11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha kể từ lần được đối diện với vợ cũ nói ra hết tất cả những điều mà bản thân đã một mình ôm nó giấu vào trong lòng, em cảm thấy chính mình như tìm được sự giải thoát, có thể bước ra khỏi không gian đầy rẫy những vết thương lòng suốt những năm qua. Những thứ luôn đè nặng bản thân đã được em bỏ xuống, em thật không còn trách nàng từ lâu rồi. Nhưng để em đặt xuống quyết định cho Yunjin thêm một cơ hội, để cả hai một lần nữa trở về chung một mái nhà thì Kazuha vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định một cách chắc chắn nhất. Em không muốn bản thân phải đánh đổi bất cứ thứ gì một lần nữa cả. 

Bên cạnh đó, những ngày này Yunha nằm viện cho nên Kazuha cũng phải tất bật chăm sóc cho con bé, bận rộn suốt mấy ngày em cũng chẳng có nhiều thời gian để chính mình bình tĩnh lại mà suy nghĩ kĩ càng một điều gì cả. Yunjin mỗi ngày sau khi làm xong công việc ở studio hoặc lúc được nghỉ trưa rảnh rỗi liền chạy đến bệnh viện giúp em chăm Yunha. Vì thế, suốt mấy ngày liền em và nàng hầu như ngày nào cũng gặp mặt nhau, Kazuha nhiều lần né tránh ánh mắt của Yunjin dành cho mình, không phải vì em còn giận mà là vì em không biết phải đối diện như thế nào với những việc liên quan đến vợ cũ. 

Trốn tránh chính là lựa chọn hiện tại của Kazuha.

Yunha tính đến bây giờ đã nằm viện được hơn ba ngày, con bé cũng đã hết sốt và vết mẫn đỏ trên người do sốt xuất huyết gây ra cũng đã dần lặn đi. Vì thế, qua vài ngày nữa thì Yunha có thể xuất viện về nhà. Mặc dù mấy ngày nay đều phải ở bệnh viện nhưng tâm trạng của bé con cũng vui vẻ chứ không quấy khóc đòi về bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người đến chơi cùng con bé. 

Yunjin thường ngày chiều chuộng Yunha hết nấc, hiện tại con gái lại bị bệnh thì càng cưng con bé lên đến tận trời. Điển hình là ngay lúc này, Yunha đã đến giờ uống thuốc nhưng con bé cứ mè nheo mãi không chịu uống vì chê thuốc quá đắng. Yunjin từ nãy đến giờ cũng đã dỗ con gái cưng đến tận hai mươi phút rồi nhưng dù một viên thuốc con bé nhất quyết vẫn không chịu uống. 

Kazuha nhìn một người dỗ một người thì nũng nịu cứ lắc đầu mà biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, em nhíu mày lại, cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa mà lên tiếng.

"Nakamura Yunha, con đừng có bướng. Đừng có có thấy mama chiều con rồi con không nghe lời, con mau uống thuốc cho mẹ"

Nghe Kazuha mắng con đến cả Yunjin còn giật mình, thấy em có vẻ đang giận nên mới lên tiếng nhẹ giọng xoa dịu em một chút để nói đỡ cho con gái.

"Zuha, em đừng mắng con, cứ từ từ chị sẽ cho con bé uống liền mà"

Yunjin nhẹ vỗ lưng con bé, cố gắng dỗ ngọt cho con bé uống thuốc.

"Yunha ngoan, con uống thuốc đi. Mẹ của con khó lắm, để mẹ con giận thì ngay cả mama cũng không cứu được con đâu"

Yunha nghe mẹ lớn tiếng thì cũng nghe lời hơn, con bé sợ nhất là lúc mẹ mình trở nên nghiêm khắc như thế này. Con bé cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn mà cố nuốt xuống mấy viên thuốc bé tí, vị đắng được tiếp nhận ở đầu lưỡi khiến con bé liền nhăn mặt khó chịu. 

"Nó đắng quá"

"Như vậy thì con mới mau chóng hết bệnh được"

Yunjin nhìn một loạt biểu cảm của Yunha từ lúc bắt đầu uống thuốc cho đến lúc khó khăn uống hết số thuốc mà con bé xem như kẻ thù, nó đáng yêu đến độ khiến nàng không nhịn được hôn vài cái vào chiếc má phúng phính của con gái mình. 

"Uống thuốc xong rồi thì đi ngủ nào" 

Kazuha cũng đi lại hôn vào má Yunha một cái, em kéo chăn cho con bé đi ngủ. 

"Mẹ và mama ngủ ngon"

Để Yunha từ từ đi vào giấc ngủ, Kazuha và Yunjin im lặng trong một lúc lâu chỉ ngồi nhìn đứa con gái nhỏ của cả hai chìm sâu vào giấc mộng, Yunha chỉ cần vài phút liền ngủ sâu. Hôm nay cả ba người Sakura, Chaewon và cả Eunchae có đến để chơi cùng Yunha nên có lẽ vì thế mà bây giờ con bé cũng thấm mệt, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ liền. 

"Zuha, mấy hôm nay em đều ngủ lại đây để chăm sóc Yunha, hay hôm nay em về nghỉ ngơi đi, để chị ở lại đây cho"

Yunjin ngước mặt lên nhìn Kazuha ở phía đối diện mà lên tiếng, nàng thấy Kazuha vì chuyện của Yunha mà mấy ngày đổ lại đây cũng trở nên mệt mỏi hơn, dám chắc em đã không thể ngủ đủ giấc suốt mấy ngày liền nên nàng mới ngỏ ý muốn ở lại với Yunha để em về nhà nghỉ ngơi.

"Không cần đâu, em là mẹ của con bé nên việc chăm sóc nó là điều tất nhiên, chị cũng mệt rồi hôm nay chị về sớm đi"

"Em đừng mãi từ chối chị như thế được không Zuha?"

Yunjin nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ánh mắt cầu khẩn mà nhìn em ở trước mặt mình. Kazuha đưa mắt nhìn xuống tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Yunjin, em cũng không rút tay ra mà để mặc cho nàng nắm lấy.

"Yunjin, hiện tại không phải là lúc chúng ta nói chuyện này đâu. Đợi qua một thời gian nữa, khi Yunha xuất viện em và chị lại nghiêm túc nói chuyện với nhau, có được không?"

Nàng cũng hiểu được rằng hiện tại em đang mệt mỏi như thế nào, từ sức khỏe lẫn tinh thần đều đang không cho phép em nghĩ về vấn đề khác ngoài việc lo cho Yunha ngay lúc này. Nàng cũng không ép buộc em phải đáp lại mọi yêu cầu từ bản thân mình, nàng là đang sợ chuyện của lúc trước lại diễn ra, chỉ muốn mình có thể kiên nhẫn mà chờ đợi em.

"Được, em đã chờ chị suốt năm năm, cho nên chút thời gian ngắn ngủi này chị làm sao không thể đợi em được" 

.

Qua mấy ngày sau, Yunha cũng được xuất viện về nhà. Sakura có ngỏ lời muốn tổ chức một buổi tiệc gia đình ở nhà của chị, cũng sẵn dịp ăn mừng vì bé con Yunha đã khỏi bệnh. Vì thế, hôm nay tất cả đều đang tụ họp ở nhà của Sakura ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Kể từ lúc Kazuha cùng Yunjin ly hôn thì đây là lần đầu tiên cả năm người bọn họ mới có thể cùng nhau ngồi chung trên một bàn ăn vui vẻ như vậy, chỉ khác là lần này còn có thêm bé con Yunha cứ hihi haha suốt cả buổi tiệc. 

"Nào, chúng ta cùng nâng ly mừng Yunjin chính thức trở về Hàn và chúc mừng cho bé con Yunha của chúng ta được xuất viện nào"

Sakura vừa rót rượu xong liền nâng ly lên hào hứng cạn ly cùng mọi người trên bàn.

"Còn nhớ mấy năm trước em không đủ tuổi để uống cùng các chị, mỗi lần như thế này toàn phải uống nước trái cây. Bây giờ có thể cùng các chị cạn ly một cách đúng nghĩa rồi"

"Đúng rồi, em út của chúng ta bây giờ đã lớn rồi"

Cả năm người cùng nhau cười phá lên, họ đều đang tận hưởng những khoảnh khắc như thế này một lần nữa, bởi vì trong lòng ai cũng đều trân trọng những lúc có thể tụ họp đông đủ với nhau một cách vui vẻ như thế này.

Kazuha từ khi sinh con thì cũng ít khi để bản thân phải đụng đến đồ uống có cồn, em không muốn mình trở nên say quá đà vì còn phải trở về nhà để chăm Yunha. Nhưng hôm nay có vẻ như em muốn buông thả cho bản thân mình một chút, cứ uống hết ly này đến ly khác mặc cho nàng ngồi kế bên đã ngăn cản không biết bao nhiêu lần. Kết quả là cho đến khi buổi tiệc kết thúc em cũng trở nên say mềm, hai má cũng vì uống quá nhiều mà trở nên ửng đỏ lên. 

"Kazuha, sao hôm nay em uống nhiều thế này"

"Em đưa em ấy về nhà đi Yunjin, còn Yunha cứ để con bé ngủ lại đây, em chỉ cần lo cho Kazuha là được rồi"

Sakura và Chaewon đem Kazuha giao cho Yunjin để nàng đưa em về nhà. Yunha thì lúc nãy đã được cho đi ngủ từ lúc giữa buổi tiệc nên hiện tại con bé đang ngủ rất ngon trong phòng cùng với Eunchae. Sakura sợ rằng Yunjin vừa phải lo cho Kazuha đang say khướt mà còn phải chăm cả Yunha nữa thì chắc nàng ngất xỉu với hai mẹ con này mất. Cho nên cả Chaewon và Sakura đều quyết định để Yunha ở lại đây ngủ, Yunjin chỉ cần đưa Kazuha về nhà thôi.

"Vậy làm phiền hai chị chăm cho Yunha giúp em, em đưa Kazuha về nhà trước"

Yunjin nói xong thì cũng tạm biệt hai chị của mình rồi dìu Kazuha ra xe, đưa em về nhà. Kazuha cũng không phải là uống say đến mức không biết gì, nhưng cả người em lúc này cứ lâng lâng, đầu óc thì như muốn quay cuồng, đảo lộn mọi thứ nên cũng chẳng thể tỉnh táo tự đi về nhà được, đành ngoan ngoãn để vợ cũ đưa em về nhà.

"Chị đi pha trà gừng cho em"

Nàng để em vào trong phòng nghỉ ngơi rồi đi ngoài làm nước cho em giải rượu, nàng sợ rằng em cứ để bản thân như vậy mà đi ngủ thì chắc chắn ngày mai khi thức dậy em sẽ đau đầu lắm cho xem. Sau mười lăm phút thì nàng đem một tách trà gừng vào trong phòng, thổi nguội rồi đưa đến cho em uống.

Kazuha nhìn tách trà gừng trước mặt mình thì cũng ngoan ngoãn nhấp từng ngụm trà rồi uống hết. Được một lúc thì cũng cảm thấy bản thân dễ chịu hơn một chút.

"Cảm ơn chị"

"Em đừng cảm ơn chị hoài như thế, những gì chị làm cho em nó chẳng đáng để so với những việc em đã làm cho chị"

Yunjin tiến lại gần, vòng tay qua siết nhẹ eo của Kazuha, thấy em không từ chối mình liền mừng thầm trong lòng rồi kéo em vào một cái ôm.

"Chị xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Lúc trước đều là chị suy nghĩ nông cạn, tuổi trẻ bồng bột, chưa đủ chín chắn đã để em vuột mất khỏi vòng tay mình. Hiện tại, chị sẽ không để bản thân phải mất đi tình yêu của mình như vậy nữa. Chị không dám yêu cầu em tha thứ cho chị, chỉ mong em đừng trở nên xa cách với chị có được không?"

Cả nàng và em đều rơi vào trạng thái im lặng, chẳng cần phải nói nhiều lời với nhau. Cứ như vậy mà đứng trao cho nhau cái ôm, chỉ cần cảm nhận được nhịp tim của đối phương dành cho mình là đủ. Được một lúc, em cất giọng lên làm phá tan sự yên ắng của lúc này trong căn phòng.

"Yunjin, chị muốn chúng ta quay lại là vì Yunha có phải không?"

Kazuha suốt khoảng thời gian qua cũng đã suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề khác nhau, tất nhiên việc em nghĩ đến chuyện nàng hoàn toàn là vì đứa nhỏ nên mới quay trở về là điều không thể không nghĩ đến.

"Zuha, chị vốn không phải vì điều gì cả, chị chỉ vì em thôi. Cho dù em có mang thai con của chị hay không, có sinh đứa nhỏ ra đời hay không thì lý do duy nhất của chị khi quyết định quay trở về Hàn là vì yêu em. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu chứ không phải vì hai chữ trách nhiệm"

Kazuha đến lúc này cũng từ trong lòng nàng mà ngước mặt lên nhìn người lớn hơn mình. Thật lâu đến như vậy rồi em mới lại được một lần nữa nhìn kĩ gương mặt của người đã làm em rung động thời tuổi trẻ. Dù là từ tuổi niên thiếu hay đến lúc trưởng thành thì người này vẫn luôn biết cách làm cho trái tim em cứ đập liên hồi.

Yunjin đưa mắt nhìn xuống gương mặt em, lại bắt gặp ánh mắt long lanh của em dành cho mình, đôi đồng tử cũng không nhịn được mà dời xuống môi của em. Đồng hồ treo trên tường vẫn còn đang hoạt động như đúng quy luật của nó, nhưng đối với Yunjin và Kazuha ngay lúc này mọi thứ xung quanh dường như đang ngưng đọng lại, thứ họ cảm nhận được của hiện tại chính là hơi ấm của nhau. Cả hai vì lúc nãy đều có uống một chút rượu vào người, cộng với việc lại đang đối mặt với người mà bản thân mình yêu đến điên cuồng nên ngọn lửa tình yêu tận sâu trong lòng họ lại rực cháy một cách mãnh liệt nhất.

Yunjin mặc kệ mọi thứ, lúc này chỉ có thể dựa theo cảm xúc thật lòng nhất của mình mà làm. Nàng thật không nhịn được, cuối xuống đặt môi mình lên môi của em. Ban đầu nó vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng sau đó liền trở nên vội vã hơn. Kazuha giờ phút này cũng chẳng thể nghĩ gì được nữa, đầu óc cũng trở nên dần mơ hồ với nụ hôn mà Yunjin đem đến, em đưa tay ôm lấy cổ của nàng mà đáp trả lại cái hôn mãnh liệt đó.

Chẳng biết cả hai chìm đắm trong tình yêu dành cho nhau trong bao lâu, cũng chẳng biết hôn đến như thế nào mà lại đẩy nhau đến tận giường.

"Zuha, đêm nay để chị ở bên cạnh em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro