Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Cậu đến rồi lại đi,biến mất 3 lần rồi bây giờ lại xuất hiện

:Aha..Khoa cũng có trí nhớ tốt thật đó

:Lúc ấy tớ suy nghĩ đơn giản,cứ nghĩ câu thứ hai cậu nói là chúng ta sẽ gặp lại là ngay lúc ấy nhưng có lẽ là không phải.Tớ đã ngồi suy nghĩ rất lâu thì mới hiểu,câu "chúng ta sẽ gặp lại thôi" là đang nói về tương lai,đến khi chúng ta đủ trưởng thành sẽ gặp lại nhau,đúng không

:Đúng rồi,Khoa cũng thông minh lắm đó

:Tối nay cậu rảnh không

:Ừm,chắc là có

:Vậy chúng ta đi mua chút đồ ở siêu thị dưới nhà được không,tớ có chuyện cần nói

:Được..

:Phòng cậu đây

:Cảm ơn Khoa

Cậu không đáp lại,chỉ nhìn Yn đầy chiều chuộng rồi cười nhẹ một cái.Tay vén tóc mái ra sau tai cho Yn đỡ vướng rồi quay về phòng mình không quên thả lại một câu

:Có gì cần thì chạy sang phòng tớ nhé,tớ không hay khóa cửa nên cậu cứ đẩy cửa đi vào thôi

:À oke

Nói xong cô cũng đẩy cửa đi vào,hai bên má phiếm hồng vì hành động vừa rồi của Khoa.

:Cậu ấy đúng là biết cách trêu chọc lí trí mình mà..ngại quá đi..

Nói xong thì cô cũng xắp sếp đồ rồi decor phòng đã hết một buổi sáng.Tính đi ra ngoài ăn trưa thì có người gõ cửa

:Ơ dạ,em chào anh

:Yn xuống ăn chung với team nè,không có quyền từ chối đâu

Lạc Lạc lên tiếng

:À vâng vâng

Yn đi theo Lạc xuống tầng thì thấy Lạc ngồi xuống cạnh Zeref và chỉ còn một ghế trống,đó là cạnh Khoa.Bình thường là Lai Bâng ngồi cạnh Khoa và ghế trống ở cạnh Quý.Hôm nay là do Lạc bảo làm thế,Quý và Bâng cũng hiểu nên cũng oke thôi

Khoa đang lướt điện thoại thì thấy Yn xuống,như một thói quen kéo ghế cho cô.Nó đã thành thói quen từ hồi cấp 1 khi 2 người ngồi chung.Lai Bâng lúc này bất bình lên tiếng

:Thằng Khoa phân biệt đối xử vãi,tao tính ngồi thì nó đẩy ghế vào không cho ngồi,hoặc lúc người ta chuẩn bị ngồi thì kéo ra chỗ nó là tao ngã cái oành

:Do em ngu chứ đổ tại ai

Quý đưa bát cơm cho Zeref xới cơm cho rồi khịa Lai Bông

:Bộ em không khịa anh em không chịu được hả

:Đúng đó,lần đầu tiên thấy nói câu có nghĩa,não hồi chiêu rồi à

:Ý em là trước giờ não anh ngưng đọng không hoạt động á hả

:Ê,nay Lai Bánh thông minh bất thường bây,não lên full level rồi đúng không

:Quý,anh đánh em giờ à

:Sợ quá cơ

Yn ngồi bên cạnh chỉ bật cười vì sự dễ thương của cặp bạn thân này.Quý thấy thế liên hệ ngay

:Đó đó,Lai Bánh nhìn Yn đi,ẻm cười khinh em á

:Cười em á Quý

:Em á

:Lai Bánh á

:Emmm

:Yn,nói cho thầy nghe,em cười ai.Nói đúng thầy cho gói bim bim

:Dạ,Lai Bánh ạ

:Đó thấy chưa

:Yn,em nỡ lòng nào

Bâng quay sang mè nheo với Yn thì cô chỉ đáp

:Tại em thấy anh buồn cười quá..hihi

:Trò Yn thầy thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi nhé.Lần sau em cứ về phe thầy đi thầy thăng cấp cho

:Còn gói bim bim thì sao ạ?

:Bim á hả,tí ăn xong vào phòng thầy chọn nè,một đống cho em luôn

:Dạ em cảm ơnnn

:Quý nói vừa thôi,nhức đầu quá

Khoa ông cố nội lên tiếng,Yn quả thực rất được lòng mọi người,mới đó đã làm thân được với Quý,rồi là Lai Bâng.Khoa cũng chướng mắt lắm chứ,đành nhắc "khéo" vậy thôi chứ mình có danh phận gì đâu

Ăn xong thì Yn lẽo đẽo đi ra tính rửa bát thì bị Lạc nói cho

:Có người giúp việc mà,tí cổ rửa cho,con gái con nôi rửa hỏng hết tay ra

:Em thấy nhiều bát quá,khổ người ta ra

:Lên phòng đi ngủ,mày không lên là đừng trách anh

:Dạ

Cô đành nghe theo Lạc mà đi ngủ thôi.Lúc này Red nói:

:Đù,Lạc nó hiền dữ bây,bình thường nó bảo tụi mình đi rửa bát phụ cô giúp việc,nay lại đuổi Yn lên không cho rửa

:Tụi mày là con trai,Yn bé nhất còn là con gái,mới ngày đầu đã bắt em nó rửa không thấy ác quá à.

:Cũng đúng..

2h chiều Khoa sang gõ cửa phòng Yn

:Sao thế Khoa

:Lạc Lạc bảo cậu mang lap xuống Lạc chỉ làm việc này kia trong lúc mọi người train á

:Cảm ơn Khoa nha

Lúc này cô đã đổi đồ cho thoải mái rồi.Một chiếc áo phông đen freesize cùng với quần dài xuông màu trắng.

Bê chiếc laptop khắc nguyên quả táo cắn dở xuống nhà.Lạc chủ động gọi Yn ra chỗ mình

:Yn lại đây,anh chỉ cho

:Dạ vâng

Khoa và mọi người cũng bắt đầu train.Được một lúc thì vừa xong trận thứ mấy chẳng nhớ nữa thì Khoa có ngẩng lên nhìn Yn,cùng lúc Yn cũng đang nhìn cậu.Được 3 giây thì Yn quay mặt đi,người ta ngạiii.Lạc thấy thế thì huých nhẹ vai Yn trêu chọc

:Nè nè,không ai nhìn người mình thích quá 5 giây được đâu nhá

:Lạc cứ trêu em

:Mà sao mày với thằng Khoa quen nhau được hay vậy

:Em với Khoa học chung á

:Ghê nha,từ khi nào vậy

:Ừm..cấp 1 ạ

:Đù,thanh mai trúc mã hả

:Nhưng mà em với Khoa không học với nhau hết 12 năm đâu,em hay đi theo gia đình ra ngoài nước nên học với nhau có 6 năm thôi

:6 năm cũng được coi là thanh mai trúc mã rồi

:Em cũng mong thế

Lúc này có một thông báo từ facebook đến,Yn để hình nền là  ảnh mình và Khoa chụp chung hồi cấp 3 .2 người ngồi trên xích đu,tay Khoa che nắng cho Yn,Yn đang nói gì đó.Kèm theo là cái background trông rất thơ mộng.

:Ê khoan từ từ Yn ơi,anh xin lỗi vì nhìn hình nền của em nhưng mà cho anh nói cái này

:Dạ sao thế anh

:Anh thấy máy thằng Khoa cũng để nền y chang luôn.A,em là cái người Khoa nó lưu ảnh nhiều nhất trong điện thoại.

:Ơ dạ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro