Đi chơi #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cả nhóm lên kế hoạch đi chơi ở công viên giải trí. Ai cũng vui vẻ chờ đợi chuyến đi này. Chắc có mình em là siu siu háo hức, lúc nào em cũng quay qua hỏi anh là chừng nào đi vậy.

Khoa: Anh Nam ơi, chừng nào mình đi ạ?

Red: Khoảng xíu nữa là mình đi á Khoa

Khoa: Vậy ạa, em thích đi chơi ở công viên nhất

Red: Vậy ngày nào anh cũng dẫn Khoa đi chơi chỗ đó chịu không

Khoa: Anh có lòng dẫn em có lòng chơi

Red: Trời trời

Khoa: Anh nói rồi nhá, phải dẫn em đi

Red: Tất nhiên, anh hứa

30p sau


Red: Khoa, mình đến công viên rồi nè

Khoa: Tuyệt vời luôn, tụi mình đi chơi thôi, nhanh nhanh lên anh Nam

Red: Em Khoa cứ từ từ thôi, chắc chắn em sẽ được chơi hết các khu trò chơi mà, không cần vội đâu em

Khoa: Tại chỗ này nhìn đẹp và có các trò vui nữa, nhìn là em chỉ muốn chạy vào chơi thôi

Red: Rồi rồi chiều em tất, mà em Khoa cố gắng đợi thêm mấy phút mua vé rồi tụi mình mới được vào nhé

Khoa: Dạ

Red: À mà còn chuyện này anh phải nhắc em trước

Khoa: Chuyện gì vậy ạ?

Red: Trong lúc đi em phải nắm tay và đi sát anh nha, trong đây đông người sẽ dễ bị lạc lắm

Khoa: Dạ được thoi ạ

Red: Em bé của anh giỏi lắm

Anh cười mỉm rồi đưa tay lên xoa đầu em.

Trong lúc đi em luôn nắm lấy tay anh, trong hạnh phúc làm sao. Họ cứ xoay qua xoay lại là cười với nhau thôi.

Cá: Nơi công cộng đó hai anh gì ơi

Cá: Biết điều thì đừng có phát cơm từ thiện

Red: Chắc anh đấm cho chú mấy cái quá

Red: Chẳng phải cũng có ai đó để nắm tay sao, why không nắm??

Cá: Ông thôi chưa, tụi này tình đồng đội

Red: Có đồng đội nào đòi ngủ cùng phòng với nhau chưa??

Cá: Im lặng nào cậu bé

Bánh: Hai người này xàm quá trời quá đất em ha

Quý: Chẳng phải mày cũng giống hai người đó à

Bánh: Anh xàm nhưng anh yêu em mò

Quý: Thôi thôi đừng có nịnh nọt tao

Bánh: Không hề nịnh nọt gì em, đây là sự thật

Đi tới khu chơi tàu lượn siêu tốc, em liền lắc tay anh Nam. Anh hiểu ý của em là muốn chơi nên liền nói với mọi người.

Red: Này, mọi người chơi trò tàu lượn này đi, nhìn có vẻ vui này

Khoa: Đúng rồi đó mấy anh, mình chơi trò này đi

Bánh: Anh mày sợ độ cao lắm ㅠㅠ, không chơi đâu

Quý: Nhát, yếu đuối quá đi lai bánh ơi

Bánh: Hồi nào,.. thôi chơi luôn sợ gì

Cá: Triển luôn em êy, dăm ba trò này

Đạt: Em cũng muốn chơi nữa

Cá: Vậy anh sẽ ngồi kế em để em không sợ<3

Red: Ew ơi, gớm

Lạc lạc: Công chúa xin 1 vé chơi luôn nhá

Dép: Anh đây cũng muốn ké

Khoa: Vậy là có anh Lạc, Dép, Bánh, Quý, Nam và bạn Đạt

Khoa: Được rồi mình đi mua vé thôi các anh ơi

Mua vé xong cả nhà đứng xếp hàng để kiểm tra vé rồi di chuyển đến tàu lượn. Ai cũng ngồi đúng chỗ. Anh ngồi với em, Bánh ngồi với Quý, Cá ngồi với Đạt và cặp cuối là công chúa Lạc với anh Dép.

Khi đã ngồi xuống ai cũng thấy hồi hộp nhưng chắc có mình em là thấy hào hứng và vui nhất, em chẳng có một biểu cảm sợ hãi gì hết.

Red: Em không sợ sao bé Khoa?

Khoa: Tất nhiên là Khoa không có sợ thế còn anh Nam thì sao

Khoa: Anh có sợ không??

Red: Anh.. hơi hơi thôi bé

Khoa: Không sao đâu, lúc chơi cứ nắm tay em, anh sẽ không còn sợ nữa đâu hehe

Red: Thế á? Nắm liền bây giờ luôn cho đỡ sợ được không?

Khoa: Được chứ anh cứ thoải mái nắm tay em đi

Tàu bắt đầu di chuyển, lên trên cao ai cũng đều run trừ em ra. Có lẽ Bánh toát mồ hôi hột nhiều nhức, mặc ảnh xanh như không còn một giọt máu.

Cái gì tới cũng phải tới, đến lúc chạy xuống, cả nhóm la quá trời la. Em la là vì trò này quá vui còn mọi người là vì sợ. Em ngước mắt qua nhìn anh nói.

Khoa: Anh nắm tay em đi, anh không cần sợ đâu

Red: Được thôi

Tay em nắm lấy tay anh đưa cao lên trời, anh thấy chẳng còn sự sợ hãi nào nữa mà ngược lại còn thấy vui, hai người cứ thế vừa nắm tay vừa cười.

Trong khi đó, các toa tàu dưới kiểu:

Bánh: Em ơi, anh không ổn.. Anh mắc ói quớ..

Quý: Ẩu rồi đó, ói một cái là không có ai dọn cho đâu!

Bánh: Anh chịu hết nổi rồi..

Quý: Sao từ đầu sợ sao không ở dưới đi!

Bánh: Tại anh muốn chơi với em ㅠㅠ

Quý: Đần quá Lai bánh ơi!!

Đạt: Anh ơi vui quá đi à

Cá: Đúng rồi đó vui thật, nhưng nhìn cặp trên cùng thấy ghéc

Đạt: Anh ghen tỵ hả?

Cá: không không

Đạt: Chẳng phải anh cũng có em rồi sao, anh nắm tay em nè

Cá: Yêu quá đi à

Lạc lạc: Ô mai gót biết vậy live trên đây rồi vui quá trời vui luôn sẵn tiện bào luôn 1,2k ha Dép

Dép: Phải đó, tiếc quá quên live mới đau, lên đây là được con sư tử rồi

Sau khi xuống tàu lượn thì anh cũng nói vui trừ Lai bánh ra.

Bánh: Vui cái con khỉ, lên đó ói chết

Quý: Từ đầu đừng có lên, lên chị rồi than

Bánh: Tại sợ em ngồi cô đơn quá

Quý: Ngốc quá đi

Trong khi mọi người đang bàn là nên chơi trò gì tiếp theo thì anh quay qua em hỏi.

Red: Em Khoa có muốn ăn gì không nè, anh dẫn em đi mua nhé?

Khoa: Dạ, em muốn ăn kem

Red: Được thôi, em bé muốn gì anh cũng chiều em hết

Anh quay qua nói với mọi người rằng anh sẽ dẫn em đi mua kem trong lúc mọi người sẽ tìm khu trò chơi mới để chơi.

Red: Tui dẫn Khoa đi mua kem cái nha, mấy ông chọn được trò thì lúc tui về rồi tụi mình đi chơi

Đồng bọn: OK ok

Anh quay qua nói với em.

Red: Mình đi thôi em

Khoa: Dạa

Thế là anh nắm tay em đi mua kem.

Tới tiệm bán kem

Nhân viên: Cho hỏi quý khách muốn dùng loại kem gì ạ?

Red: Cho anh một kem dâu và kem xoài nhé

Nhân viên: Vâng ạ, xin đợi một chút

Khoa: Sao anh biết em thích ăn kem xoài vậy ạ?

Red: Tại anh luôn để ý những điều nhỏ nhặt của em như em thích ăn gì uống gì và ghét gì thích gì

Red: Đơn giản là anh yêu em thôi bé Khoa ạ

Khoa: Em cũng yêu Nam nhiều

Nhân viên: Kem đã xong rồi đây ạ, của mình hết 40k ạ

Red: À tiền đây

Red: Cám ơn em nhé

Nhân viên: Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ

Red: Của em đây, mình đi thôi em

Anh nắm tay em rồi bước đi. Sau khi trở về thì nhóm cũng đã tìm ra được trò mới.

Cá: Mọi người đi đu quay không, cái to nhất ở đây ấy xong rồi mình đi đạp vịt ha?

Đồng bọn: Ok được phếch

Lúc trên đu quay em có dựa vào vai anh, khiến anh bất ngờ.

Red: Khoa sao vậy

Khoa: Em không sao hết, chỉ là em muốn thể hiện tình cảm của em cho anh thấy thôi

Red: Dễ thương quá ta, à mà Khoa này

Khoa: Dạ..

Em ngước lên nhìn anh nhưng chưa kịp thì đã bị anh hun cái chóc lên đôi môi xinh xinh của em rồi. Điều đó khiến má em ửng hồng lên trông cưng phếch.

Red: Ỏ, em Khoa ngại hả ta

Khoa: Cái anh này chọc em quài thôi

Em lấy tay che đi gương mặt đang đỏ.

Red: Thôi yêu yêu nè

Anh ôm lấy em rồi tranh thủ hun thêm cái lên mái tóc của em.

Khoa: Ngại chết em thôi><

Red: Yêu em, yêu em nhất

Hết.
Xin lỗi mấy bạn vì đã khiến các bạn phải chờ lâu ㅠㅠ. Tớ sẽ viết bù cho mấy bạn. Cảm ơn và cũng xin lỗi ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhaa

05/06/2024
12h04p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro