Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn nay đã đổ mưa, trong lòng em cũng vậy. Em không biết phải nói như thế nào, nói với ai cả, đơn giản thôi em sợ phiền và cũng chẳng biết nói sao cho hết.

Em là người bị overthinking, người hay để tâm nhiều, người hay suy nghĩ, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến em suy nghĩ mãi rồi tự làm tổn thương mình.

Anh người yêu của em biết nên lúc nào cũng nhẹ nhàng với em, lúc nào cũng bên cạnh em khi em cần, anh sẽ luôn dỗ dành em khi em tuổi thân, khi em yếu mềm nhất. Nhưng liệu.. em có lệ thuộc vào anh lắm không? Em có phiền anh lắm không?

Những dòng suy nghĩ đó liên tục xuất hiện trong đầu em, em luôn tìm kiếm câu trả lời mặc dù nó chẳng xuất hiện ra câu trả lời gì cả.

Em thở dài, đôi mắt hờ hững nhìn bầu trời, một bầu trời xám xịt, như tâm trạng em lúc này vậy. Em mệt, em mệt lắm, em không ổn

Nguyên nhân chính khiến em phải suy nghĩ là việc anh và em cãi nhau. Nay anh rất mệt, em biết. Em thấy anh hút thuốc, sẽ rất bình thường nếu như em không làm quá việc này lên.

Khoa: Anh lại hút thuốc hả anh Nam?

Red: Nay anh hơi mệt cho nên anh làm mấy điếu thôi

Anh trả lời em một cách không cảm xúc

Khoa: Em nói anh bao nhiêu lần rồi Nam? Em nói anh hạn chế hút rồi mà, sao anh không nghe em vậy?

Red: Chẳng phải anh đã nói ở câu trước rồi à? Anh nói hôm nay anh rất mệt Khoa ạ, anh xin em đấy

Thấy em im lặng, anh nói tiếp

Red: Phải, anh biết em muốn tốt cho anh nhưng em thử bị nghiện một thứ gì đi, người ta kêu em bỏ, em bỏ ngay được à?

Red: Em hiểu cho anh đi Khoa, nay anh mệt lắm không có tâm trạng đâu Khoa

Khoa: Nhưng em không muốn anh hút thuốc nhiều nữa, nó rất hại cho anh mà, nó sẽ giết chết anh từ từ đấy

Red: Anh đã nói với em nhiều rồi! LÀM ƠN hiểu cho anh dùm đi, nay anh MỆT, RẤT MỆT

Anh nạt em ư? Anh lớn tiếng với em ư? Phải anh Nam thường ngày hay nhẹ nhàng với em không vậy?

Em thấy sợ khi anh nạt em, em chỉ cất tiếng giọng run rẩy nói với anh như sắp khóc

Khoa: Em... Khoa xin lỗi anh Nam..

Khoa: Khoa sẽ không nói gì nữa.. sẽ không kêu anh đừng hút thuốc nữa, Khoa sẽ hiểu cho anh hơn.. Khoa xin lỗi anh..

Anh thấy em như vậy chẳng nói gì nhiều nữa, chỉ dẫm nát điếu thuốc dưới chân rồi bỏ đi. Em thấy mặt anh rất cọc, em sợ anh như vậy rồi lạnh nhạt với em và rời xa em.

Nghĩ đến lại việc đã xảy ra đó, em nhìn ngắm bầu trời xám nặng hạt, nước mắt em cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Có phải em quá lệ thuộc anh, có phải em đã quá quen với việc anh nhẹ nhàng với em mà bây giờ anh lớn tiếng khiến em tổn thương không?

Em thở dài rồi lấy tay lau những giọt nước mắt còn lăng dài trên má. Em càng lau nó càng rơi nhiều hơn, tiếng nấc càng ngày càng lớn.

Quý đang đi ngang phòng em thì nghe thấy liền vô hỏi han em

Quý: Này, Nam lớn tiếng với em đúng không?

Đúng là anh của em, nhìn là biết em bị gì, mới gặp chuyện gì.

Khoa: Sao anh biết?

Quý: Có gì mà anh không biết à

Quý: Thôi đừng có buồn, chắc Nam mệt thôi, không phải do Khoa đâu, nên đừng khóc. Mắt xinh đừng khóc

Em nghe anh Quý nói vậy mà bật khóc thành tiếng

Khoa: hức.. có phải em lệ thuộc vào anh Nam lắm không anh Quý.. em.. em sợ anh ấy bỏ em lắm..

Quý: Nào, không được suy nghĩ như thế, nín đi mà, Nam không bỏ em đâu, anh Nam thương Khoa nhất nhà đó

Chỉ còn lại tiếng nấc, tiếng dỗ dành của Quý dành cho Khoa. Sau khoảng vài chục phút ngồi nghe anh Quý nói, em đỡ hơn phần nào

Quý: Nín đi, anh đi mua kem cho em ăn nhé?

Khoa: Dạa, em cám ơn anh Quýyy, thương anh Quý nhì nhà, hehe

Quý: Rồi rồi, anh cũng thương em út

Nghe Quý nói vậy thôi, chứ trong lòng em vẫn còn tổn thương lắm, em biết ơn Quý đã tâm sự với em còn mua đồ ăn cho em nhưng em cũng cần Nam..
Tối

Người yêu em cũng chịu về đến nhà, anh đi một mạch lên lầu, mở cửa phòng ra, anh thấy choáng váng với nhiệt độ của phòng. Nó lạnh, nó lạnh như cách anh đối xử với em hồi sáng vậy.

Trong phòng khoa đang bật nhạc, bỗng một đoạn nhạc khiến anh phải suy nghĩ

"Hôm đó em kể tới khan họng, khàn giọng

Xong lấy tay vội che đi giọt nước mắt còn đang đọng trên má

Thấy tâm trạng em không khá, anh chẳng biết nói gì thêm

Khuyên em ngủ sớm, thức chi, giờ này cũng 12 giờ đêm"

Lời nhạc rất đúng lúc này, phải em còn thức, đã 12h rồi, nay anh về trễ nên em lại khó ngủ, em không biết anh đã xuất hiện trong phòng từ khi nào vì em bật tiếng nhạc quá lớn.

Em khóc nấc lên, em khóc xong em lại lau nó nhưng lại khóc tiếp. Anh nhìn thì cũng biết hồi sáng đã quá nặng lời với em rồi, anh tự trách mình vì làm tổn thương em

"Ẻm chỉ muốn tốt cho mày thôi mà Nam? Mày đã làm cái cc gì vậy?"

Dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh

Anh tiến lại chỗ em ngồi nghe nhạc. Ôm em từ đằng sau mà nhẹ giọng nói.

Red: Anh xin lỗi Khoa, hồi sáng anh nặng lời với em khiến em tổn thương, em đừng khóc nữa, anh xót lắm.

Em chỉ im lặng lắng nghe, nước mắt em lại rơi xuống, em nấc lên. Anh thấy vậy liền xoay người em lại, dùng tay mình lau những giọt nước mắt còn đang đọng trên má em.

Red: Bé Khoa đừng có khóc nữa mà, Nam xin lỗi bé Khoa nhiều lắm, Nam không la hay lớn tiếng với bé nữa

Khoa: hức.. Khoa sợ.. Khoa sợ lắm, anh đừng có bỏ Khoa đi mà..

Red: Không, Không có bỏ Khoa nữa đâu, là bé Khoa muốn tốt cho anh thôi mà đúng hong nè

Khoa: Dạ.. Khoa biết rồi ạ

Anh bế em vào lòng anh, ôm em thủ thỉ

Red: Bé yêu đừng khóc nữa, anh yêu em lắm

Nói xong, anh đặt lên môi em một nụ hôn

Red: Khuya rồi, anh ôm em đi ngủ nhé?

Khoa: Dạ, hong có anh ôm là Khoa hong ngủ được đâu

Thế là anh ôm em ngủ, em chui vào lòng anh, vùi đầu vào lòng anh ngủ. Còn anh vuốt ve lưng em cho em dễ vào giấc ngủ. Anh hôn lên mái tóc em rồi ôm em chặt hơn, giữ hơi ấm của em rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Không phải cặp đôi nào cãi nhau, cũng chọn cách chiến tranh lạnh. Vì làm như vậy sẽ đánh mất nhau, bỏ lỡ nhau. Thay vào đó hãy chia sẽ với nhau, ngồi nói chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn.

Xin đừng chọn im lặng để giải quyết, vì làm thế dễ mất nhau!

Hết
Cảm ơn đã ủng hộ chiếc truyện Redkhoa này của tớ, tớ cũng mong nó sẽ được biết tới nhiều hơn, mong các cậu ủng hộ tớ, tớ xin cảm ơnn các cậu
16/3/2024
10h11p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro