10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Yunjin về Mỹ, Kazuha mỗi buổi tối đều nhận được tin nhắn từ nàng, nhưng tuyệt nhiên những dòng tin nhắn trong hộp thoại giữa hai người chỉ đến từ một phía. Mặc cho Yunjin mỗi ngày đều kiên trì gửi cho em không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng em chỉ xem qua mà không phản hồi lại bất cứ một tin nhắn nào. 

Yunjin biết bản thân đã chọc giận em vì thế mỗi ngày chỉ có thể gửi một vài tin nhắn hỏi thăm em vào buổi tối chứ không dám làm phiền nhiều đến em, sợ rằng Kazuha sẽ thấy nàng phiền phức rồi lại chán ghét nàng hơn. 

"Zuha, chị xong công việc rồi, hôm nay chị sẽ về. Chị có mua quà cho em và con, ngày mai chị có thể đến nhà em được không?" 

Cũng như mọi ngày, Kazuha lại nhận được tin nhắn từ Yunjin về việc nàng sẽ về nước trong tối hôm nay. Nàng thật không biết phải làm như thế để đối mặt với chuyện này. Suốt hơn một tuần nàng ngày nào cũng nghĩ đến hướng giải quyết cho vấn đề lần này, nhưng càng nghĩ nàng lại càng bị dẫn dắt đến trạng thái mơ hồ, hết lần này đến lần khác cũng vẫn chưa tìm được cách để gỡ nút thắt. 

Yunha mỗi ngày đều hỏi đến nàng, con bé hỏi em sao nàng lại không đến chơi với nó. Bởi vì đứa nhỏ này dạo trước ngày nào cũng được Yunjin đến nhà để chơi cùng nên khi qua vài ngày vẫn không thấy nàng xuất hiện thì con bé trở nên thắc mắc. Kazuha đối mặt với những câu hỏi của con gái về vị phụ huynh kia thì cũng chỉ cẩn thận giải thích lý do đơn giản là mama của con bé vì bận nên không thể đến gặp con bé vài hôm. Còn những chuyện lớn hơn nữa thì trẻ con vẫn chưa thể hiểu được.

Nhưng bé con Yunha mấy hôm nay sức khỏe không được tốt, con bé bị sốt li bì suốt mấy ngày đến mức phải nghỉ học, trẻ con thì có thể xin nghỉ học nhưng người lớn thì không thể nghỉ làm. Em mỗi ngày đều phải đến trung tâm để lên lớp nên không thể xin nghỉ làm liên tục suốt mấy ngày liền. Vì thế, cả ba người Sakura, Chaewon và Eunchae phải thay phiên nhau đến chăm sóc cho Yunha lúc em không có ở nhà. Cho đến tối hôm nay con bé vẫn không hạ sốt, ban đầu em cứ nghĩ là những trận ốm vặt vãnh của trẻ con như bình thường, qua vài ngày rồi lại khỏi. Nhưng đến khuya, con bé đột nhiên lại sốt cao đến dữ dội, thuốc em vừa mới cho con bé uống trước khi đi ngủ cũng bị nôn ra hết. 

Kazuha trong phút chốc trở nên hoảng loạn, giờ này cũng đã khuya chắc chắn đón xe công cộng để đi đến bệnh viện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất thời bị dồn vào thế bí bách, em không biết phải làm thế nào. Vốn dĩ em có thể gọi cho Sakura để nhờ chị đến giúp, nhưng tay lại chẳng biết làm sao mà lại mở điện thoại gọi cho Yunjin, Kazuha lúc này đầu óc trở nên quay cuồng, trong tâm trí của em hiện tại chỉ nghĩ đến nàng, vì thế lúc này ngoài việc gọi cho vợ cũ thì em cũng không thể tỉnh táo để có thể suy nghĩ đến chuyện khác.

Yunjin vừa từ sân bay về đến nhà thì cũng đã thấm mệt, mở điện thoại ra thấy tin nhắn của mình gửi cho em vẫn chưa được phản hồi lại. Nhìn những dòng tin nhắn mà mình gửi cho em liên tục mấy ngày liền thì nàng cũng chỉ biết thở dài. Định đem mọi chuyện gạt qua một bên để bản thân có thể thư giãn đi tắm thì lại nghe tiếng điện thoại reo lên. Ban đầu nàng cũng thắc mắc vì giờ này cũng đã khuya như thế này mà ai lại gọi cho nàng. Nhìn vào tên được hiển thị trên màn hình, nàng mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng nhấn tiếp nhận cuộc gọi.

"Chị nghe"

"Yunjin..."

Yunjin phía bên này nghe giọng em qua điện thoại có chút kỳ lạ, nhận ra em chút run rẫy trong lời nói thì cũng hơi nóng ruột lên tiếng hỏi em.

"Zuha, em làm sao vậy? Nói chị nghe"

"Yunjin, chị đến nhà em được không? Yunha sốt cao quá"

"Được được, chị đến liền, em chờ chị một chút"

Yunjin sau khi nghe em nói về chuyện Yunha bị sốt thì trở nên lo lắng, vội vàng tìm chìa khóa rồi lao ra khỏi nhà, nàng nhanh chân chạy xuống tầng dưới gõ cửa nhà Kazuha. Không để nàng đứng ngoài cửa đợi lâu, Kazuha đã lập tức ra mở cửa cho nàng, trên tay còn bế theo Yunha đang mơ màng trong cơn sốt. Yunjin nhìn mặt con bé đỏ ửng lên do sốt cao thì lập tức hỏi em về tình trạng của con bé.

"Yunha bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại sốt cao như thế này?"

"Con bé bị ốm suốt mấy ngày nay, lúc nãy không biết tại sao lại nôn ra hết mọi thứ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao"

"Nào, đưa con bé cho chị. Chúng ta đưa con bé đến bệnh viện"

Yunjin đưa tay đón lấy Yunha từ tay em rồi cũng nhanh chóng bế con bé chạy xuống nhà xe để đưa con bé đến bệnh viện. Ngồi trên xe Kazuha ôm Yunha ở trong lòng, tay cũng liên tục sờ lên trán con để kiểm tra nhiệt độ, em bây giờ lòng nóng như lửa đốt, em thật sự rất sợ con gái của mình sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc. Yunjin ở bên cạnh cũng chẳng khác nào Kazuha, nhìn vợ cùng con gái của mình thì càng trở nên xót xa hơn, nàng tập trung lái xe thật nhanh để đưa con bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt. 

Sau khi đưa Yunha đến bệnh viện, làm tất cả các xét nghiệm thì cả hai cuối cùng cũng nhận kết quả về tình trạng của Yunha hiện tại.

"Là bị sốt xuất huyết, người nhà không cần phải lo lắng quá. Bé cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày"

Nhận được câu trả lời từ bác sĩ cả nàng và em lúc này gần như mới có thể nhẹ nhàng mà hít thở một cách bình thường, bé con thật sự đã dọa cho hai vị phụ huynh của mình sợ đến mức cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹn đến hít thở không thông. Lúc này, nàng và em đang ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn đứa nhỏ đã làm cho cả hai chật vật cả một buổi tối như thế này, chỉ cần con bé không sao thì mọi chuyện đều tốt cả. 

"Đều dọa cho mama và mẹ của con lo sốt vó lên"

Yunjin đưa tay vuốt tóc Yunha, mắt cũng dịu dàng nhìn đứa con gái ngoan của mình ngủ trên giường.

"Cảm ơn chị"

"Sao em lại cảm ơn, Yunha cũng là con gái của chị mà. Chị chỉ đang làm những gì mà chị phải làm thôi" 

Kazuha im lặng, cũng không đáp lại lời nói của nàng. Em đứng dậy đi đến phía bàn được đặt ở phía đối diện giường, rót một cốc nước. 

"Chị có biết vì sao em lại lựa chọn sinh Yunha ra mà không bỏ nó đi dù đã ly hôn hay không?"

Yunjin ngẩng mặt lên sau khi nghe được câu nói phát ra từ phía em, nàng nhìn em đang đứng quay lưng về phía mình, tay Kazuha cũng đặt xuống cốc nước mà em vừa rót đầy.

 "Là vì em lúc đó em cảm nhận được chị vẫn còn yêu em, mặc dù giữa chúng ta đã dùng giấy ly hôn để chấm dứt mối quan hệ này, nhưng em vẫn nghĩ rằng có một ngày nào đó chị sẽ lại suy nghĩ kĩ càng hơn và trở về tìm em. Em không trở về Nhật Bản mà vẫn ở lại Hàn Quốc để chờ đợi chị. Chờ từ lúc đứa nhỏ trong bụng em chỉ là một hạt mầm nhỏ, cho tới khi nó ngày một lớn hơn. Chờ cho đến cuối mùa đông lạnh lẽo năm đó, em phải chịu đau đớn để sinh Yunha ra đời. Chờ cho đến lúc con bé ngày một lớn dần. Nhưng em vẫn không thấy bóng dáng của chị xuất hiện, cho đến khi em không còn chờ chị nữa, cũng không còn cần chị nữa thì chị lại trở về làm xáo trộn cuộc sống vốn đã đi vào nhịp sống bình thường của em. Yunjin, lúc này em thật không còn cần chị nữa rồi."

Em vừa nói vừa khóc đến nấc nghẹn, bao nhiêu nỗi uất ức suốt mấy năm qua mà em phải tự mình chịu đựng, cuối cùng cũng được đẩy hết ra ngoài. Yunjin xót xa nhìn em, nàng lập tức đứng dậy tiến đến chỗ em kéo em vào lòng mà ôm lấy. Ban đầu em muốn đẩy ra nhưng nàng vẫn mặc kệ, nhất quyết muốn ôm lấy em, muốn giữ chặt em trong vòng tay của bản thân mình.

Kazuha ở trong lòng nàng ngọ nguậy được một lúc rồi cũng đứng im mặc cho nàng ôm lấy vỗ về mình. Kazuha hiện tại chẳng khác nào như một đứa trẻ, chỉ cần được vỗ về liền muốn khóc to hơn. Cứ như vậy, em ở trong lòng nàng mà khóc như thể đang khóc thay cho tất cả số nước mắt suốt năm năm qua mà em đã gồng mình để kiềm nén. Tay cũng đánh liên hồi vào lưng nàng để trút cơn giận. 

"Chị biết lúc sinh Yunha, em mặc dù đang rất đau, rất đau, cũng đã nghĩ đến việc bản thân sẽ thật sự không thể qua khỏi được ngày hôm ấy. Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ đến chị, em chỉ mong người ở bên cạnh em vào thời điểm đó là chị. Nhưng suy cho cùng, chị lại không cần đến em nữa"

Kazuha càng nói càng khóc nhiều hơn, em không thể dừng lại từng cơn nấc nghẹn của bản thân, chỉ biết mặc cho hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà rơi ra ngoài, cũng mặc kệ bản thân có trở nên yếu đuối ở trước mặt vợ cũ như thế nào đi nữa. Kazuha kể từ lúc bị cơn sốt của Yunha dọa đến hồn bay phách lạc, hoảng loạn đến mức đánh ngã toàn bộ sự mạnh mẽ bên trong em, thì giờ đây bao nhiêu thế phòng ngự từ sâu tận đáy lòng đều bị đánh cho sập tất cả. 

Yunjin lúc này cũng chỉ biết xoa nhẹ lưng em, mặc cho em có dùng tay đánh bao nhiêu vào lưng nàng cũng được. Nó chẳng đau bằng những cơn đau thể xác lẫn tinh thần mà em đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Nàng đau lòng ôm em càng lúc càng chặt hơn, siết nhẹ vòng tay của mình.

"Zuha, chị xin lỗi, xin lỗi em. Chị làm sao mà không cần em được chứ. Là chị không tốt, không chịu suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng rời đi như vậy. Em đừng khóc nữa, chị thương em mà" 

Cứ như vậy, đêm hôm đó trong phòng bệnh một người cứ vừa khóc vừa trách móc, còn một người thì vừa ôm vừa dỗ dành người nhỏ hơn, miệng cứ không ngừng nhận lỗi về bản thân mình. Đêm nay cứ để cho mọi sự tủi thân của em vốn đã được cất giấu vào sâu một góc, cứ như vậy mà tuông ra hết. Em dường như đã mất bình tĩnh đến nỗi có thể mặc kệ mọi thứ mà để cho bản thân bày ra hết sự yếu đuối của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro