Mộng về hồn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chứa yếu tố kinh dị, giết người.

°°°°°°°°°°°°°°

Kuroba thấy mình đang đứng trước một lâu đài cổ cao đồ sộ. Giữa bóng tối của màn đêm tĩnh mịch, tòa tháp hiện ra thình lình như một bóng ma chớp nhoáng. Cậu đoán nơi này đã tồn tại khá lâu, vì những bức tường đã bị mục nát và bám đầy rêu. Kaito không nhớ vì sao cậu lại ở nơi hẻo lánh này. Không khí âm u, đặc quánh khiến cậu ớn lạnh. Xung quanh bốn bề là rừng cây, cậu hoàn toàn không thể tìm được lối ra.

Trước mặt là khoảng sân rộng lớn dẫn vào cửa chính của toà lâu đài. Ánh sáng duy nhất soi rọi mọi thứ là những ngọn nến nhẹ run rẩy vì làn gió thổi qua.

Cậu chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng tiến tới. Căn bản không thể thoát khỏi nơi này, cậu đánh liều bước vào nơi này xem sao, ít nhất vẫn có chỗ cho cậu dung thân.

Kaito lấy một ngọn đèn gần đó, rồi chậm rãi mở cánh cửa to lớn kia ra. Cậu cẩn thận quan sát, không gian im ắng chỉ nghe được tiếng kẽo kẹt khi cậu mở cửa. Ánh sáng mỏng soi thấy một hành lang rất dài. Những ngọn đèn ở hai bên tường soi sáng lối đi. Kaito nuốt khan một tiếng, không khí quỷ dị bủa vây khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu giật mình khi quay sang trái, bên đó treo một chiếc gương tròn cũ kĩ đã được phủ một lớp bụi mịn. Cậu thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương, sắc mặt cậu trông có vẻ nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Kaito không dám nhìn lâu hơn nữa, lập tức đi dọc theo hành lang sâu thẳm.

Cậu đã đi, nhưng hình ảnh phản chiếu vẫn ở trong chiếc gương kia. Đôi mắt của 'cậu' trong gương liền thay đổi, màu xanh nhanh chóng hóa đỏ, nụ cười rờn rợn xuất hiện trên gương mặt vừa là Kaito nhưng cũng chẳng phải Kaito.

.

Kaito để ý, trên những bức tường đều treo những tấm hình kì lạ. Có những bức toàn nét bút nghuệch ngoạc, rối ren thành một bức tranh kì quái. Chúng hầu như được vẽ bằng mực đen trên nền giấy trắng. Tổng thể chẳng có gì đặc biệt ngoài sự rối ren của nét bút. Đi sâu hơn một chút, cậu thấy trước mặt là chiếc cầu thang lớn, xung quanh rộng rãi nhưng rất trống, chủ yếu vẫn là những ngọn nến và tranh ảnh. Có một bức lớn đặc biệt được để ở góc trái, nó đặc biệt vì đó mới thật sự là một bức tranh. Vẽ về một hiệp sĩ, mặc áo choàng màu đen, tay cầm thanh kiếm dài sắc bén. Kaito cố nheo mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ gương mặt kia. Cậu có cảm giác đôi mắt người đó thật sự đang nhìn cậu. Kaito rít lên một tiếng thật khẽ, cậu quyết định không nhìn nữa, tiếp tục đi lên trên.

Cầu thang này được làm bằng gỗ, dạng xoắn ốc. Cậu ngước lên trên, chẳng thể nhìn thấy trần vì cầu thang này quá cao. Chợt cậu sững lại khi thấy thứ gì đó phát sáng vụt qua. Nó như thể là một đôi mắt phát sáng giữa bóng đêm, rồi lập tức lẩn trốn. Cậu nắm chặt tay, tự nhủ chắc mình nhìn nhầm mà thôi.

Cậu tiếp tục đi lên trên, mỗi bước chân đều rất cẩn trọng. Kaito cứ có cảm giác đang có người theo dõi cậu, nhưng cũng không biết có phải do sợ mà sinh ra ảo giác không. Đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống, dính vào tóc cậu rồi chảy dọc xuống mặt.

"C-cái..?"

Cậu nhìn bàn tay dính thứ nhơm nhớp như máu. Mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi cậu. Chất lỏng đỏ tươi rơi từ trên cao xuống, Kaito sợ hãi đến mức bất động. Cuối cùng, cậu chùi đi những vết máu trên mặt rồi đi tiếp. Dù sợ nhưng bản tính tò mò đã thúc dục cậu tìm ra nguồn gốc của chất lỏng đó, và những điều quái dị từ nãy tới giờ đang xảy ra.

Đi đến tầng cao nhất, xung quanh là những cửa kính, nến vẫn soi rọi xung quanh. Cậu thấy giữa bức tường đó treo một tấm hình lớn được phủ bằng tấm vải đen, bên cạnh là một bộ giáp. Cậu tò mò tiến tới, bên ngoài trời bắt đầu mưa, sấm chớp lóe lên khiến không khí càng lạnh lẽo hơn.

Kaito kéo nhẹ tấm vải đó xuống. Đồng tử cậu giãn ra khi thấy bức ảnh. Đó là một hiệp sĩ mặc áo choàng đen, tay cầm kiếm. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là gương mặt người đó trông rất giống cậu. Đôi mắt xanh như có hồn nhìn thẳng vào Kaito đang sững sờ tại đó. Gió bên ngoài càng lúc càng to, sấm chớp lóe lên liên tục, gió rít ngoài cửa sổ khiến cậu run lên.

Đoàng.

Tia sét lóe lên, cậu hoảng sợ khi thấy đôi mắt người kia bắt đầu chảy máu. Nụ cười của hắn trông thật quái dị, ám ảnh vào trí óc Kaito.

Cậu nhanh chóng bỏ chạy, chưa được hai bước thì nghe tiếng kim loại va đập. Bộ giáp bên cạnh đột nhiên ngã nhào ra đất, nó run lên một lúc, rồi đứng dậy như con người, từng bước từng bước tiến lại phía Kaito. Cậu hoảng loạn bỏ chạy, khóe mắt bắt đầu rưng rưng, bộ giáp đó vẫn đi theo cậu. Cậu chạy càng nhanh, tốc độ của nó cũng tăng theo đó.

"Đừng qua đây"

Kaito lao xuống cầu thang, cậu chạy bán sống bán chết nhưng bộ giáp kia vẫn chẳng muốn tha. Chợt Kaito vấp phải thứ gì đó, trượt chân té lăn hai ba bậc.

Cậu khó nhọc ngồi dậy, cầm ngọn đèn bên cạnh lên để xem vấp phải thứ gì. Kaito lặng người khi thấy một cái xác nằm giữa bậc thang rộng lớn. Tử thi chẳng còn nguyên vẹn, máu me bê bết, thịt nát xương tan. Còn có những con dòi đang lúc nhúc trên tảng thịt lớn đó. Cái đầu gãy ra khỏi cổ, ngoảnh nhìn về hướng cậu. Hốc mắt bên mất bên còn, nhưng cảm giác đang trân trân nhìn vào mắt cậu. Kaito hoảng loạn hét lên, bộ giáp kia lê từng bước tới trước mặt cậu, âm thanh ma sát khiến cậu nhăn nhó vì khó chịu. Cậu thấy nó cầm thanh kiếm trên tay, rồi hướng về cậu. Kaito không chần chừ mà tiếp tục chạy trốn, nuôi chút hy vọng trong lòng rằng có thể thoát khỏi đây.

"Cậu bảo sẽ bên tôi mà...đừng chạy...đừng chạy"

Âm thanh phát ra từ nơi nào đó, đầu óc cậu trống rỗng. Chuyện quái quỷ gì thế này, sắp rồi, còn vài vòng nữa là cậu có thể thoát rồi.

Đột nhiên Kaito sững lại, cậu thấy thấp thoáng dưới chân cầu thang là một bóng đen với đôi mắt đỏ lòm đang ngước nhìn lên cậu.

Phập.

Bộ áo giáp kia đâm thẳng thanh kiếm dài xuyên quan tim cậu, Kaito trợn trừng mắt, cậu vẫn thấy thứ rực đỏ của bóng đen kia, rồi mọi thứ dần tối sầm lại. Cảm giác đau đớn, mùi tanh của máu sộc lên họng. Cậu đánh rơi ngọn đèn, rồi rơi thẳng từ cao xuống đất.

.

"Aaaa"

Kaito bật dậy, trán cậu đẫm mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ, cậu vẫn đang trong căn phòng yêu dấu. Kaito đưa tay lên sờ vào tim, rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Thì ra chỉ là ác mộng"

Những hình ảnh chớp nhoáng tái hiện trong đầu cậu.

"Đã bảo sẽ ở bên tôi?"

Kaito lẩm bẩm, nhớ lại câu nói trong giấc mơ đó. Nhưng rồi cậu quyết định không nghĩ nữa, dậy vệ sinh cá nhân như bình thường.

.

"Con ăn nhanh lên, lát chúng ta phải đi giỗ nữa đó" Chikage vừa nói vừa dọn đồ ra trước mặt cậu. Kaito nghe thế liền chau mày thắc mắc.

"Giỗ? Giỗ ai mà mẹ phải về tận Nhật Bản thế, mà con cũng phải đi sao?"

"Con quên rồi sao? Nay là giỗ của thằng bé Kudo Shinichi đó"

"Kudo Shinichi?" Kaito chợt thấy ớn lạnh khi nhắc đến cái tên này.

"Ừm ừm, là con trai của nhà Kudo. Ngày xưa hai đứa chơi với nhau mà. Mẹ nhớ còn có lần con và thằng bé chơi cái gì mà hiệp sĩ gì đó. Hai đứa dễ thương thật. Mà tiếc ghê, thằng bé lại ra đi sớm như vậy. Con nhớ không, đợt đó chẳng biết thằng bé đi đứng thế nào mà ngã từ trên cầu thang xuống, té ngay khi con bước vào nhà đó. Đúng là kinh khủng mà"

Chikage kể lại chuyện cũ mà không để ý thấy sắc mặt Kaito đã tái nhợt từ bao giờ. Tay cậu run lên đánh rơi đôi đũa, bên tai lại văng vẳng âm thanh quỷ dị.

"Cậu bảo sẽ ở bên tôi mà, Kaito?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro