2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại buổi sáng của ngày hôm đó, Yunjin lần này trở về Hàn Quốc là do có một chuyến công tác dài hạn. Nàng sau khi trở về Mỹ thì vẫn tiếp tục với niềm đam mê âm nhạc, tham gia vào đội ngũ sản xuất các sản phẩm âm nhạc của nhiều nghệ sỹ. Tất cả đều tập trung vào công việc, sự nghiệp cũng dần đi lên. Chỉ là, có một điều vẫn luôn khiến nàng luôn cảm thấy hối hận mỗi khi nghĩ về nó, đó chính là đã không chịu bình tĩnh một chút mà năm đó vội vàng ly hôn với em. 

Nếu như lúc đó cả hai có thể nhún nhường nhau một chút, mỗi người đều hạ cái tôi xuống một chút thì bây giờ có phải nàng vẫn còn có thể hạnh phúc bên cạnh em rồi không. Có khi bây giờ nàng và em đã có một đứa con, mỗi ngày đều nhìn thấy nó tung tăng chạy nhảy trong nhà. 

Cuộc sống màu hồng đó nàng chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng nàng cho đến tận bây giờ vẫn không hề biết bản thân thật sự đã trở thành mẹ của một đứa trẻ rồi, những tưởng tượng đó của nàng suốt mấy năm qua đều là sự thật. Chỉ là, nàng không thể chạm đến nó được mà thôi.

Lần này trở về, nơi đầu tiên mà Yunjin tìm đến đó chính là quán cà phê LSRF. Đứng trước cửa quán Yunjin như được trở về những năm tháng đó, những năm tháng tuổi trẻ đầy sự nhiệt huyết của tình yêu. 

Có hạnh phúc và có em.

"Xin chào quý khách" 

Vừa bước vào quán Yunjin nhìn thấy hai dáng người thân thuộc đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón khách, nàng cười rồi lên tiếng.

"Cho hỏi hai cô chủ quán hôm nay có bận gì không ạ"

Sakura và Chaewon nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên thì cũng khựng lại, ngước lên nhìn ra phía cửa. Suy nghĩ trong lòng họ dường như đã đúng, người đứng trước mặt hai người chính là đứa em mà họ đã không gặp trong suốt năm năm qua. Cả hai đều vui vẻ chạy đi ôm lấy đứa em của mình trong sự vỡ òa, lần gặp mặt này họ đã chờ đợi trong suốt năm năm rồi. 

Kết quả, buối sáng hôm đó trước cửa quán phải treo một tấm bảng tạm đóng cửa. Nói về LSRF, đây là quán cà phê do Sakura làm chủ. Lúc trước, khi Yunjin và Kazuha còn đang trong giai đoạn yêu đương, cả hai chưa tiến tới hôn nhân thì cả đám thường hay tụ tập ở quán để hội họp cùng nhau. Và kể từ sau khi Sakura và Chaewon chính thức về chung một nhà thì quán cà phê này đã có đến hai cô chủ. 

"Hai chị vẫn khỏe chứ ạ" 

Cả ba người hiện tại đang cùng nhau ngồi lại trong quán để trò chuyện, đã rất lâu rồi họ không ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. 

"Tụi chị vẫn khỏe, em về Mỹ mà không để lại chút liên lạc gì suốt mấy năm. Con bé Eunchae lâu lâu nó lại nhắc em suốt"

Chaewon vừa đặt ly nước xuống bàn thì cũng ngồi xuống cạnh Sakura rồi lên tiếng trả lời Yunjin, vẫn không quên nói về đứa em út ngày nào cũng nhắc đến nàng, có lúc lại giở giọng trách móc nàng tại sao không liên lạc với mọi người.

"Em xin lỗi, từ khi về Mỹ công việc của em cũng bận rộn hơn. Em cũng nhớ mọi người rất nhiều" 

"Em về đây luôn hay chỉ được một thời gian rồi về lại bên kia tiếp"

Sakura từ nãy đến giờ mới lên tiếng hỏi nàng, chị biết nàng không giữ liên lạc với ai ở bên này cũng đều có nguyên nhân. Có lẽ, vì muốn bản thân thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nhưng đến tận năm năm mới mò về thì cũng hơi lâu rồi đấy. 

"Em chỉ về công tác khoảng hai tháng thôi, xong việc thì em phải quay về Mỹ để tiếp tục công việc bên đó, mà..."

Yunjin cứ ngập ngừng, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cứ lưỡng lự. Thấy vậy, Sakura liền nắm thóp được là nàng đang muốn hỏi về vấn đề gì.

"Em muốn hỏi Kazuha hiện giờ như thế có đúng không?"

Nghe Sakura nói xong, Yunjin cũng ngại ngùng mà gật đầu.

"Vợ cũ của em vẫn rất khỏe, hiện tại đang là giáo viên dạy ballet ở trung tâm đó. Còn có,..." 

Sakura định nói cho Yunjin biết về chuyện của đứa nhỏ, nhưng Chaewon ngồi bên cạnh đã kịp thời ngăn cản. Chaewon thấy Kazuha nhiều lần khi được hỏi đến vấn đề này đều nói là không muốn cho nàng biết, nên Chaewon nghĩ nếu muốn nói cho Yunjin biết được sự thật thì trước tiên phải hỏi ý của Kazuha trước đã. 

Sakura sau khi nhận được tín hiệu từ Chaewon thì dường như cũng hiểu ý vợ mà ngừng lại kịp thời, im lặng không nói tiếp.

"Vậy hiện giờ em có chỗ ở chưa?" 

"Em có thuê được một căn hộ ở chung cư gần khu này. Nó nằm cách đây khoảng vài kilomet thôi" 

Yunjin vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài theo hướng về căn hộ mà nàng vừa thuê được khi trở về Hàn. Sakura và Chaewon nghe nàng nói xong thì bày ra vẻ mặt hốt hoảng, liền hỏi lại. 

"Em đừng nói là tòa nhà chung cư X nha?" 

"Đúng rồi" 

Cả Sakura và Chaewon há hốc mồm nhìn nhau, cũng không phải là trùng hợp đến như vậy chứ. Kazuha và Yunha cũng đang sống trong một căn hộ ở tòa nhà đấy. Hay thật, trốn chạy năm năm cuối cùng lúc quay trở về chẳng biết như thế nào lại sống chung một tòa nhà. 

Là hữu duyên hay là nghiệt duyên thì còn chưa chắc chắn được. 

Yunjin nhìn biểu cảm hoảng hốt của hai bà chị thì cũng thắc mắc nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì điện thoại nàng reo lên, là chủ nhà của căn hộ mà nàng thuê gọi để hẹn nàng đến xem nhà. Yunjin đứng dậy, chào Sakura và Chaewon rồi vội vã rời đi.

"Khi nào rảnh chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm gia đình nha, hẹn gặp lại mọi người" 

Sau khi Yunjin rời đi, Sakura và Chaewon ngồi ở trong quán thở dài mà nhìn nhau.

"Chúng ta có nên nói cho Kazuha biết chuyện em ấy đã về nước không?"

"Để chiều nay Kazuha tan làm, chị sẽ gọi cho em ấy, dù sao em ấy cũng phải biết thôi"

Cũng chính là chiều ngày hôm đó, lúc Kazuha đang dắt Yunha trở về nhà thì Sakura gọi điện thoại cho em để thông báo một tin rằng vợ cũ của em đã trở về rồi.

.

Buổi tối hôm nay, Yunjin vừa ra ngoài mua một ít đồ ăn về, đi ngang qua khu vui chơi dưới tòa nhà thì thấy mấy đứa nhỏ đang vui đùa cùng với nhau, tiếng cười rộn rã vang lên nhộn nhịp cả một khu. Nàng nhìn bọn trẻ rồi bất giác mỉm cười, trẻ con đáng yêu thật đó. 

Vừa định bước đi thì nàng bỗng nhìn thấy một hình dáng quen thộc đang ngồi trên ghế cách đó không xa. Nàng như đang không tin vào mắt mình, đó chính xác là Kazuha. Em đang ngồi trên ghế, mắt hướng về chỗ những đứa trẻ đang chơi cùng nhau.

Nàng không chần chừ, đi thật nhanh đến, càng đến gần nàng càng chắc chắn hơn đây chính là em. Đi đến ngay bên cạnh em, Kazuha thấy có người đang đứng gần nhìn mình thì cũng đưa ánh mắt qua nhìn xem là ai. Em hốt hoảng mở to mắt nhìn người trước mặt.

Không phải chứ, chưa gì đã tìm đến tận đây rồi sao!

Chưa kịp để em lấy lại được sự bình tĩnh thì nàng đã mở lời trước. 

"Zuha, lâu rồi không gặp, em vẫn sống tốt chứ" 

Sống tốt sao? Thử hỏi một mình mang thai trong những tháng thai kỳ quan trọng nhất, cần người ở bên cạnh thì nàng đang ở đâu? Một mình chịu đau đớn cố hết sức để sinh ra đứa con của nàng, xém một chút nữa là mất luôn cái mạng nhỏ này, cũng một mình chăm con, nuôi nấng đứa nhỏ suốt năm năm qua. Giờ nàng về đây câu đầu tiên hỏi em là sống tốt không. Thật muốn tẩn cho nàng một trận để trả được những thiệt thòi mà em phải chịu suốt mấy năm qua. 

Kazuha nhìn người đang đứng trước mặt mình, em cũng lịch sự mà đứng dậy chào hỏi. Dù gì thì cũng là vợ cũ, ít ra khi gặp lại nhau cũng nên giữ lịch sự một chút. 

"Chào chị, lâu rồi không gặp. Em vẫn sống tốt, cảm ơn chị đã quan tâm" 

Nhìn thái độ lạnh lùng của em khiến chị hơi hụt hẫng, cũng đúng thôi có ai gặp lại vợ cũ mà vui vẻ bao giờ chứ. Người vui vẻ chỉ có nàng mà thôi. 

"Em sống ở khu này hả?" 

"Đúng vậy" Kazuha vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà trả lời những câu hỏi từ nàng. 

"Chị về đây công tác, trùng hợp là cũng ở tòa nhà này. Chúng ta không biết chừng lại là hàng xóm của nhau đó" 

Kazuha lại một lần nữa bị đưa đến sự bất ngờ. Không phải trùng hợp đến mức dọn vào ở cùng một tòa nhà như vậy chứ, thật là phiền. 

Kazuha im lặng không đáp lại, hay nói đúng hơn là em không biết phải nói những gì khi bất thình lình gặp lại vợ cũ sau năm năm dài biệt tăm biệt tích. Yunjin nhận ra sự ngượng ngùng của hiện tại thì muốn mở miệng nói tiếp. Nhưng lời vừa đến môi chưa kịp thốt ra thì bị một giọng nói của trẻ con vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai. 

"Mẹ ơi, đến xem lâu đài con mới xây nè" 

Kazuha nghe tiếng con gái của mình gọi thì cũng không thèm để ý đến người kia nữa mà chạy đến sân chơi, ngồi xuống bên cạnh con bé. 

Yunjin từ lúc nghe đứa bé đó gọi em một tiếng mẹ thì tim như hẫng đi một nhịp, thầm cầu mong đứa trẻ đó gọi là người khác chứ không phải em. Nhưng thấy em liền chạy đến chỗ bé gái ấy thì nàng như chết lặng tại chỗ. 

"Em ấy có con rồi sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro