1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đã bắt đầu có tuyết rơi rồi, thời tiết lạnh lẽo khiến người chỉ muốn nằm mãi trong chăn để ngủ. Nhưng mà đội bóng bàn vẫn phải bắt đầu tập luyện từ 8h.

Vương Sở Khâm đã dậy từ 6 giờ, hắn vẫn thường có thói quen chạy bộ buổi sáng, mùa hè thì chạy quanh biệt thự, mùa đông thì chạy bằng máy để trong nhà.

Chạy 30 phút xong, hắn nhìn đồng hồ, yên tâm gật đầu đi tắm rồi ra làm bữa sáng.
Cháo thì tối hôm qua đã nấu xong, sáng nay nấu lại một chút là được. Nhưng có người thích ăn bánh bao, vẫn là nên hấp vài cái, cùng lắm thì là hắn ăn. Đằng nào hắn cũng quen rồi.

Chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Vương Sở Khâm vội vã đi vào, liếc thấy tên trên màn hình, hắn cười cười nhìn lên giường rồi nhấn nghe

"Mẹ, sáng sớm gọi cho con có chuyện gì?" Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, lắng nghe bên kia trả lời

"Mẹ với bố con mới đi Pháp về, có mua quà cho hai đứa đấy, tối sang ăn cơm một bữa nhé"

Vương Sở Khâm bật cười, hắn quá rõ mục đích của cuộc gọi này mà

"Mẹ là mời con hay là chỉ nhân tiện mời con để gặp con gái yêu của mẹ vậy?"

"Thằng nhóc này, sao lại nói vớ vẩn thế hả, nhưng nếu con sang một mình thì khỏi cũng được nhé" Bà Vương lập tức đổi giọng, cái đứa cà chớn này ai có thể chịu được cơ chứ?

"Vương phu nhân, sáng sớm gọi cho con chỉ có thế thôi sao? Bình thường ngài còn không thèm gọi cơ mà" Hắn vừa đứng canh lồng hấp bánh vừa cợt nhả.

Bà Vương ôm lấy mèo con nhao nhao bên cạnh vuốt ve "Cũng định trưa mới gọi mà mẹ sợ con bé bận nên thôi sáng sớm gọi cho con luôn, đằng nào con cũng dậy rồi. Thế nhé, mẹ phải đi công ty, nhớ đừng sang một mình"

Quý phu nhân nọ dứt khoát tắt máy không thèm quan tâm cậu con trai yêu quý của mình chưa kịp đáp lời.

Vương Sở Khâm cười bất đắc dĩ, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 7h, hắn tắt bếp đi lên phòng ngủ.

Nhìn cục bông trắng trên giường, hắn lại gần mở chăn ra "Tiểu Đậu Bao, đến giờ dậy rồi"
Cục bông trắng không thèm nhúc nhích, Vương Sở Khâm lắc đầu, lại bướng bỉnh rồi đấy.
Hắn kề sát vào khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Đậu Bao rồi hôn một cái "Dậy đi nào, lát nữa muộn lại trách anh không gọi em"

"Ca ca, em ngủ thêm chút nữa"

Giọng điệu nũng nịu của Tiểu Đậu Bao suýt nữa làm Vương Sở Khâm mềm lòng chấp nhận, nhưng lại nghĩ đến nếu dậy muộn lại không ăn sáng tử tế để đi tập luyện thì lập tức dứt khoát kéo chăn ra bế em dậy.

Tôn Dĩnh Sa mơ màng ôm lấy cổ hắn, dụi dụi đầu như một bé mèo
"Ca ca, mấy giờ rồi?"

"7h 10 rồi, em phải dậy để ăn sáng, mẹ đã dặn anh không thể để e tự mua đồ ăn được" Vương Sở Khâm đặt Tiểu Đậu Bao ngồi lên ghế, thuần thục lấy bàn chải, kem đánh răng rồi giúp cục bột trắng lau mặt, Shasha còn ngẩng mặt lên một chút phối hợp. Mọi việc liền mạch không một lần phải dừng lại khi cả 2 đều đã quá quen với chuyện này

Lúc ngồi vào bàn ăn sáng, Vương Sở Khâm múc cháo rồi vừa thổi vừa đút cho Shasha, em cũng ngoan ngoãn há mồm chờ ăn.

"Lúc sáng mẹ gọi anh bảo tối sang ăn cơm, có mua quà cho em, em muốn đi không?"

"Bố mẹ về rồi sao, sao mẹ không gọi cho em mà lại gọi cho anh"
Shasha ngạc nhiên, bình thường mẹ chỉ gọi cho cô chứ thật sự rất hiếm khi gọi cho anh.

Vương Sở Khâm thuận tay đút thêm 1 thìa "Mẹ biết em ngủ, sợ trưa em bận nên gọi cho anh"

Hắn cười cười "Để xem lần này trong đống quà này anh được nổi 2 món không"

Shasha lập tức bật cười, mẹ chồng cô đúng là thiên vị thật, chỉ là không có thiên vị con trai mà lại ngã hẳn về con dâu. Mỗi lần đều là ca ca gánh chịu bất công haha

"Phải sang chứ, em cũng nhớ mẹ rồi, để lát nữa em gọi cho mẹ sau" Shasha gật đầu.

Ăn sáng xong, Vương Sở Khâm dọn dẹp một lát, lấy túi hoa quả đã cắt sẵn trong tủ lạnh đưa cho bảo bối đang ngồi ở sofa

"Tiểu Đậu Bao, hôm nay tuyết rơi như này làm phiền đi chung xe với anh, còn không thì anh bảo tài xế chở em đi"

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lát rồi đồng ý "Vậy anh chở em, nhưng mà đừng đến cổng"

Vương Sở Khâm cau mày
"Không được, lạnh như thế này mà em còn muốn đi bộ sao? Xe anh cũng đâu thể nhìn từ ngoài vào, không ai chụp được đâu"

"Ca ca~ ca ca~ hôm nay lạnh như này em không muốn để các fan chờ từ sáng mà không thấy được em, cùng lắm anh thả em xuống gần một chút?"
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, cô quá biết nên làm như nào để được đồng ý của anh.

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ gật đầu, cùng lắm Tiểu Đậu Bao đi trước, hắn đi sau để canh chừng.

-------------

Ở trước sân tập có vài nhóm người đang đứng thảo luận

"Lạnh quá, không biết nay bé có đi bộ không?"

"Thời tiết như này thì tốt nhất là không đi, nhưng bé cố chấp lắm, để xem sao"

"Khâm ca nay chắc là lái xe vào thẳng bên trong rồi"

"Ha, cái này phải chờ xem người đi cùng là đi xe hay đi bộ" Cô gái cầm banner Vương Sở Khâm cười bí ẩn

"Ý gì?" Người bên cạnh tò mò

"Nhìn" Cô gái hất cằm về phía trước, người kia quay sang liền thấy cục bông nhỏ trắng tinh đang di động lại gần

Là Tôn Dĩnh Sa nha, không phải Vương Sở Khâm.

Đa số đều vẫy tay với chụp ảnh cục bông nhỏ. Người kia thậm chí còn nghe thấy mấy vị fan only dặn dò

"Bé ngoan, lần sau lạnh quá đừng đi bộ"

"Đằng nào cũng không ai chụp ảnh hai đứa up lên nên cứ thoải mái một chút, độc duy sẽ lo phần này"

Tôn Dĩnh Sa cũng cười tỏ vẻ biết rồi, xong nhanh chóng đi vào cổng

Lúc này bóng dáng cao lớn cũng xuất hiện, hai người kia nhanh chóng cầm camera chụp ảnh, không quên lẩm bẩm

"Cmn, thảo nào ai cũng bảo chiến tranh chỉ có trên weibo"

"Hahaha, đến nơi này là fan only của Shasha thì rất chiều em, fan only của Vương Sở Khâm thì sợ hắn không dám nhiều lời. Fan cp thì không ngán một ai, có điên mới đi gây sự."

Một chị gái cầm banner Shasha nhìn qua Vương Sở Khâm rồi nói "Lần sau đừng để bé đi bộ, ở đây ai cũng giấu, không phải lo"

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ gật đầu
"Chị gái, là em gái chị không ngoan"

"Là cậu chiều nó quá" Vị bên cạnh nghiêm khắc trách móc

Làm fan lâu năm ai không biết tính khí của bé ngoan là do ai chiều mà ra? Có mù cũng đều thấy.

Vương Sở Khâm im lặng nhanh chóng di chuyển vào phía trong. Hắn cãi không lại còn không thể chạy sao? Ai ở đây mà không cưng chiều vị tổ tông đấy.

Được rồi hắn thừa nhận vẫn là hắn chiều nhất. Nhưng vị bảo bối hắn dùng huy chương vàng 18 tuổi năm ấy trói lại, cũng đủ để hắn chiều nàng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro