Chương VII - Bài hát bị lấy cắp ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 - Bài hát bị lấy cắp ( part 1)

Tiếp đến là một khoảng thời gian thật lâu sau đó, vào cuối tháng, là cuộc thi kiểm tra hằng năm hay nói đúng hơn là cuộc thi cá nhân. Thời gian chuẩn bị chỉ còn vài ngày, ai nấy cũng gấp rút ráo riết chạy những bước cuối chuẩn bị.

Do là trưởng khoa thanh nhạc khối A và B , tất nhiên Bạch Hiền và Lộc Hàm lúc này căng thẳng nhất. Thân là trưởng khoa, việc tự sáng tác một bài hát để thi chứ không phải hát một bài hát có sẵn là một chuyện hiển nhiên. Vì thế, cả hai suốt một tuần liền thức khuya, tập hợp về phòng của Xán Bạch yên tĩnh sáng tác, hát cho nhau nghe rồi cùng nhau góp ý, nhất là Bạch Hiền, do là sinh viên năm đầu, cậu rất nhiều thứ để phải học hỏi và gặp khá nhiều khó khăn , có được Lộc Hàm giúp đỡ, cậu cảm thấy tự tin hẵng lên.

Về phía Xán Liệt và Thế Huân, hai người họ bên khoa rap và vũ đạo căng bản quá đơn giản so với họ, việc chuẩn bị hầu như là không có (?). Bù lại, họ lại cực kỳ lo lắng cho hai tiểu thụ nhà mình. Ăn uống qua loa, thức khuya lại còn luyện thanh suốt, kiểu sức khỏe cũng không cần thế kia làm Xán Liệt và Thế Huân cực xót. Nhưng rồi cũng không thể khuyên ngăn được, chỉ biết chăm lo vài thứ đơn giản.

Thời gian chỉ còn 4 ngày đến buổi biểu diễn, cả hai rốt cuộc cũng hoàn thành. Khỏi phải nói Bạch Hiền cùng Lộc Hàm kích động đến cỡ nào. Nhất là Lộc Hàm, bài hát lần này anh cực kỳ để hết tâm sức vào, tâm tư dồn vào bài hát lẫn thanh điệu nhỏ nhất nên cực kỳ yêu thích.

Vươn nhẹ vai vài cái, hai người lếch về phía hai lão công của mình, rủ rượi nằm dài. A a, 5 đêm liền không ngủ của họ đã được đền bù rồi chăng? Nghĩ đến hát ca khúc chính mình lần này lại nhịn không được phấn khích cười híp mắt.

Xán Liệt 1 tay vuốt nhẹ má phính của Bạch Hiền, 1 tay xoa xoa lưng cậu

" Em thấy đỡ mệt không? "

Câu hỏi có chút vô vị đi, đỡ mệt ngay làm sao mà được nhưng Bạch Hiền cũng khẽ gật đầu. Ngẫm nghĩ mấy nay bõ bê không nói chuyện với anh, cũng không ôm anh ngủ hẵng anh cũng buồn rầu đi !

" Lộc Hàm anh ổn không?"

Đến lượt Thế Huân ôm nhẹ eo Lộc Hàm lên tiếng, anh ngước mi nhìn cậu , nhẹ giọng :

" Anh không sao Thế Huân. Còn 4 ngày nữa đến hội trường rồi, anh nghĩ tụi mình nên đi mua đồ để mặc hôm đó đi a. "

" Cũng đúng, từ mai là phải luyện tập chạy chương trình này nọ, căn bản không có thời giờ để mua đồ "

Xán Liệt đồng tình.

" Với rất lâu rồi chưa sắm sửa gì, em nghĩ cần giày mới "

Thế Huân cũng gật như giã tỏi. Thế là rất nhanh kéo đến trung tâm thương mại gần đó, đi thang cuốn lên lầu 5 ghé vào quầy hàng đầu tiên xem xét vài thứ.

" Em thấy cái nón này như thế nào? "

Lộc Hàm đội thử ngắm nghía trong gương, xoay sang cậu. Thế Huân nghiêm túc ngắm lấy xong lắc đầu

" Nó có vẻ không hợp"

" Um... thế cái này?"

" Tốt hơn đấy! Cái đó rất hợp! "

Lộc Hàm dòm lại một lần, sau đó cũng ưng thuận để vaò giỏ tí thanh toán. Họ dạo khắp nơi chọn khá nhiều đồ.

Điểm chung của 4 người là điều chọn những chiếc áo T-shirt họa tiết ấn tượng hoặc trơn đơn giản , vài kiểu quần dễ phối đồ tone đen, Xán Liệt đánh lẻ ôm hẵng 1 thêm giỏ đầy hoddie. Xong rồi di chuyển qua vài món kèm như nón, giầy, phụ kiện linh tinh. Nhẹ nhàng vậy thôi cũng nuốt luôn 1 buổi.

Thế Huân đề nghị chỉnh lại chút tóc tai vậy là họ kéo nhau lên lầu 7. Lúc hoàn thành xong hết thì đã 6 giờ tối.
Cả bốn người túi đồ tràn ngập, nổi bần bật trước cổng trung tâm thương mại hút sạch mọi ánh nhìn xung quanh. Xán Liệt cùng Bạch Hiền uốn xoăn tóc hệt kiểu nhau, chỉ khác Liệt Liệt màu xám khối, còn Hiền Hiền thì đỏ rượu vang. Thế Huân thì vén tóc mái lên 1 tí, để lại màu nâu đen tệp màu với Lộc Hàm. Nói chung, bắt diễn tả thành văn độ đẹp của bốn người này, là làm khó con au lười nàu rồi = ))))

" Thật sự rất soái ah!" - Bạch Hiền nhịn không được khen lão công của mình, thật sự quá đẹp a

Xán Liệt hiển nhiên rất vừa lòng, kéo Bạch Hiền vào người ôm ôm hôn má, rồi xoa xoa tóc

" Em cũng hảo đáng yêu nha"

" Xùy " - Bạch Hiền chu môi - " Người ta khen anh soái, anh không khen người ta đẹp trai lại khen đáng yêu"

" Được rồi, Bạch Hiền rất đẹp trai nha!"

Quả nhiên thê nô. Bạch Hiền liền cuoi đến híp mắt. Lộc Hàm kế bên rùng mình nhẹ... Đang ngoài đường nha!

Tiết mục tiếp theo là bồi dưỡng Bạch và Hàm, chính xác là ăn uống. Chọn một quán ăn đồ nướng cách đó không xa, cả bốn người rất nhanh hòa nhập vào khói thịt nghi ngút thơm mà tận hưởng.

Bạch thỏ cùng Lộc nai ngon miệng ăn ăn coi như bù trừ. Xán Xán dòm thỏ ngốc nhét vội mà bật cười , cắt nhỏ miếng thịt nướng đặt vào dĩa cậu

" Từ từ, nghẹn mất, đâu ai dành với em đâu"

" um...hm... " - ai đó vì quá nhét đầy mà không nói nên lời

" Bù trừ , hê hê. Công sức mấy nay thức trắng. Thật sự rất là mong đến ngày thi "

Hàm ca thay trả lời cho, trong lòng cũng rất vui vẻ. Bài hát mới anh cùng Hiền viết rất rất hay, anh cực kỳ ưng và muốn thể hiện nó. Thế Huân đưa cốc nước cho anh, có chút nghiêm nghị nói

" Nhưng cũng phải giữ sức khỏe"

" um"

Anh vui vẻ gật đầu.

Qua loa xong buổi ăn tối, mọi người nhanh chóng kéo về nhà, an ổn dự định qua phòng Xán Bạch thu dọn chiến trường giấy mấy hôm nay rồi ai đóng cửa phóng nấy ngủ cho một giấc. Chỉ là vừa mở cửa ra liền một trận hốt hoảng.

Căn phòng bị lục lọi tung tóe, đã vậy còn bị cố ý làm hỏng không ít thứ. Nhìn qua rõ ràng là có người cố tình

" Ổ khóa hư rồi, có người cố ý"

Xán Liệt gương mặt phát băng, tên chết tiệt dám làm hư hại phòng của anh? Dòm qua những dấu vết này nhất định không phải là ăn trộm, mà nhất định là do ai đó trong trường này làm ra!

KTX này bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt, ra vô được mà có thể phá hư ổ cửa chính đi vào mà không cần leo cửa sổ thì nhất định là học sinh trường này!

Đến cả Phác Xán Liệt cũng dám đụng. Kẻ này thật sự muốn chết sớm!

Lộc Hàm chưa kịp hết kinh hãi , liền xông vào mớ hỗn độm tìm kiếm. Bạch Hiền thấy vậy cũng nhào vào. Thật lâu sau, mặt cả hai xám xịt quay về phía hai người còn lại.

" Bản thảo bài hát.... bị mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro