Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả hai đều có tâm trạng không tốt. Vì sao vậy? Vì họ chia tay rồi. Chẳng phải đã cùng nhau hứa rằng sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường ư? Đúng là nói trước bước không qua mà.

Khoa: Anh Nam này

Red: hửm? Khoa kêu gì anh hả

Khoa: Haiz.. mình dừng lại nha anh, em không chịu được cái việc anh hút thuốc nữa

Red: Gì vậy Khoa, em lại chọc anh nữa đúng không hả

Khoa: Em không đùa đâu Nam..

Red: Nào.. Không được thế nhé

Khoa: Em không đùa nữa đâu Nam, mình dừng lại đi

Red: Nhưng nếu không có anh, thì ai sẽ dỗ dành em lúc em tủi thân nhất, lúc em yếu mềm nhất đây hả?

Red: Ai sẽ là người lắng nghe em lúc em cần hả Khoa..

Khoa: Em có cách của em

Red: Em à, em suy nghĩ kĩ đi mà, chuyện này không nói ra là được liền đâu

Khoa: Em nghĩ kĩ rồi, mình dừng lại đi, em không muốn thấy cái cảnh anh hút thuốc nữa đâu Nam à

Red: Em chắc chắn rồi hả.. Nếu vậy thì anh sẽ tôn trọng quyền quyết định của em, hừm anh đồng ý...

Nước mắt anh không kiềm được mà chảy xuống. Lần đầu em thấy anh khóc trước mặt em, lần đầu em thấy anh yếu mềm như vậy. Em tệ quá, em xin lỗi nhưng em hết cách rồi..

Từ ngày mất em, anh như mất đi nguồn sống của mình. Anh đâm đầu vào bia rượu, anh cũng hút thuốc nhiều hơn. Sáng anh dậy sớm, anh đi tới tối khuya mới về.

Anh trông tệ lắm, em lo lắm nhưng em không muốn thấy anh hút thuốc nữa. Nhưng nhìn anh, em lại thấy đau lòng nhỉ.

Tối khuya anh về anh thấy em ngồi trên ghế sofa. Anh uống say nữa rồi, ngày nào cũng vậy, không tốt cho sức khỏe đâu anh à.

Khoa: Đừng có uống say nữa, có hại lắm anh ạ

Anh im lặng nhìn em, vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy, chỉ dành cho mình em. Em không muốn đắm chìm vào tình cảm này nữa đâu

Khoa: Anh cũng đừng hút thuốc nữa, nó sẽ giết chết anh từng ngày đấy

Red: Mất em cũng vậy mà..

Em im lặng, em hiểu được lòng anh mà, em cũng vậy, em chẳng muốn xa anh đâu. Nhưng em hết cách rồi anh ơi..

Em và anh nhìn nhau. Anh nắm tay em, em không muốn đắm mình vào tình yêu này nữa nhưng sao em lại không muốn rút tay lại vậy?

Vẫn là cảm giác ấm áp đó, lâu rồi cả hai mới được cảm nhận lại. Từ nắm tay, anh chuyển sang ôm em. Cái ôm ấm áp, lâu rồi em mới được cảm nhận lại.

Không biết từ khi nào nước mắt em cũng rơi xuống trên vai anh. Anh nghe tiếng nấc của em, anh biết em khóc rồi, anh xoa xoa tấm lưng của em.

Rồi anh đặt lên môi em một cái hôn vốn chỉ thoáng qua.

Red: Anh yêu em lắm Tấn Khoa à

Khoa: Em xin lỗi anh.. hức.. nhưng em hết cách rồi

Red: Em đừng khóc nữa, em mà khóc vậy sao anh yên tâm đây?

Red: Ngoan đừng khóc nữa nhé, mắt Khoa đẹp, nên không được khóc

Khoa: Em..em xin lỗi Nam.. em thương Nam lắm..

Red: Nào, đã nói không khóc mà

Anh dùng bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng trên má em, vẫn là hai cái má bánh bao ấy, nhưng giờ nó không thuộc về anh nữa rồi.

Tình ta, tình tan.

Khoa: Nam Namm!! Anh dậy coi, mắc gì đang ngủ mà khóc luôn vậy hả??

Anh ú ớ tỉnh dậy. Anh vui mừng ôm lấy em, hôn em chụt chụt. Đó chỉ là mơ thôi, anh vẫn chưa mất em. Anh ôm em chặt ơi là chặt.

Khoa: Cái gì vậy anh? Anh sao vậy Nam

Em nhìn mặt anh nước mắt nước mũi tèm lem mà đầu em xuất hiện mấy dấu chấm hỏi .

Red: Anh tưởng anh mất em rồi chứ Khoa ơi

Khoa: Có đâu, Khoa đâu có bỏ anh Nam đâu, Khoa còn ở đây nè

Khoa nhìn anh mà cười khúc khích, em biết anh thương em lắm, em cũng thương anh, nên em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu.

Khoa: lêu lêu, badboy cũng có ngày khóc nhè

Red: Tại anh sợ mất em chứ bộ

Khoa: Rồi em biết rồi, yêu anh lắm á hong có bỏ anh đâu đừng khóc nữa nha

Red: Hehe, yêu bée

Khoa: Rồi, anh đi vệ sinh cá nhân đi, em xong hết rồi còn anh thôi đó

Red: Tuân lệnh bé yêu

Khi anh xong xuôi hết anh vừa đi ra khỏi phòng tắm thì em chạy lại dang tay ra.

Khoa: Anh Nam ôm em, em muốn ôm

Red: Rồi anh ôm em

Anh ôm lấy người em, dụi vào cổ em mà hít lấy hít để mùi thơm từ người em. Sau đó, anh đặt lên em một nụ hôn sâu, lưỡi anh tách đôi môi của em ra rồi luồn lách vào trong khoang miệng của em để khám phá.

Em lấy tay đập vào lòng anh, ý là em thở không được, anh như muốn hút hết dưỡng khí của em vậy. Anh chẳng muốn rời khỏi đôi môi đó tí nào, nhưng anh phải chịu rồi, lỡ không bỏ ra cái em giận là khỏi hôn luôn.

Khoa: Em kêu Nam ôm thôi mà, hôn cũng được nhưng anh hôn kiểu này lỡ em không thở được là khỏi hôn nữa luôn

Red: Tại môi em ngọt và anh thích nó, không phải em cũng thích nó mà làm bộ không thích hả?

Em nghe tới đó mà đỏ mặt.

Khoa: Cái tên badboy nhà anh, anh được lắm

Red: Tui không có phải badboy à nhen

Khoa: Anh thở thôi cũng thấy bad rồi

Red: Ơ, em có tin là badboy này hôn em nữa không

Khoa: Anh ngon anh thử nữa đi, coi anh có được đụng vào em nữa không

Red: Chơi mà dọa

Khoa: Giống anh đó còn nói gì nữa

Hai người cười dỡn với nhau, trong có hạnh phúc không chứ. Anh yêu em còn nhiều hơn việc anh yêu bản thân anh nữa. Em cũng vậy mà.

Khoa: Em yêu anh Nam lắm

Red: Anh cũng yêu bé Khoa nữa

Hết
Xin lỗi mấy bạn vì tớ ra chap trễ nhé, mong các bạn vẫn ủng hộ chiếc truyện này nha
23/3/2024
4h59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro