shake it up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

-Nah~~ Buông ra coi, mấy người làm gì bắt tôi tới đây???

Cô gái đội mũ lưỡi trai che khuất gương mặt vùng vẫy trong tay đám đàn em WANGUI.

-Nè nè, tôi làm gì mà cũng bị lôi đi chứ hả?

Một cô gái khác cũng trong tình cảnh tương tự. Cả hai đều trắng như nhau, đều nhỏ nhắn và đặc biệt.. lùn như nhau .. =.=

(Póc.. *ca bay* Gì vậy? Nói thiệt mờ... sao chọi ca tui.. >"<)

-IM MIỆNG!

*nín bặt*

-Hai cô còn dám hỏi nữa sao? Cái ví của tiểu thư chúng tôi đâu? - Il Woo trừng mắt nhìn cô gái đội nón.

-Tự nhiên ví của tiểu thư mấy người mà đi hỏi tụi này. Anh zai trước giờ có ai khen anh "có duyên" chưa ta?

-Ờ. Đúng đúng - cô gái đeo kính đen gật đầu đồng tình.

-Còn già mồm? Rõ ràng tôi bị ai đó va phải rồi khi kịp nhận ra vấn đề thì cô đã hoà vào dòng người đông đúc. Nếu không làm thì sao phải bỏ chạy? -Jessica nhếch môi. Bạn kia cứng họng.

-Ờ thì cho là con nhỏ này nó móc túi của cô đi. Còn tôi có làm gì đâu mà bị "giải" tới đây huh?

-Vậy cô giải thích tại sao khi chúng tôi chạy theo cô gái kia, cô lại chạy ra cản đường? Đêm mà cô đeo kính mát? Mắt cô có vấn đề gì à? -SooYoung khoanh tay, mặt ngầu ngầu khiến cô nàng kia phải vờ lơ đãng nhìn chỗ khác.

- Chết tôi có điện thoại ..Mami gọi tôi về gấp *hoảng hốt*

..Pặp... Soo đưa tay giật phắc cái điện thoại

-Đừng có mà giả vờ đánh trống lảng. Định đóng kịch rồi chuồn về à? Song gia này không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra đâu. *gằng giọng*

-Nè.. tôi.. biết tôi là ai không hả? Tôi là Kim Tae Tae - nắm trùm khu chợ DongDaeMun này đó.. dám làm gì tôi đàn em tôi không tha cho các người đâu .. *lắp bắp*

-Tôi... cũng vậy..

-À ra thế.. hai cô vừa thừa nhận mình có quen biết nhau kìa.. -Il Woo kề sát mặt Tae Tae vẻ đe doạ, nhìn không khí trong phòng khách bây giờ như 1 cuộc hỏi cung tội phạm. =.=

-Ơ..

-Nói thật đi. Hai cô là kẻ móc túi tiểu thư phải không? -Sooyoung quát to khiến hai bạn giật mình.

-Dạ... *run run*

-Phải vậy chứ, khai ngay từ đầu thì tốt hơn rồi.. -Nàng mỉm cười nhưng trông hết sức kinh dị.

-Phải xử hai cô gái này như thế nào ạ?

Nàng suy nghĩ, thật ra giết người như thế nào không làm khó nàng, mà quan trọng hơn, nàng cảm thấy cảm kích cô gái đội mũ lưỡi trai kia. Nếu như không vì cô ta mà nàng thét lên ắt hẳn nàng và cô vẫn không biết KangIn cho người theo dõi cả hai.

Một mặt nàng lại sợ những gì nàng đã nói với Yul khi nãy sẽ bị cô gái nhỏ nhắn kia (nàng ơi nhìn lại nàng đi >_<) vô tình tiết lộ ra hết. Vừa mang ơn, vừa xử tội.. đúng là nan giải mà..

-Xử chúng sao đây tiểu thư?

-...

-Tiểu thư?

-..

-Cho tụi nó xơi kẹo đồng hết đi.

Một giọng nói vang lên, nàng giật mình nhưng rồi chuyển sang bực bội. Vậy là ả ta lại xuất hiện nữa, lúc nào cũng muốn xen vào chuyện của nàng.

-Chuyện này là chuyện riêng của tôi.. không liên quan đến cô.

-Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Hai con người này đã mạo phạm đến Jung tiểu thư của SongL đồng nghĩa với cái chết. Chết kiểu nào thì cuối cùng cũng đưa con người ta sang thế giới bên kia thôi mà. haha

Gyuri bật cười, khỏi nói thì khi cái cụm từ "Jung tiểu thư của SongL" lọt qua màng nhĩ là hai bạn lùn kia đã rụng rời tay chân, mặt mày xanh lè, lưỡi ríu cả lại.

-Hơ hơ... thì ra.. đây là Jung tiểu thư... Wow.. tiểu thư thật xinh đẹp hơn cả lời đồn.. hihi... - bạn Tae giở giọng nịn đầm, nở nụ cười "tán gái"

-Đừng có lôi thôi nữa, lôi chúng ra ngoài. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy! - Gyuri từ tốn ngồi xuống ghế.

-Cậu.. cũng tại cậu... tự dưng hết người móc túi rồi hay sao vậy hả??? Trả lời coi... -Tae lắc lắc vai cô bạn mình liên tục.

-Tiểu thư.. tha cho tụi em đi mà... huhu~~

Nàng giật nảy mình, tự nhiên cô gái đội nón nhào vào ôm chân nàng mà lắc lắc, nước mắt nước mũi tèm lem.

-Oa oa oa ~~ Tae chưa muốn chết... từ nhỏ đã mồ côi, không nơi nương tựa, không gia đình, không có tình thương, không ai quan tâm... đói phải ăn cả củ khoai mọc rễ nên đành phải làm móc túi kiếm sống qua ngày.. tiểu thư thương tình tha cho tụi em - Tae khóc lóc, tay ôm cứng ngăc cái chân bàn mà tưởng tượng là đang ôm chân Jung tiểu thơ (chân bàn với chân nàng cũng như nhau hoy ^^ )

(Póc... *lại thêm 1 cái ca bay* .. ngày đầu năm mà bị hành hung quài vậy nè.. Oa oa oa ~~ )

-Các người... -nàng vừa dợm lên tiếng..

-Còn không mau đi nhanh lên? Tụi bây không thấy hai đứa này đã xúc phạn đến cô Jung đây sao? -Ả trừng mắt , đám đàn em sợ hãi kéo hai con người một đang bám vào chân nàng - một đang bám vào chân bàn mà khóc lóc, kêu gào kia.

-Huhuhuh~~ *khóc*

-Hú hú hú ..... *khóc to*

-Tụi bây muốn chống đối hả? -HuynAh bóp nắm tay răn rắc.

-KHoan đã~ Có chuyện gì mà ở đây ồn ào vậy?

Mọi người giật mình quay lên nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói. KangIn đi qua từng dãy đàn em cúi gằm đầu chào. Khẽ ngồi xuống ghế, Gyuri vội sà vào lòng hắn.

-Tụi này dám giật túi xách của Jessica đấy oppa!

-Vậy thì giết. -hắn phẩy tay, không còn gì hơn hai cô gái càng khóc to hơn.

Bốn tên vệ sĩ tướng tá to đùng cố gắng lôi hai cô gái nhỏ nhắn ra khỏi cửa. Bất ngờ...

-DỪNG TAY.

Giọng nói lạ cất lên, mọi ánh nhìn đổ dồn về hướng cửa ra vào, ai cũng lo lắng cho kẻ gan dạ à không đúng hơn là điên rồ khi dám lên tiếng ngăn chặn quyết định của ông trùm.

o_O

Hàng loạt cặp mắt mở to nhìn cô gái đang bước vào đại sảnh không ai thốt nên lời nào, không khí như đông cứng lại theo từng bước chân cô đi.

-Tiểu thư~

-Cô chủ~

Đám đàn em SongL đồng loạt gập người cúi chào, Song KangIn cũng không khỏi vẻ bất ngờ, bật dậy thật nhanh, miệng lắp bắp.

-Jen.. con...

-Thả bọn họ ra. Hi! Daddy ! How are you? *ôm cổ*

-Appa khoẻ. Con về sao không gọi cho ta?

-I want to give you a surprise. How do you feel?

-Không dùng Tiếng nước ngoài con gái.

-Ok.. ok.. Daddy bất ngờ không? *nhếch môi*

-Oh.. còn hơn cả bất ngờ nữa. Appa nhớ con lắm, lần trước con nói không về làm ta thực sự cảm thấy không vui đấy.

-E hèm~~

KangIn quay phắc ra sau, nhìn chàng trai vừa lên tiếng. Nét nhăn nhó chuyển thành nụ cười.

-Thằng nhóc..aishhhh... còn không mau tới đây...

Mặc cho cái gia đình Mafia kia vui vẻ đoàn tụ duy chỉ Jen nét mặt vẫn lạnh tanh, còn tại đây có một người chết đứng suốt từ nãy tới giờ.

"Cô gái đó.. là ... con gái KangIn sao? .. "

Yul dụi dụi mắt, như không tin vào những gì mình đang thấy.

-Sao thế? - nàng khẽ thì thầm khi trông thấy hành động lạ lùng của cô.

-..

Cùng phản ứng với cô còn có một người nữa, người này hình như có vẻ sợ hãi nhiều hơn là bất ngờ. Len lén kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che mặt.

-Cô.. mở nón ra.

*giật thót, giả điếc*

-Này này, không nghe Tiểu thư nói sao? Điếc à? - một tên vỗ mạnh vào đầu cô gái.

-...

-Lì lợm nhỉ? Không làm được thì để tao giúp..

Tên thuộc hạ giật phắc chiếc mũ, cô gái cuống cuồng dùng hai tay che mặt.

-Bỏ tay ra - lại là cái giọng lạnh băng đều đều ấy

T_T

*hạ tay xuống*

O_O

Trừ đám thuộc hạ, nét mặt mọi người trong Sảnh đều thoáng kinh hãi. Huyn Joong cởi phăng kính mát như không tin vào mắt mình.

Jen tiểu thư sững sờ trong thoáng chốc rồi cũng lấy lại vẻ bình thản, tiến đến gần:

-Đúng như tôi nghĩ. Cái ví của tôi đâu? - Song Tiểu thư nheo mắt gặng hỏi.

-Tôi... tôi không biết... tôi làm mất rồi... AH~ Hình như còn đây ạ!

Cô gái móc túi lục tung trong cái balô rồi móc ra một cái ví nhỏ, chìa ra bằng hai tay :

-Đây ạ!

Jen ném chiếc ví cho Huyn Joong kiểm tra.

-Đủ. Ngoại trừ không còn đồng nào cả. - nhìn xoáy vào cô gái

-Xin lỗi.. tôi dùng nó để mua thức ăn hết rồi~ TT__TT

-Dám trộm đồ của tiểu thư thì phải chết. - Gyuri đột nhiên lên tiếng.

- Không phải chuyện của cô. Im lặng đi! - Jen trừng mắt, ả im bặt.

-Con gái, ta cho con tuỳ nghi xử lí. Ta còn có một cuộc làm ăn quan trọng. Ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng con trở về! Nghỉ ngơi đi nhé! - KangIn đứng dậy vào trong, tất nhiên ả cũng theo vào nhưng sự tức tối vẫn còn hiện diện trên mặt.

...

-Cô tên gì?

-Kim.. Tae.. Tae ...

*quay sang nhìn người còn lại*

-Da.. ra... Park...

-Vậy được. Từ nay Dara sẽ là Osin cho tôi. Còn Kim Tae Tae đi theo dì. - Jen nhìn Jessica.

*gật*

"Omo! Không phải chứ? Omma ơi tiêu đời con rồi~~ TT__TT " - Dara khóc thầm

-Tôi gọi bằng dì không có nghĩa là tôi đã chấp nhận cô đâu.. -Jen thì thầm vào tai nàng, vô thức nàng lại gật nhẹ đầu. Phải rồi, trong nhà này, Jenny Song - con gái KangIn là người nắm quyền mà.

-Nếu không có gì thì tôi về phòng đây. - Jen dợm bước

-Khoan.. Tiểu thư... -Yul lắp bắp khi ánh nhìn khó chịu tia vào mình.

-?

-Tôi muốn cảm ơn vì Tiểu thư đã giúp tôi...

*nhếch mép*

*đi thẳng*

-Còn không mau theo cô chủ? Cô may mắn lắm mới có thể sống đến giờ phút này đấy, nên đi chùa thắp nhang cảm tạ trời Phật đi - Huyn Joong khó chịu nhìn Dara rồi cũng đi về hướng cầu thang bên trái.

_____

Trước cửa phòng..

*nhìn*

*nhìn lại*

="=

=.=

-Cô còn đứng đó làm gì? - Jen gắt

-Chứ tôi phải làm gì ạ?

- Cô muốn tôi tự mở cửa phòng sao? *cau mày*

*gật * (vô tư dã man )

="=

*ực*

*mở cửa*

-Mời cô chủ!

Jen đi một mạch vào trong, sau khi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cô khoan khoái nhìn ẻm rồi chỉ vào cái giường. Ẻm hớn hở ngồi xuống.

-Cô làm gì vậy? *ngạc nhiên*

-Ngồi.

-Ai bảo? *cau mày*

-Tiểu thư.

-Tôi nói khi nào? *khó chịu*

-Tiểu thư chỉ chỉ tôi ngồi xuống mà. *ngây thơ *

="=

-Cô nghĩ tôi tha mạng cho cô để mời cô ngồi lên giường tôi à? Thay bộ Drap mới cho tôi. NOW!!!!

Ẻm cuống cuồng gom gom mớ Drap trải giường, phóng một lèo xuống lầu. Năm phút sau trở lại với đống mền gối trên tay

-Không phải màu này. Xám lông chuột. *lắc đầu*

...

-Không, nhạt hơn chút.

...

-Màu này thì đậm quá .. Cô có biết cái gì gọi là thẩm mỹ không vậy?

...

Hơn chục lần chạy lên chạy xuống..

....

-Khôn..

Cô vừa định nói nhưng nhìn cái mặt bơ phờ, mồ hôi dầm dề tự nhiên chút gì đó nhoi nhói trong lòng. Thở dài, dù chưa ưng ý nhưng Jen cũng miễn cưỡng gật đầu.

*mừng rỡ thay drap*

-Tôi đi tắm. Cô hát đi.

o_o

-Ểr... hát gì cơ? Sao phải hát ạ?

-Để đề phòng nhìn lén. Hát đi.

=__=

- I just wanna kiss.. and never wanna miss...

_______

Hành lang...

-Chào em, khoẻ hông? Em tên gì vậy? Trời ơi da gì mà mịn dữ vậy nè! hề hề - cái con người tên Kim Tae Tae kia suốt từ lúc tiểu thư Jessica cho phép đi dạo vòng vòng đã thả không biết bao nhiêu con dê vào mấy cô hầu gái trong này.

-Đồ điên!

-Thứ biến thái!

...

Và nhận lại không biết bao nhiêu lời "khen ngợi" (tự hào dữ mợi =.=)

"Híc.. không lẽ Tae Tae này "tàn" tới mức không ai thèm ngó ngàng gì tới luôn sao? Ông trời! Sao bất công với con vậy chứ, đã sinh ra không cho con cao được bằng người thì làm ơn cũng cho con sinh ra trong cái nhà nào giàu giàu chứ... Tại sao vừa nghèo, vừa không được cao .. chỉ được mỗi cái mặt xinh đẹp thì làm ăn được gì chớ.. " -bạn chống tay vào tường tự kỉ.

-Ai đó? sao lại đứng đây giờ này?

-Hở? *giật mình, tay vuốt vuốt tóc, mắt chớp chớp*

-À là Kim Tae Tae, sao cô lại ở đây -vào lúc này? -HuynAh mỉm cười khiến trái tim chàng lùn đập mạnh dữ dội.

-Tôi chưa có chỗ ở... *ủ rủ (giả vờ )*

-SunHwa, thu xếp một phòng trống cho người mới. -Thuộc hạ thân cận của Gyuri ra lệnh cho người giúp việc.

-Mời đi theo tôi!

-Cảm ơn cô nhé. Không có cô không biết tôi sẽ ngủ ở đâu tối nay nữa! - Tae Tae nắm chặt tay HuynAh, xoa xoa nhẹ lên đó. Cứ níu chặt mặc cho cô nàng kia một mực muốn dứt ra.

-Ờ ờ.. đi đi... tôi có việc quan trọng.. Chậm trễ là tiểu thư Guyri trách phạt đấy!

Vừa nghe tới cái tên Gyuri, bạn lùn đã vội vàng buông tay, đi một mạch theo sau Sunhwa.

HuynAh nhếch mép một cách đểu cán, bước nhanh qua dãy hành lang vắng vẻ. Trực chỉ một nơi...

_______

...Knock... knock...

-Vào đi!

-Tiểu thư chỉ tôi bóng đèn nào bị hỏng ạ?

-Đây này! - Nàng chỉ vào.. tim

-Tiểu .. thư... đừng đùa nữa... - đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

-Thật mà.. chỗ này của tôi bị hỏng rồi... Yul sửa được mà đúng không? - nàng vuốt má Yul, xoay mặt cô lại nhìn thẳng vào nàng.

*ực*

"Áo gì mỏng quá vậy? Không sợ lạnh sao trời? ... Sao nóng thế nhỉ? Kwon Yul.. kiềm chế... "

-Sao môi Yul khô thế? Để em giúp nhé..

Nàng nhón chân đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng miết mạnh. Cảm giác cả dòng điện cao áp vừa xẹt ngang khiến cả người bủn rủn.

-Tiểu thư.. tôi đến để sửa bóng đèn giúp tiểu thư.. - cô vội đẩy nàng ra khi nhận thấy hoàn cảnh mình đang lâm vào.

-Ngay đây...

Nàng dắt tay cô vào phía trong... Phụt... đèn tắt ...

-Tiểu thư ah~ Đừng tắt đèn mà~~~ ... ưm...

Tiếng quần áo bị xé vang lên lạnh lùng và dứt khoát...

Tiếng rên ư ử đầy khiêu khích...

________

Sân bay quốc tế Incheon...

Một cô gái tóc dài với gương mặt cực đẹp bị che khuất bằng cặp kính mát bước ra từ sân bay, leo vội vào chiếc xe đen bóng.

-Oppa .. chúng ta có trễ không?

-Cứ từ từ .. thong thả đã... ông ta cần chúng ta hơn mà...

"Song KangIn .. ngày tàn của ông đến rồi.. "

Tên con trai có vẻ ngoài mạnh mẽ nhếch mép cười thầm.

--- TBC---

P/S: Chap 10 dài nè~~ ekekekek~~~ Xem nhớ comt.. hok là xui đầu năm nghen~~

Xí xí làm ơn ai muốn đem fic này ra chỗ khác nhớ hỏi trước em 1 tiếng. Và TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG SANG WATTPAD .Bên đó ss Shake đã post rồi. Tks mn!!!

--------------------

..Pa Đen - Má Đẹp zô đối ~~~..

..Cafe Đen Đá... Mùa bơ đã qua~ Giờ ta ăn kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro