Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc nói chuyện phiếm với chị nhân viên thì Yn cũng bước lên nhà,nhưng cô có nguyên dấu hỏi to đùng trên đầu

:Ủa tại sao có vài người lại nghĩ mình với Khoa là người yêu nhở

Yn vừa đi vừa nghĩ.Chẳng phải vài người,mà ai cũng nghĩ thế.Nắm tay nắm chân rồi khoác tay nhau như thế mà là bạn thân mới là vấn đế í

:Tính ra mình với Khoa có skinship nhiều lắm đâu,nhìn vào là biết không phải cặp đôi chắc luôn

Cô lên được đến nhà thì lấy chìa khóa mở cửa.Bước nhanh tới phía tủ lạnh,Yn xếp đồng đồ mình mới mua vào trong đấy.

Lúc này,có một người inbox cho cô,hóa ra là có job.Cô thường hay viết truyện ngắn kiếm tiền tiêu vặt hoặc giết thời gian.

:Job lần này cao dữ vậy

Yn cắn miếng ổi vừa thó trong tủ mà không khỏi bất ngờ.Cô lên phòng lấy giấy bút với laptop xuống tầng 1 bắt tay vào làm,một phần vì dưới này sáng,một phần vì mát nữa

Yn có thói quen khi đã làm việc là không để ý xung quanh,gần như tập trung tuyệt đối.Khoa lúc này từ trên tầng đi xuống thấy Yn cũng hơi chần chừ.Lúc này chuông điện thoại của Yn reo khiến cô chú ý,vì tưởng không có ai nên cô để loa ngoài

:Alo

Đầu dây bên kia là Hữu Dương,người anh trai trời đánh.Được đúng hôm đầu nhẹ nhàng,mấy hôm sau lại chứng nào tật nấy,trêu em gái tức muốn xì khói?

:Đi chơi không

Dương đáp lại

:Không,đằng này bận rồi

Yn vừa gõ bàn phím vừa đáp lại

:Bận gì,đi chơi đê,anh bao

Hữu Dương lên tiếng dụ dỗ

:Không là không,em tắt nhé

Yn nhăn mặt đáp lại,dai hơn đỉa nữa,người ta đã từ chối còn cố rủ

:Eo,ác thế,anh đến tận nơi đón rồi mà không đi á.Nhìn xuống dưới tầng đi

Yn ngưng hành động của mình lại mà cầm điện thoại đi về phía cửa sổ.Vẫn không hay biết về sự xuất hiện của Tấn Khoa-người nghe hết không sót chữ nào của cuộc gọi ấy

:Má,nứng hả,ai bắt mà đến,em xích cổ anh lại bây giờ

Nói xong Yn giơ ngón giữa rồi tắt cái rụp.Rồi lại quay về chỗ ngồi của mình,vẫn đéo nhận ra Tấn Khoa vì cô vừa đi vừa cúi xuống lấy góc áo lau kính

Tấn Khoa đứng trên cầu thang đang tính bước xuống tiếp lại quay ngược lại,mặt đen hơn đít nồi.

Mấy tiếng sau Yn cũng đã hoàn thành xong công việc của mình,vươn vai một cái rồi dọn đồ đạc

:Nay Khoa không live chẳng biết có rảnh không nữa

Yn cầm laptop đi lên tầng cất lại chỗ cũ,sạc cho chứ em nó hấp hối sắp chết đến nơi rồi.

Chăm sóc bản thân xong thì Yn đi xuống tầng lấy đồng đồ mới mua hồi chiều tiến đến phòng Khoa

:Sợ quá à..

Yn vừa đi vừa nói,Khoa mà không đồng ý chắc lúc ấy nhục chết mất.

Đứng trước cửa phòng Tấn Khoa,Yn chầm chậm đưa tay lên gõ 3 cái.

:Vào đi

Khoa từ trong phòng nói vọng ra.Yn hít một hơi rồi kéo tay nắm cửa xuống đẩy cửa vào.Tấn Khoa lúc này ngước mặt lên nhìn thì hơi bất ngờ,còn cô thì cười hì hì

:Tấn Khoaaa

Yn từng bước đi lại phía cậu bạn thân,vẫn giữ nụ cười không hề công nghiệp chút nào trên môi.Khoa lúc này nhìn thấy Yn là lại nhớ đến cái ngày hôm đấy,im lặng không đáp lại

Yn đặt túi đồ lên bàn của Khoa rồi ngồi bên cạnh cậu

:Hihi,Khoa có muốn nói chuyện với Yn không

Tấn Khoa lúc này không trả lời ngay,mấy giây sau mới đáp lại

:Cậu nói đi

:Thật ra là Yn muốn xin lỗi Khoa vì mấy hôm nay đã lơ Khoa á,thật ra tớ không cố ý đâu..

Yn vừa nói vừa cười ngượng

:Ừm

Khoa gật nhẹ đầu,nhưng Yn đâu có làm gì sai đâu,tại sao phải xin lỗi nhỉ?Thấy thế,Yn nói tiếp

:Tớ có nghe các anh kể là cậu thấy tớ ôm một người ở dưới nhà á.Nhưng mà đó không phải bạn,cũng không phải người yêu luôn.Đó là anh trai Yn

Khoa nghe tới đây thì cau mày khó hiểu,Yn đang nói dối cậu sao?Khoa sống với Yn từ bé,chưa thấy cái người mang danh anh trai này này xuất hiện bao giờ cả,kể cả trong lời nói của Yn.Khoa lúc này khó chịu nói

:Này Yn,cậu nghĩ tớ là con nít hay trẻ lên ba.Tớ biết cậu từ khi nào,từ khi chúng ta mới 6 tuổi thôi đấy.Bao nhiêu năm trời,trong ngôi nhà của cậu chỉ xuất hiện 3 con người,không có một người nào nữa cả.Cậu cũng Chưa Từng nói là mình có anh trai cả.Cậu đang nói dối tớ?

Khoa lúc này phải gọi là căng lắm chứ chẳng đùa.Nhưng Yn biết là có chuyện này,cô liền nói lại

:Tớ có anh trai,điều đó là sự thật.Anh tớ định cư bên nước ngoài từ bé,chỉ có tớ với bố mẹ là ra vào trong ngoài nước.Việc tớ không nói là do cậu không hỏi,tớ nghĩ cậu không quan tâm,đằng nào cũng sẽ biết.Tớ không có nói dối Khoa

:Cậu lấy gì làm bằng chứng cho lời nói của mình

Khoa đáp lại,ánh mắt vừa vô cảm vừa chán nản.Khoa vẫn không tin việc Yn có anh trai,thất vọng hơn nữa là cô còn nói dối cậu,vẽ nên một câu chuyện thật khó tin

------------------------------

hnay bị mắc viết truyện hay sao á,chap thứ 3 trong ngày luôn ròi😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro