Chap 11: Bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy bóng dáng của chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquility quen thuộc, những người giúp việc ở đây liền chuyển sang chế độ tập trung tinh thần cao độ. Dù rời nhà đã lâu, thi thoảng mới quay về khi có lệnh triệu tập của hai vị phụ huynh nhưng mọi người ở đây vẫn rất ám ảnh tính khí bất thường của gã. Tốt nhất là không nên đắc tội thì hơn.

Hoài Nam bước vào nhà, trên tay lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ được mang vào cùng. Đầu gật nhẹ ra ý chào ba mẹ. Thấy gã quý phu nhân vui ra mặt, vội kéo tay gã ngồi xuống ghế. Dời mắt qua người ngồi bên cạnh mẹ mình, sắc mặt gã đanh lại ngay lập tức.

"Sao em lại ở đây?"

"Là mẹ kêu em nó đến đấy. Nào ngồi xuống nghỉ mệt."

Bà vội nói đỡ thay cô gái đang ngồi nở một nụ cười gượng gạo. Gã miễn cưỡng nghe lời, mới thôi dò xét lý do xuất hiện của cô em gái thư ký cũ. Sự xuất hiện của cô em gái cũ này cảnh báo cho gã biết có chuyện không mấy hay ho sắp xảy ra.

Phạm lão gia lúc này mới lên tiếng gọi Hoài Nam về thư phòng bàn bạc công việc, bỏ lại quý phu nhân và cô nàng kia ngồi ríu rít với nhau. Tiếp chuyện với Phạm lão gia đã một lúc lâu cũng đến giờ dùng cơm trưa. Vừa bước ra khỏi thư phòng Hoài Nam đã bị mẹ gã kéo tay lại đi vào một góc.

"Sao con lại đuổi việc em nó?"

"Em ấy tự nghỉ mà."

"Kể mẹ nghe xem nào"

Bà cũng không tin Hoài Nam lại vô duyên vô cớ đuổi việc cô ta. Chỉ là cô ta đã đến tận đây khóc lóc, kể lể, bà đâu thể làm ngơ được.

Hoài Nam hiện tại cũng không muốn nhắc về Tấn Khoa quá sớm với gia đình. Nên quyết định giữ im lặng về chuyện cô ta nhốt Tấn Khoa.

"Mẹ không cần biết đâu. Tóm lại, em ấy làm việc thiếu trung thực, không thể giữa lại bên cạnh con được."

"Con đó, ngày càng quá đáng. Nếu không nói rõ nguyên nhân, vậy tiếp tục để con bé làm thư ký cho con đi."

"Mẹ!" - hắn gắt lên.

Bà còn không rõ tính gã, chuyện Hoài Nam đã quyết sao có thể dễ dàng thay đổi được. Phạm phu nhân thở dài, vốn dĩ chẳng muốn làm khó con trai mình.

"Con có biết sáng nay ba con bé gọi cho ba con không?"

Mấu chốt chính là chuyện này! Hoài Nam nghe mẹ nói vậy, cũng biết bà đang khó xử, lại càng trở nên bài xích với cô ấy. Trước đây, không ít lần ba cô ta nhắc bóng gió về chuyện tác hợp cho hai người, gã không ngại mà khó chịu ra mặt. Lần này lại vì chuyện này mà nhắc đến liên hôn.

"Em ấy ở lại cũng được, nhưng con sẽ sắp xếp cho một chức vụ khác. Còn làm thư ký cho con, nằm mơ đi."

Nghe cũng xuôi tai, Phạm phu nhân cũng không làm khó con trai mình. Bình thường bà rất thích cô ấy, vì cô ấy lanh lợi hiểu chuyện, nhưng sau lần này tự nhiên lại hơi mất thiện cảm.

"Mẹ không nói nữa, con về đây."

"Sao phải gấp gáp vậy. Ra ăn cơm."

Không thể cãi lại, gã đành ra ngồi vào bàn ăn miễn cưỡng ăn buổi cơm không mấy vui vẻ. Ăn cơm vừa xong, gã liền đánh bài chuồn ngay, càng ở lâu càng rắc rối.

Gã muốn gặp Tấn Khoa, không biết từ khi nào ở bên Tấn Khoa khiến cho Hoài Nam cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Vô thức xúc cảm dành cho nhau ngày một lớn, muốn ở bên cạnh nó nhiều hơn một chút. Muốn chở che, bảo bọc nó nhiều thêm một chút. Gã vẫn chưa nhận ra đây là loại tình cảm ấy là gì đâu, dù mang danh nguyên cây cờ đỏ trên người nhưng đối với tình cảm dành cho Tấn Khoa, gã vẫn chưa ngộ ra là mình có tình cảm với một người con trai. Có thể là cậu nhóc này giống em bé nên cần quan tâm, chiều chuộng. Nhưng gã sẽ không thể ngờ được tình cảm của mình đối với cậu nhóc đã vượt xa loại cảm xúc bình thường và tầm thường mà gã vẫn luôn nghĩ. Tấn Khoa khác biệt hơn rất nhiều.

Vừa nghĩ đến Tấn Khoa trong đầu, hình bóng cậu nhóc liền lướt qua trước mặt. Hoài Nam phanh xe gấp, tấp vào bên đường vì muốn xác định bản thân không phải đang nhớ đến Tấn Khoa mà sinh ra ảo giác. Quan sát kỹ càng, đúng là cậu nhóc, chưa kịp vui mừng thì bên cạnh nó xuất hiện bóng dáng của một người con trai khác. Từ những hành động thân thiết kia đủ để người bên ngoài cho rằng cả hai người họ có mối quan hệ rất tốt.

Trong lòng Hoài Nam lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Gã tức giận nắm chặt vô lăng mà trút sự bực bội ấy. 'Tại sao mình lại có phản ứng như thế?' Hoài Nam không hiểu cảm giác đó là gì, trước giờ gã chưa từng như vậy.

Chiều hôm đó, chả cần ai làm gì Hoài Nam cũng sẽ tự bật chế độ khó ở. Gã mang bộ mặt hầm hầm như thế cả buổi chẳng ai dám lại gần. Đến khi Tấn Khoa ra ngoài quay về, một người bạn đồng nghiệp nhờ nó mang văn kiện vào cho Hoài Nam. Vì ít ra trong cái tập đoàn này người dám cãi lại Hoài Nam cũng chỉ có nó. Tấn Khoa mang tâm trạng vui vẻ bước vào văn phòng của gã.

"Bản kế hoạch chiến lược sắp tới của dự án X, đồng nghiệp nhờ em mang vào cho anh này!"

Thấy vẻ mặt tươi tắn đấy của nó, Hoài Nam càng giận thêm. 'Đi chơi với thằng khác về còn mang bộ mặt vui vẻ đấy cho ai xem.' Gã hậm hực trả lời.

"Để đó đi."

Thấy tâm trạng Hoài Nam không giống thường ngày, Tấn Khoa lại nghĩ thầm nguyên do chắc là gã về nhà đã có chuyện không vui gì đó. Vì vậy, nó không muốn làm tâm trạng của Hoài Nam tệ hơn, nó không nói thêm gì nữa mà đi ra khỏi văn phòng, điều này càng làm Hoài Nam quạo điên lên được. Về nhà không vui chỉ là một phần, chứ nào ngờ được nguyên do khiến tâm trạng Hoài Nam rơi xuống tấn đáy là gã thấy nó cười đùa cùng người khác đâu chứ. Không nói ai đâu mà biết được hả Hoài Nam ơi!

==============================

'Chúng ta giỏi che đậy, nhưng thật lòng lại muốn ai đó biết được mình đang như thế nào...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro