Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Vừa cất xe vào gara, Yuri phóng như tên bay lên phòng Jessica. Từ khi cô bỏ về lúc chiều thì lòng Yuri ko khi nào yên được cả, cứ như ngồi trên đống lửa vậy, mãi vẩn vơ lo nghĩ, sợ rằng Jessica sẽ hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Hara

Nhưng chỉ mới bước đến hành lang thì đã đập vào mắt cậu là anh trai cậu bước ra từ phòng Jessica

“ Họ quen nhau sao ?”. Cậu rất muốn chạy đến hỏi nhưng ko hiểu sao đôi chân lại bước ko lên. Rất nhiều suy nghĩ cứ chạy xẹt qua trong đầu Yuri, và đương nhiên đa số là suy nghĩ ko tốt rồi

Cuối cùng Yuri lại lủi thủi về phòng, cảm giác khó chịu này cứ y như kẻ hấp hối vậy, muốn thở mạnh cũng rất khó khăn. Là 1 đêm khó ngủ với Yuri và trong phòng mình Jessica thì đang chìm vào giấc ngủ mà ko hay biết gì cả

Flashback

Cộc…cộc…

- Vâng, ra ngay ạ…Jessica trong bộ đồ ngủ con mèo lật đật chạy ra mở cửa phòng, cô cứ nghĩ giờ này mà tìm cô chắc chắn là Kwon Yuri rồi

Vừa mớ cửa ra đập vào mắt cô là hình bóng quen thuộc của Donghae, cuối cùng điều nên  đến cũng phải đến, cần đối mặt thì phải đối mặt thôi

- Em ko vui khi nhìn thấy anh sao ? Donghae lên tiếng khi thấy Jessica cứ đứng tần ngần ở cửa ko nói gì

- Ko có đâu oppa, dù sao thì sau này chúng ta cũng là người 1 nhà rồi, có gì mà ko vui chứ. Oppa vào phòng đi, đứng đây ko tiện lắm. Jessica chính là lo cho việc nhỡ mà có người làm hay ai đó nhà họ Kwon vô tình trông thấy cảnh Donghae đến tìm cô vào lúc khuya thế này sẽ đồn đãi gây hiểu lầm, dù có trong sạch hay ko cũng khó lòng giải thích. Cô càng ko muốn mất thời gian nói rõ mối quan hệ năm xưa của cả hai, dù sao quá khứ cũng có chút mờ ám

-Ừm…Donghae e dè bước vào phòng Jessica, trước đây khi còn ở Mỹ cũng chưa từng 1 lần cậu vào thăm phòng cô lần nào cả. Thật tức cười là bây h cậu lại vào phòng cô nhưng là trong nhà mình

-Oppa ngồi đi, em nghe nói oppa về lúc trưa, mọi việc bên ấy thuận lợi chứ ? Dù là ko hiểu công việc của họ Kwon ra sao nhưng Jessica vẫn cố tình hỏi, chỉ để vu vơ cho qua chuyện và quan trọng là tránh cho Donghae có thời gian nhắc lại chuyện xưa

- Ko cần ngượng ngùng như vậy đâu, oppa đến tìm em ko có ý gì cả, chỉ muốn nói rõ mọi chuyện để sau này có gặp nhau trong những tình huống khác cũng sẽ ko ngại thôi. Sẽ trở thành người nhà thì ko thể cứ khó xử khi thấy nhau thế này, chỉ khiến người khác nghi ngờ lung tung thôi…

Chính là giọng điệu này cùng phong thái chững chạc như thể bảo cô đừng lo, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có Donghae đứng ra che chở cho. Năm xưa Jessica luôn rất thích cảm giác như được bao dung tất cả bởi Donghae như thế này nhưng h lại đối diện nhau, cùng 1 người, cùng 1 thái độ nhưng dường như sự xúc động của cô gái năm xưa ko còn nữa. Jessica cười mỉm làm Donghae khó hiểu nhìn cô

- Em chợt nhớ lại lúc xưa khi còn học bên Mỹ, oppa vẫn hay thế này, luôn dịu giọng và thay em lo lắng tất cả. Nếu oppa đã ko nghĩ gì thì có lẽ em cũng ko nên suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta sẽ là người nhà với nhau

Jessica nói trong sự vô tư nhưng nào hay có 1 sự thổn thức trong tim Donghae lúc nghe cô nói thế. Tận sâu trong cậu chưa bao giờ từ bỏ Jessica cả, nếu như hoàn cảnh ko ép buộc. Nhưng nói sao thì cũng ko thay đổi được gì nữa, Donghae biết rõ mình phải chấp nhận Jessica làm em dâu thôi, buông tay như thế cũng tốt, hơn nữa người đó là em trai của cậu, cô ấy rồi sẽ hạnh phúc thôi

- Ừ, như vậy là tốt nhất rồi. Thật ra oppa cũng chỉ muốn nói trước với em là nếu sẽ phải sinh hoạt như người nhà sau này thì chúng ta cũng ko nên che dấu chuyện từng quen biết nhau với mọi người trong nhà. Cố làm thế chỉ khiến người khác nghi ngờ thêm thôi. Nếu có thể oppa sẽ tìm cơ hội nói với mọi người chúng ta từng học cùng trường đại học trước đây và cũng là bạn bè với nhau, dù sao chúng ta cũng chẳng có gì cần giấu giếm mà

- Nếu oppa thấy vậy thì em cũng ko có ý kiến gì, dù sao chúng ta cũng chưa từng yêu nhau, hình như lúc trước chỉ là mình em đơn phương mà thôi....Jessica nói ra lời này hoàn toàn ko có ý trách móc hay đụng chạm vào quá khứ của Donghae nhưng câu nói lại vô tình làm Donghae nghĩ là Jessica vẫn còn giận chuyện năm đó cậu đã ko xuất hiện vào ngày hẹn

- Jessica à.....Donghae e dè nhìn cô và hình như hiểu rõ mình vừa lỡ lời nên Jessica bỗng cười phá lên với Donghae

- Em ko có ý gì đâu oppa, chỉ là chuyện cũ thôi, sẵn bàn đến nên em nhắc chứ em ko có ý trách oppa, với lại tình cảm ấy em đã sớm quên đi, chẳng còn gì nữa, oppa ko cần ngại. Bây giờ em với oppa cũng may mắn trở thành người 1 nhà thì xem như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, sau này chúng ta sẽ cùng chung sống vui vẻ nhé. Jessica nở nụ cười rạng rỡ, xoá đi những suy nghĩ của Donghae

 Nhìn Jessica như vậy, Donghae cũng tự động hiểu chuyện, chào hỏi thêm vài câu rồi cũng về phòng. Nhưng thật ko ngờ là chỉ vì nhiêu đó đã khiến Yuri suy nghĩ lung tung, mang 1 dấu hỏi to trong đầu

Sáng hôm sau....phòng ăn nhà họ Kwon

Không khí vẫn rất im lặng, cho đến khi ông Kwon lên tiếng mà cũng chẳng biết vì sao buổi sáng nay lại mang 1 không khí ảm đạm như vậy, hình như ai cũng có tâm sự, mà quan trọng nhất là người luôn nhốn nháo nhất nhà - Kwon Yuri cũng im re luôn

- Công việc bên đó thuận lợi chứ Donghae ?

- Dạ, những rắc rối đã được xử lý cả rồi ạ, chỉ còn chờ bản hợp đồng của bên đối tác thôi. Donghae ngước lên trả lời ông Kwon thì lại thấy ánh mắt bà Kwon đang nhìn mình....Mặt con dính gì sao umma ?

- Ông này, sau Yul thì cũng phải lo đến chuyện vợ con cho Donghae đi chứ, thằng bé cũng lớn rồi mà. Câu nói của bà Kwon là Jessica cũng ngước lên nhìn, mà Yuri thì lại đang nhìn sang cô

- Ừ, thật ra bao năm qua ta cũng luôn đợi tự con sẽ dẫn về 1 đứa con gái nào đó rồi đòi kết hôn nhưng cuối cùng là đến bây giờ cũng chẳng có ai cả, hình như là ta phải tự mình chọn cho con thôi

- Ko cần đâu appa, chuyện này con tự biết tính rồi ạ, dù sao con cũng ko có ý định kết hôn mà. Donghae đành nói ra suy nghĩ muốn sống độc thân của mình cho cả nhà nghe khi bị ông Kwon nói đến hôn nhân

- Ko kết hôn, con định đi làm mục sư sao ? Ai đời điều kiện đầy đủ như vậy mà lại muốn sống độc thân chứ, con bị ai bỏ sao, tổn thương đến ko thể chấp nhận người phụ nữ khác à ? Bà Kwon cũng thản thốt với ý định ở vậy 1 mình của Donghae

Nhưng câu hỏi của bà Kwon lại làm Jessica lần nữa nhìn về phía Donghae, trong những gì cô biết thì hình như bao năm qua cũng chẳng nghe nói Donghae có bạn gái mà, lấy gì ra mà bị tổn thương chứ, bất chợt cô lại nhớ về những ngày tháng thời đại học của 2 người. Donghae là đàn anh của cô, lúc ấy tuy có nhiều người thích nhưng Donghae cũng chẳng có quen ai,  suốt ngày cũng ở bên cạnh cô, tuy vậy 2 người lại chưa từng nói tiếng yêu nhau. Vừa quay sang Donghae cũng vừa nhìn thấy ánh mắt tò mò của Jessica dành cho mình, biết là ko nhanh chóng nói rõ thì lại làm Jessica nghĩ lung tung thôi nên cậu đành trả lời cho qua

- Làm gì có chuyện đó, chỉ là con ko thích kết hôn và ko hứng thú với hôn nhân thôi, con chỉ cảm thấy hôn nhân rất phức tạp nên ko muốn vướng vào, con hi vọng mọi người hiểu cho con và đừng ép con kết hôn nữa. Donghae nói torng tư thế vừa né ánh nhìn của Jessica vừa ko dám nhìn thẳng appa mình. Lí do nên trong thì cũng chẳng thể nói ra cho mọi người nghe

- Ta ko ép con nhưng ta tin duyên phận nhiều hơn, đến thì sẽ đến thôi như chuyện con và Jessica từng quen nhau vậy, phải ko ? Ông Kwon nói ra lời này làm cho Yuri càng nhìn Jessica nghi ngờ hơn, tối qua cậu đã định chạy sang phòng cô hỏi về chuyện tại sao anh cậu lại bước ra từ phòng cô nhưng suy đi tính lại vẫn ko đi, giờ còn thêm việc 2 người từng biết nhau làm cho Yuri thêm khó chịu

Donghae tuy là có chuẩn bị trước nhưng khi bị ông Kwon nói đến chuyện này cũng tự dưng hồi hộp, còn Jessica thì cứ nghiễm nhiên như ko liên quan mình, căn bản cô cũng đâu có gì cần che giấu với Donghae đâu chứ. Cô chỉ sợ tên nông nỗi kế bên sẽ hiểu lầm mà thôi

- Dạ vâng, con từng học cùng đại học và sinh hoạt cùng câu lạc bộ với Jessica nên cũng xem là bạn bè, phải ko Jessica ? Donghae vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang Jessica

- Vâng, chúng con từng quen biết, hôm qua Donghae oppa và con cũng đã chào hỏi nhau rồi ạ. Cách trả lời hững hờ của Jessica làm ông Kwon mỉm cười vừa ý, bản thân ông khi vô tình biết chuyện Jessica từng yêu Donghae cũng đã rất bàng hoàng. Đứa con dâu này ông đã xem như con ruột rồi, chỉ sợ là có dây dưa gì với Donghae thì lại làm ra 1 đống rắc rối thôi, thêm vào Yuri quá nóng nảy và còn yêu Jessica như vậy nữa. Nhưng xem ra tình cảm trẻ con ấy, Jessica đã ko nhớ tới nữa

Yuri vẫn im lìm lắng nghe câu chuyện như 1 người bàng quan, hiếm khi cậu đầy kiên nhẫn ngồi nghe 1 câu chuyện phiếm như vậy, rút kinh nghiệm lần trước cậu ko muốn ko tìm hiểu kĩ mà có sự hiểu lầm đến Jessica, đặc biệt là cùng anh trai mình

 - Này ông xem ra Jessica đúng là có duyên với gia đình chúng ta thật đấy. Cùng với Donghae là bạn thời đại học, nhưng đáng nói nhất chẳng phải là nụ hôn của quái vật năm con bé 5t với Yuri nhà chúng ta sao ? Ông nhớ lúc ấy ko, con bé khóc thét lên bảo bị quái vật cắn ấy....Bà Kwon tủm tỉm cười nhìn về phía Yuri đang im lặng, đáp lại là vẻ mặt bất ngờ của cậu

- Lúc ấy, thật là đã làm Jessica sợ hãi suốt cả tháng, phải ko ? Ông Kwon nhìn Jessica  và cô cũng chỉ gật đầu, khi ông Kwon nhắc lại chuyện xấu hổ năm đó nhưng hình như chỉ có Yuri là ko nhớ gì thôi, vẫn ngây ngô nhìn ba mẹ mình

- Bộ lúc nhỏ bọn con đã gặp nhau rồi sao umma ? Yuri khá bất ngờ khi nghe nói mình từ bé đã gặp qua Jessica

- Con thật ko nhớ sao ? Jessica là cô bé đầu vàng mà con luôn miệng bảo sẽ lấy làm vợ khi bé ấy, lúc Jessica cùng gia đình quay về Mỹ, con còn khóc sướt mướt bảo sao ko cho con lấy vợ đấy....Jessica ngỡ ngàng nhìn Yuri, trong đầu cô chợt suy nghĩ....tên này sao lại như vậy chứ

- Em là con bé đầu vàng khó chịu năm đó sao ? Ko phải chứ, lúc bé em lép vậy mà sao giờ lại.....Sáng thôi mà Yuri đã có suy nghĩ đen tối rồi

- Yah, năm đó tôi chỉ mới có 5t thôi, chưa phát triển thì biết cái gì mà lép hả ? Jessica trừng mắt, nghiến răng rít ra từng chữ cho mình Yuri nghe nhưng hình như trong bàn ăn này ai cũng nghe thấy cả. Bà Kwon im lặng nhìn ông Kwon mỉm cười vì mối nhân duyên của bọn trẻ, cả Donghae cũng mãn nguyện nhìn niềm vui của em trai mình và người phụ nữ anh yêu

Hành lang Đại học Seoul

- Đừng có lướt qua như ko nhìn thấy đối phương như vậy, em ko cảm thấy thật thất lễ sao ? Taeyeon lên tiếng khi Miyong vừa bước song song cậu

- Có những người nhìn thấy hay ko cũng ko quan trọng đâu. Ko hề quay sang nhìn Taeyeon nhưng Miyoung vẫn đáo để trả lời

- Trường học này phải làm việc vất vả đến thế sao, chưa đến 1 tuần mặt em đã gầy hóp đến như vậy. Taeyeon dằn đi những lời nói tức giận, trêu ngươi khi nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của Miyoung

- Vất vả cũng ko sao vì ở đây tôi vẫn nhận được sự kính trọng của những sinh viên, ít nhất là ko ai bận tâm đến sự mồ côi của tôi

- Hwang Miyoung - đừng nói đến vấn đề đó 1 lần nào nữa trước mặt tôi, đừng quên ai là người bỏ đi ko 1 lời chào, và ai là người phải ở đây đợi suốt 4 năm, ko 1 tin tức, ko địa chỉ, ko gì cả. Em có hiểu cái cảm giác cùng sống chung trên trái đất nhưng lại ko biết người đó đang ở đâu, cảm giác ấy khó chịu đến cỡ nào ko ? Taeyeon quay người sang nhìn chằm chằm Miyoung đang đứng bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro