5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quý với Bâng định ăn lẩu tại nhà còn định nhậu một chầu nữa mà thấy ít người quá mời thêm mấy người phòng 302,303 nữa chứ ,không thôi có hai đứa thì chán lắm.

"Này anh sang phòng mấy thanh niên kia , em nấu thức ăn nha." cậu bé mỏ hỗn của chúng ta nói

"Em bt rồi anh đi đi, thượng lộ bình an ha" Ngọc Quý nói.

"gốc gốc." tiếng gõ cửa phòng vang lên 🚪.

"Này ai gõ cửa thế không cho ai ngủ à" chàng mang gương mặt có vẽ dữ dằn bước ra cọc cẳng nói .

"Gọi qua ăn lẩu thôi mà làm giữ dằn giậy ba" Lai banh nói .

" Ờ đợi chút " Red nói

"đùng đùng hai con heo đang ngủ trong phòng kia dậy đi qua nhà tao ăn lẩu nè, vợ chồng mày ngủ quài đi nha tao đồn hết khu này chuyện hôm mà..." chưa kịp nói dứt lời đã có bóng người bay ra chặn họng Bánh.

" Im đi biết rồi im đi Lai Bánh nói nữa là tao vả vào cái nư của mày giờ." Cá ak Lương Hoàng Phúc chặn họng Bâng lại

"Ờ bt rồi." Nói xong con người mới định tiết lộ bí mật của hai người phòng 302 liền phóng về phòng trọ mang số 301.

" Quý ơi thiếu gì không tao mua cho~"Bánh hỏi một cánh nhẹ nhàng từ tốn và giọng điệu vô cùng điệu chảy nước

"Ớn quá ba , mà mua cho tôi một thùng sinh tố lúa mạch , rau sống với thêm vài vĩ hải sản, thịt bò, nấm nói chung là topping cho vào nồi lẫu là đc " cậu nói một tràng các thứ cần mua cho đại gia lai bánh.

"oki cục cưng nhá" lai bánh nháy mắt với quý .
Tuaaaaaaaaaa......aa
___________________________
Những cậu thanh niên trên tầng 3 đang tị nạng ở phòng 301 vì uống say nên họ nằm la liệt mỗi người một nơi riêng chủ phòng thì đang ôm ấp nhau trên giường, hai vợ chồng phòng 302 đang ngồi gật gù tựa vào vai nhau . Còn hai người kia một người gục mặt xuống bàn một người thì ngắm người đang gục xuống bàn kia mà cảm thán con nhà ai mà đáng yêu thí đang nghĩ thì Red lại nhớ đến chuyện mà cậu thấy vào vài tháng trước ôi nghĩ lại thấy nó ối giồi ôi làm sao tại sao hai người đó có thể lm vậy được nhỉ?
___________________________
Vài tháng trước...

Hôm đó Cá bị thất tình nên rủ Đạt đi uống rượu Đạt hôm đó ăn mặc phải gọi là xuất sắc còn rủ thêm thằng bạn giả làm người yêu của nó , vì cậu rất muốn khịa cá FA bị ny bỏ thui tại trước đó đã bảo đừng dẫn ny về phòng mà nó dẫn vào mãi. Thà chỉ vậy đi không nói hai người đó còn phát cẩu lương cho cậu đớp nữa chứ một con cẩu độc thân khổ thật sự .
Nói về cô người yêu cũ của Cá Đạt cực kì khó chịu với cô ta , cô ta không những trà xanh còn rất vô duyên mất nết suốt ngày đồ cậu để trong tủ lạnh cũng bị cô ta ăn hết nữa chứ , đũng là thằng  cá nó mù thật mà . Em còn cay vụ cô ta leo lên giường của em mà ngủ trên đó mỗi ngày em vắng nhà hứ mặc cả áo của em luôn cơ đấy sợ thật sự.

"Tao đã bảo chia tay thì bỏ nó luôn đi không chịu mà còn quay lại với nó để bây giờ bị cắm cho cặp sừng 2 mét mấy coi . Thật tình" Đạt mắng ( yêu) cậu Lương Hoàng Phúc đang thất tình mà cứ uống ly này đến ly khác như uống nước lả cậu bạn giả làm bạn trai của Đạt đã về từ sớm giờ chỉ còn cậu và Phúc thôi.

"Mày hiểu đc cảm giác của tao lúc này không mà giờ còn mắng tao mày hết thương tao gòi" cá nũng nịu nói , mặt cậu đỏ bừng lên vì có chút men trong người

" Thôi thôi bớt đi nhá cho tôi nhờ hức .. hức " cậu nấc lên sau đó cũng ngà ngà say đầu cậu vô cùng choáng váng nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Tuy cậu không biết uống bia hay rượu gì nhưng rủ thì cậu đi thôi Cá mời mà, Cậu tính gọi một ly nhẹ đô thôi nhưng bị cá khích đểu là không biết uống nên cậu chơi một ly rượu mạnh nên bây giờ sắp bất tỉnh đến nơi.

"Này này Đạt sao thế em ổn không " Cá hỏi sau đó  cậu thấy Đạt không nói gì nữa thì nghĩ thầm * sao có thể ngủ như vậy chứ * mà không biết cậu bị hạ thuốc rồi nói đúng hơn là thanh niên lúc nãy đi chung với cậu bỏ vào tưởng chỉ có mình với cậy uống nên có mưu đồ bất chính với cậu.

     Cá tính tiền sau đó bế cậu lên chiếc xe ô tô đời mới của cá mặc dù ở trọ nhưng tiền cậu ta kiếm được cũng kha khá nên có nhiều món đồ giá trị cũng không là gì .

"P...Phúc mày có mang cái gì để giải rượu không tao choáng cơ thể tao cũng lạ nữa cứ nóng rang lên " Cậu nói một cách khó khăn sau đó kéo nhẹ góc áo nhỏ khiến nó nhăn lại

" Ngồi ngoan đi cứ báo mãi, mày mà không nghe tao vứt mày xuống xe đó nha " cá nói với giọng mà ai nghe cũng muốn đám thẳng vào mặt cậu ta

" mày là ai mày bắt bạn tao đâu rồi bạn tao vô tri lắm chứ không có hung dữ như mày ,mày nơi đi mày bắt bạn t đâu òi." Cậu nói mà mắt cứ rưng rưng như muốn khóc

"này bớt đi hen người có zô tri đâu nói lm người ta dận hết sức hà." Lương Hoàng Phúc dùng giong điệu chảy nước để chọc nhóc Đạt cười. Cá thầm nghĩ *Khóc thì lại dỗ b(r)ồ thôi không thôi bé dỗi rồi khóc thì mệt lắm .

Một lúc thấy em chảng nói năng gì cả cũng nghĩ em không quấy nữa. Phải nói là im lặng lạ thường luôn á . Cậu thắng gấp làm cho người ngồi sau phải ôm cậu lại mà sao người Đạt lỏ nóng thế nhi !! .

"Này cậu có bị j không sao người cậu nóng thế " Phúc hỏi sau đó bế cậu lên phòng .

" Không biết nữa tớ khó chịu lắm , cổ họng khô rang lên cả " sau khi nói xong cậu mín chặt môi cũng nhắn chặt.

Phúc thấy Đạt nói rất khó khăn cơ thể càng ngày càng nóng nên cũng gấp gáp bấm nút thang . Fish  mở cửa rồi lấy nước cho cậu .

" Này uống nước đi " fish đưa ly nước chi cậu."chụt" Oái gì nè ! Fish bị Phượng Hoàng Lỏ
Cưỡng hôn rồi này không đùa đâu nụ hôn đầu của Phúc bị cướp rồi .

"Này cậu làm gì vậy " Con cá này bất ngờ lắm đấy bình thường anh nhây với Đạt cậu cọc lắm mà hôn nay chủ động thế .

"Vẫn chưa đủ" Đạt nhìn fish .

Đạt nhìn Cá ,sau đó ngồi lên người cậu ta nhìn vô cùng ... Cá cười nhẹ

" Là cậu tự tìm đến cái chết đấy nhé , sáng mai dậy đưng có mà mấy người đấy "cá cười nham hiểm

___________________________
" A...aa~ uhm ,hức dừng dừng lại đi mà "

Fish lím, mút làm cho cơ thể cậu toàn những vết xanh tím hai ngón tay thon dài cứ thế mà bắt nạt tiểu huyệt đáng thương , tiểu huyệt cứ thế mà chảy dâm dịch thấm đẫm hai ngón tay của Phúc .
Thấy lỗ nhỏ của người dưới thân mình bị chọc ghẹo đến mức cậu ấy xuất tinh, nước mắt sinh lý của Đạt cứ thế chảy xuống, miệng cứ cất lên nhiều nhưng âm thanh xấu hổ cậu cố mím chặt môi để những âm thanh đó ngừng phát ra nhưng không thể .

" Đạt đừng mím môi nữa coi chừng bị thương bây giờ. "Cá nói sau đó cuối xuống dùng lưỡi tách môi cậu ra , hai người cứ thế quấn quýt với nhau.

"Phập .. Phập a~ ah ah hức uhm ah chậm chậm lại đi mà, R....rách mất dừng lại" Đạt rên rỉ không ngừng nói một cách khó khăn bảo người lớn hơn mình 1 tuổi này dừng lại nhưng dĩ nhiên là không rồi .

"Yên tâm đi nếu có bị gì tao chịu trách nhiệm với mày " Phúc nói sau nó bắn ngày vào lỗ nhỏ đã bị dập cho sưng tấy lên .

___________________________
Hehe lần đầu vt H nên n thông cảm ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro