Khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em bé Tấn Khoa nhà ta không ngủ được, em cứ lăng qua lăng lại, đổi kiểu nằm. Dù em cố nhắm mắt hay nghe nhạc vẫn không thể ngủ. Nguyên nhân chính khiến em khó ngủ là anh người yêu của em chưa về. Em đã quen với việc được anh ôm và nằm trong lòng anh ngủ. Mặc dù anh đã dặn em là phải ngủ sớm không được thức khuya hay thức xuyên đêm vì hôm nay anh có việc mai sáng mới về, nhưng anh đâu có biết khi anh đi thì sẽ có một em bé bị khó ngủ.

12h25p

Khoa: Khoa nhớ anh quá đi Nam oii, anh về với Khoa đi màaa, khoa nhớ anh chết mấtttㅠㅠ

Em trằn trọc không ngủ được, Nam mà biết em thức khuya chắc sẽ vừa xót vừa giận em lắm, nhưng em hết cách rồi, tại em nhớ anh chứ bộ, chứ không nhớ là em ngủ từ mấy kiếp rồi.

Em thấy mình không ngủ được nữa nên vội lấy chiếc điện thoại chơi game. Em mãi mê chơi đến 4 giờ sáng mà không hay biết. Khi em nhìn thấy thì cũng sắp 5 giờ sáng rồi.

Em lật đật đi vào phòng vệ sinh để tắm. Đúng là tắm buổi sáng thích thật, em nghĩ. Đang tắm thì em nghĩ đến một chuyện, việc em lỡ thức xuyên đêm để chơi game mà anh biết thì sao. Thường thức xuyên đêm là tội nặng lắm rồi, mà giờ em còn chơi game nữa, anh Nam sẽ giận em mất.

Tắm xong cũng khoảng 5h27, em đi xuống dưới nhà để làm đồ ăn sáng. Giờ này mọi người vẫn còn ngủ, nên em lẳng lặng làm chứ không thì em lại đánh thức mọi người thì sẽ phiền lắm.

6h8p

Em đã làm xong đồ ăn sáng, cũng chẳng nhiều lắm chỉ cần đủ để lấp đầy chiếc bụng này thôi. Em cầm cái tô đang đựng đồ ăn ra bàn để ngồi ăn.

Ăn được một lúc thì em nghe tiếng động, hình như có ai đang đi xuống thì phải. À, thì ra là anh cá. Khoa ngạc nhiên nhìn anh Cá, còn Cá thấy em nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên nên thấy khó hiểu. Anh thức sớm có gì lạ lắm sao.

Cá: Em làm gì mà nhìn anh với vẻ mặt đó vậy hả Khoa?

Khoa: Ủa em làm đồ ăn mà tới 11h trưa lận vậy

Cá: Em bị ấm đầu hả, bồ em mới đi có tí mà em bị khùng rồi hả Khoa?? Mới có 6h30 sáng thôi mà 11 giờ trưa gì ở đây

Khoa: What, chuyện lạ có thật nha, em tưởng anh phải ngủ đến trưa mới chịu dậy chứ

Cá: Em có tin là anh quýnh em không Khoa?

Em nghe vậy mà cười sảng, em là em út mà anh làm gì dám đụng tới em, mà em lại là bồ của anh Nam nên anh Cá làm gì dám quýnh em. Nên em nhìn anh với vẻ mặt thách thức.

Cá: Nè lại vẻ mặt đó, em nghĩ anh không dám đụng tới em hả:))

Khoa: Dạ đúng rồi=)) anh làm gì dám. Anh mà đánh em thử coi, anh xem anh có được em nấu ăn cho anh ăn nữa không.

Em nói vậy là vì em phụ trách việc nấu ăn cho mọi người. Nên nghe em nói vậy, Cá liền xanh mặt, cúi người xin lỗi em.

Cá: Thưa hoàng đế, là do trẫm ngu ngốc khi nói vậy với ngài ạ, xin ngài hãy nấu ăn cho trẫm, trẫm đói bụng quá

Khoa: Được rồi bình thân, để ta ra tay cho ngươi xem

Thế là 2 người dỡn với nhau, dỡn qua dỡn lại thì em mới vô bếp làm đồ ăn cho anh Cá.

Cá: Đồ ăn của ngài ngon quá, đúng là tay nghề xuất sắc mà

Khoa: Quá khen cho ta rồi

Em nghe vậy mà cười như được mùa

8h46p

Em nghe có tiếng người ngoài phòng khách, em chạy một mạch ra ngoài phòng. Nhìn thấy người phía trước, em liền chạy lại ôm. Đó là người yêu của em Hoài Nam, Hoài Nam về rồi.

Em ôm anh rất chặt, như những đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại mẹ ấy. Em vui mừng vùi đầu vào lòng anh mà cảm nhận hơi ấm, mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh. Anh thấy vậy mà bất giác cười thầm.

Red: Bé Khoa nhớ anh lắm hả? Sao Khoa ôm anh chặt vậy

Khoa: Dạ.. Khoa nhớ anh Nam lắm luôn, Khoa hong thích anh đi tí nào hết

Anh nghe mà nở một nụ cười

Anh vuốt ve 2 cái má bánh bao của em, rồi đặt lên nó 2 cái hôn

Red: Anh cũng nhớ bé Khoa nhiều, xin lỗi bé vì để em một mình ở nhà nhé, anh không đi nữa đâu

Khoa: Dạaa, anh có biết là hôm qua em nhớ anh lắm hong hảa, nhớ anh muốn chết đi được à

Em ngước lên nhìn anh, anh nhìn em rất xinh, 2 cái má bánh bao đáng yêu, đôi môi hồng hào xinh xinh, anh vừa vuốt ve đôi má của em vừa hôn lên cái môi đó.

Red: Rồi rồi, anh không bỏ em bé nữa. Em bé dễ thương như vậy, xinh xinh như vậy thì anh còn không muốn em thuộc về ai cả huống chi để mất em vào tay người khác

Thế là hai người cứ ôm nhau lâu ơi là lâu, lâu lâu còn hôn nhau nữa. Khoảng 20p sau em mới chịu buông anh ra và phụ anh đêm đồ lên phòng.

Em không muốn phải xa anh, càng không thích việc anh bỏ em một mình. Em yêu anh lắm. Anh biết, anh cũng yêu em. Anh cũng không muốn rời xa em và anh cũng ghét việc đó, anh không muốn mất em vào tay người khác.

Hết
Mấy bạn đọc nhớ ủng hộ chiếc truyện về em Khoa và anh Nam của tui nhennn.
16/3/2024
7h30p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro