Mẹ nó, thế thì hình tượng nam tính của anh bị chính anh đạp đổ rồi!!! AAAAAA

Hỏng..... hỏng rồi !!!! Giận quá mất khôn!!!!!

" Vợ, anh ghen thật dễ thương "

Thế Huân ôm eo anh một cái, hào phóng hôn chụt chụt vào môi đào đang dẩu ra oán thán. Lộc Hàmđỏ mặt, đẩy đẩy cậu ra

"Xê ra, làm gì đó, bao nhiêu người .... "

" Chẳng phải khi nãy anh cũng hôn em à?" - * Trêu *

" .... " - * câm nín *

" Vợ ... "

" Tránh ra, đi về đây "

Hàm Hàm vội vội vàng vàng đi nhanh, má hồng hồng. Huân Huân như thú cưng lon ton đi theo, không ngừng trêu chọc.

Hai người này, coi cả lũ xung quanh chết hết rồi sao?

< Còn >

Note: Ngắn! Xơi đỡ đi T^T, Au dự là miêu tả H của Chanbaek tỉ mỉ nhưng đang bị tăng thân nhiệt T^T, không khả năng viết vì sợ tăng thêm, chảy máu mũi. T^T. Hứa sẽ post part 2 cùng lúc với chap 7. Hứa sẽ cho xôi thịt đầy nhà! *Hừng hực ý chí *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro