One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong này Shelly lớn tuổi hơn Jay, xin cân nhắc truyện có những tình tiết nhạy cảm. Do mình vẽ lên câu truyện không có thật nên hoàn toàn Shelly và Jay tính cách không giống trong truyện. Viết là để thỏa thích niềm vui, ai không thích xin lặng lẽ quay đầu, xin cảm ơn. Mình vẫn chưa biết nhiều gì về ABO nên có sai sót mong mọi người góp ý. Viết trong lúc mơ ngủ, có thể vẫn sai sót chính tả

Jay rất lạ bởi vì... mị thích...

(^3^)~♡

______

Mới đây thôi không lâu đâu, Shelly với Jay, hai con người dường như là nam nữ thần trong lòng của bọn họ, sao giờ lại tay đan tay cùng nhau dưới gầm bàn ? Một cú sốc khá chấn động cho trường Sun vì điều này đã phá tan chức danh "thái giám" của Jay Jo. Thử hỏi ngoài Shelly ra cậu ta có thể đỏ mặt vì cái gì, Minu với Dom được nghe tin này mà suýt bay màu cả nải. Tay run, tim đập, chán thấm ướt rì rọt mồ hôi từ bao giờ, Dom chầm chậm nắm tay Jay nói lời từ biệt

"Cái..cái gì cơ, cậu với Shelly quen nhau rồi sao"

Minu mặt cũng ngơ ra không khác gì, anh vỗ vai Jay với nét mặt láo cá hiện trong nụ cười

"Thôi thì có người yêu rồi thì đừng phô cái cổ ra thế nha bạn" Minu híp mắt cười đểu anh, tay giờ đã chuyển qua khủy tay mà gác lên vai Jay

Jay nghe Minu nói liền vội vàng đưa tay lên sờ xuýt xoa cổ mình, mặt anh hơi cúi gầm, giấu nhẹn vài tia đỏ hỏm trên má. Anh ngước mắt liếc nhẹ Minu, bình thản nói một câu

"Đừng có nói kiểu đấy chứ"

Minu nhìn nét mặt hầm hầm như bắn ra vài tia xét sẹt gần sóng mũi mình, anh liền rời khỏi Jay mà xoa đầu cười xòa

"Thôi sao mà, Dom này. Cậu đừng trêu cậu ấy nữa, chúng ta nên đến chỗ anh June thôi, vẫn còn phải nhờ chị Heri sửa cho mấy chỗ của xe đạp cậu đấy" Minu liền đổi chủ đề, anh đạp hết tội lỗi lên đầu Dom vẫn đang còn lặng lẽ thẫn thờ

Dom mắt lớ ngớ xoa đầu ngẫm nghĩ "Sao lại phải đến tìm anh June thì mới đi vậy?"

Minu bật lại gần Dom nói nhỏ vào tai cậu, nét mặt như đánh hơi thấy kho báu, anh nhếch nhếch đôi lông mày nhìn rất khả nghi

"Là để ảnh gặp chị Heri và là để câu giờ Shelly đi gặp Jay"

Dom ập ừ như đã hiểu, mặt cậu tươi cười như hoa bước chân đến tìm June. Cũng không quên nói với Jay rằng

""Thái giám, à mà không, Jay Jo à. Tí nữa xong thì tôi mua cho cậu ít băng cá nhân nhé"

Dom vẫy tay với anh rồi cũng quay đầu đi mất, Jay nhìn họ không biểu hiện cảm xúc gì, trầm trầm tự nói một mình

"Gì vậy chứ"

Anh đánh mắt đi nơi khác, tự mình đút túi quần ngạo nghễ bước vào lớp.

Jay rất chậm rãi mở cửa lớp, anh đi vào chỗ bàn học quen thuộc của mình. Khi đã ngồi vào bàn rồi, nhìn sang bên cạnh, anh vẫn cảm thấy có gì thiếu thiếu

Nhưng Jay vẫn không hiện chút mảy may để ý nào, lấy ra cây kẹo mút vị mù tạt ngậm lấy nó. Mắt anh lại hướng vào đống bài tập, chống cằm mà suy tư

Dù anh có là Omega đi nữa, cũng không đến mức có mùi hương của mù tạt mà anh vẫn thường hay ăn. Anh cũng chả rõ gì về cái pheromone của mình, chỉ thấy cảm giác có một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi

Jay vẫn đang còn rất ung dung ngồi ngậm kẹo thong thả làm bài, nhưng bỗng có một thứ phải khiến anh liếc mắt để tâm

Một em khóa dưới chạy vào lớp Jay nói với một người trong lớp anh, giọng bộ hốt hoảng nói lắp bắp, tay chỉ về phía cửa. Như đang muốn cố nói ra gì đó

"Này...này, tiền bối Shelly, nhà kho, ừm..."

Anh nhướng mày nhìn theo, không để phải chờ lâu. Em ấy đã nhắm mắt nói thẳng một câu rõ to

"Chị ấy đang hôn một Omega trong nhà kho " Em ấy đập bàn một cái khiến mọi người chú ý

Jay nghe xong không có hành động gì bất thường, ánh mắt anh chỉ nheo lại một hình lưỡi liềm. Trong lúc mọi người nhao nhao nhìn về phía anh thì còn bất ngờ hơn khi anh chả có động tĩnh gì cả ngoài việc mặt hiện lên vẻ lạnh sóng lưng hơn. Dù cũng không làm bộ là không nghe thấy, nhưng cũng có thể bình tĩnh được như vậy cũng thật bất ngờ

Mọi người trong lớp cũng nhìn đăm đăm vào anh, người trong cuộc người ta còn chưa động tay gì. Họ làm sao biết làm thế nào với chuyện này được, vẻ mặt mọi người chỉ có thể ngơ ngác nhìn Jay Jo

Đôi mắt sắc bén của anh khẽ liếc nhìn, anh cũng cầm cặp sách lên đi ra khỏi lớp. Mọi người thấy anh di chuyển, liền ló đầu ra nhìn, dần dần họ cũng đắn đo nên đi theo Jay hay không

Jay đi theo hành lang của trường mà đến gần khu vực nhà để kho dụng cụ, đi được thêm mấy bước nữa, anh gặp một cái bóng lưng quen thuộc. Mái tóc màu vàng đẹp đẽ như mọi ngày hiện trước mắt anh, Shelly khẽ quay đầu lại nhìn anh, trong mắt không giấu nổi sự hoảng loạn

"Jay...Jay à" Shelly khẽ gọi tên anh một cách run rẩy cứng đờ, anh thấy cô lấp ló trước cửa nhà kho một cách chột dạ như vậy. Jay mặt hiện lên sự cau có phản phất trên mặt làm sắc đôi mắt anh thêm một nét, anh bỏ qua lời gọi của Shelly mà đưa tay kéo cửa nhà kho một cách dứt khoát, không kịp để cô ngăn anh lại, Jay đã tự mình vào trong

Shelly hốt hoảng định kéo tay Jay lại, anh biết thế nên dùng tay còn lại kéo cả cô vào trong nhà kho, lật ngược Shelly lại vào tường. Jay ghé mặt vào gần sát Shelly, nói

"Chị Shelly này"

Mặt anh vẫn bình thản như ban đầu, Jay vừa nói vừa chỉ tay vào một thứ ở góc nhà kho, mắt anh mơ màng nhìn Shelly

"Đến bao giờ chị mới thôi tưởng tưởng cái mô hình người đó là em đây" Giọng anh gằn đi một chút, thành công khiến Shelly phải ngửa cổ cứng họng. Mặt Jay từ từ tiến vào lại gần cô hơn mà không hiện ra chút trìu mến nào. Shelly mới ấp úng trả lời

"Jay à, chị không có"

Anh nghe Shelly trả lời, lại càng nhíu mày hơn. Anh quay qua nhìn mô hình người có quần áo mặc gọn gàng đầy đủ với từng nét khuôn mặt tỉ mỉ, thầm tức giận trong lòng

Anh chỉ tay vào nó, chất giọng của Jay càng trở nên ậm ừ trong cổ họng hơn

"Thế sao nó lại giống em đến vậy!"

Shelly cũng không biết trả lời thế nào, nghiến răng miễn cưỡng cười

"Chỉ là chị nhớ em thôi mà" Shelly cố trả lời một câu cho có, cũng không suy nghĩ sắp xếp từ ngữ nói sao cho có lí, khiến câu nói càng thêm hờ hững. Điều này khiến mắt Jay đỏ lên một tầng, anh đưa tay mình lên cổ áo, anh dùng sức, kéo bật cúc áo để cố lộ ra xương quoai xanh với một bên vai không một vết xước

Jay áp sát bờ vai vào người cô, đưa mặt đối diện Shelly mà nghiến răng tức giận, anh nuốt một ngụm nước miếng. Khuôn mặt dần nổi hai vết đỏ quanh bọng mắt

"Chị đâu nhất thiết phải chịu đựng, cắn em đi" Mặt anh hiện rõ sự cau có, cái kính anh đang đeo dần mờ đi vì nước mắt nóng hổi như trào ra của anh đọng lại

Shelly từ nãy giờ cố ngửa mặt lên để cố không nhìn vào mắt Jay, cổ họng cô lên xuống một cách khô khan. Khóe mắt Shelly cũng dần nóng lên, cuối cùng vẫn là cúi xuống đối diện mặt với anh

Jay đưa ngón trỏ mình chỉ vào vẽ vài đường phe phẩy trước dấu vết đỏ chót trên cổ mình. Anh nhìn Shelly, càng nhíu mày chặt hơn

"Đây là do chị để lại đó, chị còn tội lỗi cái gì?" Jay lại di chuyển tay mình dùng sức cầm lấy một bên cổ áo kéo xuống, lại càng lộ rõ hơn một bên vai của anh, giờ một bên áo đã trễ đến ngang ngực

Shelly nhìn hết những hành động Jay làm, vẫn không thấy cô có động tĩnh hay ý định gì, chỉ đứng im thin thít dựa vào tường. Jay nhìn cô rồi cười nhếch một bên môi vẻ khiêu khích, cũng rất giống ngạo nghễ

Jay từ đâu ra lấy một chiếc kẹo mút vị mù tạc anh hay mang bên người, anh đã bóc vỏ nó ra, Jay cầm que kẹo mà để cục kẹo hờ hững trước môi mình, vẻ mặt anh có chút đắc thắng

Dần dần anh áp môi mình vào môi Shelly, cách nhau một viên kẹo mút, môi hai người cũng như vừa chạm vừa không. Nhưng Jay lại cố ngậm một bên cục kẹo mà đẩy gần lại Shelly, anh luồn lưỡi mình thi thoảng mang chút hương vị kẹo mù tạt đến bên khóe môi cô. Một lúc dây dưa miệng lưỡi cách một cây kẹo, Jay cũng buông tha mà tự mình ngậm hết cục kẹo mút vào trong miệng. Miệng anh cười một vẻ trêu đùa châm chọc

Shelly liếm khóe môi mình, mặt cũng dần có vài vạch đỏ hỏm. Cô nhìn vẻ mặt tự đắc ngạo nghễ của Jay mà nhíu mày, không nói không rằng, cô lao vào hõm cổ Jay mà vừa hôn vừa cắn làn da mịn màng ấy

"A,hức..." Jay bị tấn công làm cho bất ngờ, cảm giác nóng nóng, nhồn nhột như có dòng điện chạy qua ở cổ từ đâu đến đánh gục anh phải cúi đầu, đầu hàng. Trong miệng anh còn có cây kẹo mút khiến Jay không thốt lên lời, chỉ có thể rì rọt những tiếng non nớt trong cổ họng

Shelly mân mê ở cổ anh một lúc, liền rời đi khỏi đó, cô gần sát mặt anh mà thở từng hơi nóng bỏng. Anh ngẩn mặt lên nhìn cô, hai mày lại càng thêm nhức nhối giật giật. Jay cắn chiếc kẹo mút để nó không bị rơi, anh ghì chặt tay vào tường chống đỡ cơ thể run rẩy nhưng anh vẫn cười thách thức, mạnh mồm nói

"Chị làm lại thêm một lần nữa đi"

Shelly nhìn Jay với khuôn mặt gần như đã đỏ ửng nhưng sự thách thức ngạo nghễ trong điệu cười anh vẫn còn đó. Shelly cũng nuốt nước miếng nghiến răng bất lực tự xấu hổ vì thấy anh cũng quá là...

Ngầu lòi, bản thân cô là Alpha cũng từng hiểu lầm anh là một Alpha trong lần gặp mặt đầu tiên bởi sự ngầu lòi của anh ở từng chặn đua xe đạp

Shelly chống đỡ chán mình mà áp sát lên chán của Jay, cô làm bộ trầm tư suy nghĩ, dịu dàng cười nhẹ mở mắt nhìn Jay hỏi

"Nếu không thì sao?"

__________

Thôi nào... với một cái động ncnt thì sẽ còn có cái gì nữa...

Jay Jo

Art by @Sagitta (isme)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro