khóc và chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

occ; nhảm; lowercase; rời rạc; nagushin

_________________________

shin đang đứng trực ở ca làm của mình nếu không có chuyện gì xảy ra thì nó thật yên bình làm sao, mà hiện thực nào có chuyện đó.
trước mắt cậu là một tên khó ưa đang cầm con dao đồ chơi chọt chọt, món đồ chơi đấy cũng là thứ vừa tức thì gã mang ra doạ cậu.

"không ngờ em còn bị doạ sợ mặc cho anh làm trò này siêu nhiều lần. đồ shin ngốc" nói cậu vậy chứ gã rất thích con mèo này xù lông, dễ thương chết mất.

"ai là đồ ngốc?! mình anh thôi!"
"giỡn, shin biết hôm nay là ngày gì không? trả lời đúng anh cho quà" nhìn cái vẻ mặt này của gã, cậu chả thể nghĩ nó đơn giản, đây là một trò trêu ghẹo quái quỷ mới của gã sao?

'nhắm làm đại đi, nếu sai gã đâu làm gì mình được đâu'
"nay ngày 14/2, còn gì nữa đâu?"
"shin không biết thiệt hả? làm con tim của anh thất vọng quá, đúng là người ta nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều" ôi cái điệu bộ đáng thương của gã kìa, shin chê nhá.

"lớn già đầu còn làm mấy trò nhảm nhí không sợ tụi nhỏ nó khinh cho à"
"đâu có, anh thấy hana thích lắm á"

cậu nghe liền cứng họng, cái miệng cậu sao đọ lại cái mồm tinh ranh như ác quỷ đó. ngại quá hoá giận, mặt cậu như quả cà chua chín chính thức tuyên bố mình dỗi, chả thèm nhìn mặt gã.

'shin giận cá thém thớt kìa!'
"thôi anh cho em nè" từ túi áo lấy ra một hộp chocolate, quan sát thấy không phải là loại rẻ gì, có khả năng là tương đối đắt cơ.

"chocolate anh mua á, nay là lễ tình nhân. sao lại không có quà cho tình nhân của mình nhỉ"
"h-hở... gì c-chứ, không c-cần đâu... anh ngày thường tặng tôi quá trời rồi còn gì!?" được tặng quà hiển nhiên là cậu cảm thấy vui, có người bạn trai quan tâm và yêu thương hết mức giống nagumo là điều tuyệt vời.
cậu hoàn toàn khẳng định chuyện đấy.

đang trong mối quan hệ hẹn hò tặng quà nhau không phải vấn đề gì quá to lớn hoặc chí ít đối với gã thì số tiền ấy như mấy đồng bạc lẽ ấy, có điều gã tặng cậu thực sự quá nhiều, từ những dịp lễ đến ngày thường gã đều tặng này nọ, vấn đề là cậu không thể nhận mãi quà từ người khác mà không báo đáp lại gì.

đối với cậu không cần quá cầu kì mới hạnh phúc. shin đôi khi mong đôi người bên nhau ấm áp, chỉ là đan tay, ăn những món đồ tự làm, những cử chỉ âu yếm đều đầy ngọt ngào, nó quá đỗi khiến cậu thấy hạnh phúc.
việc được quà liên tục từ nagumo làm vài lúc cậu suy nghĩ vu vơ, chưa nhận được đáp án chính xác nhưng luôn làm con người nào đó ấm ức.

hay gã nghĩ cậu yêu gã vì tiền thôi? cậu muốn hỏi gã, muốn nhận một câu trả lời từ người mình yêu...

"tại sao anh cứ tặng cho tôi quà hoài thế? lớn, nhỏ có cả. và tôi thấy bản thân không cho anh được món quà đặc biệt to lớn. nó giống như tôi đang lợi dụng anh..." gương mặt kẻ kia thoáng chốc bỡ ngỡ. bỗng tiếng cười phá đi không gian tĩnh lặng, gã ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nổi nhìn y chang bị khùng, may là tạp hoá đang vắng. chứ không giờ này gã bị hốt rồi.

"h-á há, làm a-anh tức cười c-chết rồi há...há"
"này trả lời đàng hoàng đi!" tràng cười của gã dường như khiến cậu quê, tự dưng hỏi rõ nghiêm túc và bị cười vô mặt như một đó là một chuyện hề hước.
ai lại không ngượng.

"shin sao lại nghĩ vậy, em biết không. đối với anh em là một món quà vô cùng lớn. em may mắn có được anh ư? không, chúng ta may mắn có được nhau mới phải, anh yêu shin"

những giọt nước mắt lả chã rơi trên mặt shin
'sao mình lại khóc'
và cậu không hề muốn mình khóc nhưng nước mắt không chịu nghe lời, cơn nức nở dồn đến.

"h-hức... hức... tôi yêu an-anh" hệt như mèo, mặt mũi lem nhem, nũng nịu dựa trọn vào lòng gã.
hắn ôm em, cái ôm đấy thật chặt, thật ấm áp làm sao. như trao cả tình yêu bấy lâu vào, như giải bầy cả tâm tư vào cái ôm.

khóc cho hết nước mắt xong mèo con đã ngủ trong lòng hắn. làm mắc công gã phải bế em về đây, chẳng ai nhờ cả. tại không nỡ thấy em đứng thôi. gã đâu muốn bế, bất đắc dĩ lắm.
bế đi đâu?
về nhà
nhà ai?
nhà hắn.

_______

lúc đầu,
nagumo hơi thắc mắc, bình thường shin không phải người quá mít ướt, khóc nhè. sao nay lạ ta? thôi để ý chi mấy tiểu tiết.

"để ý chi mấy cái tiểu tiết" từ lời của ai đó, khiến bây giờ ai đó nhận ra sai lầm. vừa ôm cậu vào gã đã tự hiểu, cơ thể nóng rực, hơi thở gấp gáp. cậu mèo bị cảm rồi. thành ra để shin ôm mình khóc mãi, mệt thì bế về chăm sóc.
tệ quá, từ đầu để ý sớm mấy cái đó có phải tốt hơn không. sao mà hắn lại tồi tệ, bỏ bê đến cả cậu.
bế cậu về để đền bù vì đã để cậu chịu thiệt thòi.
cậu bướng bỉnh đến mức bệnh vẫn cố sức làm việc, làm gã phải chăm sóc cậu, làm gã phải xót cậu. do gã thương cậu thôi, người khác là gã ứ quan tâm rồi.

________

quan sát coi người trước mắt, nó nhỏ bé quá. tựa như tức khắc sẽ tan vỡ, tựa như sẽ vụt khỏi tay gã. mân mê từng đường nét, mềm mại hơn cả những người gã từng gặp. em không có gì đặc biệt cả, bình thường và bình thương. chỉ thế, vậy sao làm gã nhung nhớ suốt, em chơi ngãi gã à, hay gã tự chơi ngãi mình rồi?

tình yêu của gã nó tồn tại như chiếc bóng đèn cũ rích, chập chờn, sáng rồi tắt.
cho đến một lúc nào đó, nó không cần sáng nữa. vì nắng đã rọi vào, rực rỡ mọi lúc.

"ư-um..."
"em tỉnh rồi hả? đỡ hơn chưa, anh có nấu cháo cho em nè"
"t-tôi ăn chocolate được không... không được thì thôi!" cậu lúng túng nói ra từng lời, con mèo bé nhỏ này coi bộ muốn một lần ăn món quà người thương mình tặng à. sao gã nỡ từ chối được đâu

"một ít thôi nhé, ăn nhiều không tốt"
đôi bàn tay ân cần bóc từng lớp vỏ, bẻ thành miếng nhỏ cho cậu dễ nuốt. đưa tới tận khuôn miệng của shin.
"a nào"
"aa"
"đắng quá đi anh" chocolate chẳng hề ngọt, ngọt ngào là chính họ.
"anh ăn cái gì cũng đắng, chắc do ăn em nhiều ngọt quá nên anh mất vị giác rồi. lần sau tìm loại ngọt cho em nhe"

"shin ơi, đừng bỏ anh nhe. anh yêu shin nhiều lắm, đừng bỏ anh. được không, làm ơn? anh không nghĩ bản thân sẽ sống mà thiếu em, anh sợ thiếu em..."

"tại sao anh lại yêu tôi vậy, tôi không có gì đặc biệt cả? tôi không xứng với an-"

"em biết mà, chúng ta trải qua những gì, nỗi đau tận tim gan, xương tủy hoặc chứng kiến những điều kinh tởm của xã hội? nó đau?"

"ừm..."

"dấu vết của quá khứ dần tàn phai theo thời gian, dù cho sớm hay muộn. nhưng hơn hết trước đó nó đều là những nỗi đau rỉ máu, chúng ta gặp gỡ nhau vì vô tình, ở lại vì trái tim đã trao. ta chấp vá những mảnh vụn, đem đến tia sáng leo lắt trong vận mệnh đầy u tối này"

"anh mong ta có thể nắm tay bước tiếp mãi con đường đầy gai, đi đến tận cõi vĩnh hằng, nơi mà ta được bên nhau. anh yêu món ăn em làm, yêu bữa tối mà ta cùng ăn, yêu cách em đối xử với anh, yêu em"

tay gã luồn vào tay cậu, không hề mạnh bạo, chứa sự dịu dàng duy nhất dành cho người thương.
"dù thế nào đôi tay ta sẽ luôn nắm chặt"
"h-hức hức" từng tiếng nấc vang lên, cậu lại khóc, lần này là vỡ oà.
"ngoan, khóc nhiều là mắt đau lắm đó. anh thương nè"

________

khoảnh khắc này,

trên tay gã là xác người mình thương. nhỏ bé, yếu ớt và không còn hơi thở.

vẫn là em, vẫn mái tóc màu nắng, gương mặt. vẫn là cơ thể nhỏ bé trong lòng cớ sao lạnh ngắt. đôi mắt nhắm nghiền, chẳng còn nhìn gã nữa.
giờ đây chỉ là cái xác đầy máu tanh thối rửa.

em đã sợ lắm phải không?
shin mở mắt được không?
shin ôm anh được không?
anh sợ

không lời gào thét vô vọng gì cả, chẳng lời hồi đáp hay gì. tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng sóng vồ vập từng đợt. lời oán than ở tận đáy lòng không bao giờ được đáp trả.

bình tĩnh đến lạ thường, gã cười
"đợi anh lát"
"tay chúng ta vẫn sẽ đan chặt, ta sẽ cùng đi thật xa thật cao. anh mang chocolate ngọt cho em"
xã hội quá tàn nhẫn, vẫn mệnh u tối đã dập tắt đi ánh sáng cuối cùng. mảnh vụn bé tí càng không thể tạo thành cả vầng sao trời.

bình minh hôm ấy, có đôi người trên làn nước biển, bàn tay nắm chặt không thể buông bỏ. nắng rọi xuống, không thể ấm áp lên. vốn dĩ chính họ, đã chạy chốn đến nơi xa tận chân trời, cõi có tình yêu vĩnh cửu, có bình yên cho chúng ta.

_______________________

tiêu đề không liên quan đến nội dung cho lắm. có khá nhiều nội dung lặp lại, xin lỗi vì sự hạn hẹp đầu óc này.
cảm ơn đã đọc💗 có lỗi gì thì mọi báo mình nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro