Chap 12: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời có chút âm u, chắc có lẽ sắp sửa đón một cơn mưa nặng hạt. Ran lúc này đang ở dưới bếp nấu cháo cho Kaneki. Cô đang chăm chú thái cà rốt, Shinichi bất ngờ ôm cô từ đằng sau

" Aaaaaaaaa!!!!"

Ran bị trượt tay, kêu lớn 

Anh giật mình buông cô ra:

" Gì vậy?"

" Anh có bị làm sao không vậy? Em đang cầm dao mà, đứt tay em rồi này!"

"Anh xin lỗi, anh đâu biết là..."

" Anh tối nay ngủ một mình. À không không, ra sofa ngủ cho em!"

Ran lạnh lùng nói

" Vợ ơi anh xin lỗi mà! Anh không cố ý! Nào đưa tay đây, anh băng vết thương lại cho"

Không thèm để ý đến anh, cô gọi đầu bếp:

" Làm nốt cháo cho tiểu thiếu gia. Nhớ cho ít muối và loãng một chút. Trẻ con không nên ăn mặn, không tốt cho dạ dày"

" Vâng"

Cô ra khỏi phòng bếp, đằng sau là anh Shinichi bây giờ đang xin lỗi vợ rối rít. Ông quản gia nhìn thấy cạn hết cả lời, tự hỏi:

" Cậu chủ của ngày hôm qua đâu rồi? Trời đất quỷ thần ơi, cô chủ đúng là đã cho cậu chủ uống thần dược thật rồi."

--------------------------------------------
Kaneki bây giờ mới có 9 tháng tuổi nhưng lại hiếu động và nghịch ngợm vô cùng. Mấy gia nhân để tiểu thiếu gia của họ ngồi đó chơi đồ chơi. Trong lúc mọi người không để ý, bố mẹ đang ngồi cãi nhau thì cậu bò ra ngoài biệt thự. Ra chỗ vườn cậu ngồi đó ngắt hoa ngắt cỏ. Tình cờ làm sao, lúc đó có người đã trực sẵn ở ngoài, vừa nhìn thấy Kaneki liền bịt chặt mũi miệng của cậu bé và lập tức ôm cậu bé đi.

" Bé Kaneki của mẹ đâu rồi?"

Ran gọi to
Không thấy tiếng trả lời, cô hỏi gia nhân:

" Tiểu thiếu gia đâu?"

" Tiểu thiếu gia đang ngồi chơi trong phòng thưa thiếu phu nhân."

Cô bước vào phòng. Trong phòng đồ chơi quăng lung tung, còn người thì không thấy đâu. Ran chạy ra khỏi phòng nói to:

"Không thấy Kaneki đâu hết!"

Tất cả mọi người trong nhà đều sửng sốt chạy đến chỗ Ran. Shinichi chạy tới đầu tiên, hỏi:

" Con làm sao?"

" Không thấy thằng bé đâu"

Ran trả lời
Một người gia nhân hoảng sợ thấy thế liền nói:

" Sao có thể như vậy! Vừa nãy tôi còn thấy tiểu thiếu gia trong phòng mà!"
Sắc mặt Shinichi cau lại, anh khẽ buông cô ra, chạy ra khỏi ngôi biệt thự, đi vòng quanh chỗ vườn hoa rồi trở lại, vẻ mặt âm u lạnh lẽo:

" Có khi thằng bé bị bắt cóc rồi. Nó bò ra chỗ vườn hoa, chơi ở đó một lúc rồi bị người ta bế đi."

Ran sửng sốt. Cô không biết làm gì hơn ngoài chạy đến ôm lấy cánh tay Shinichi như ôm một cọng cỏ cứu mạng duy nhất:

" Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tại sao lại có thể bị bắt cóc dễ dàng như vậy? "

Ran hoảng loạn
Anh nhẹ nhàng trấn an cô:

" Sẽ có cách mà, anh nhất định sẽ cứu con, anh hứa."

Anh vô cùng lo lắng, hai nắm tay siết chặt. Đáng chết, lại có thể dễ dàng ôm con anh đi ngay trước mặt anh như vậy! Gia nhân vừa nãy vội vã lên tiếng, hoảng sợ quỳ xuống

"Cô chủ, cậu chủ, tôi xin lỗi, chỉ vì tôi không để ý thiếu gia cẩn thận nên mới có chuyện này."

" Đây không phải lúc trách móc. Quan trọng là làm thế nào tìm ra Kaneki."

Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Ran reo lên

" Alo?"

" Ran Mori, còn nhớ tôi không?"

Cô giật mình:

" Yoshida Nanami?"

" Trí nhớ cô không tồi đó!"

" Cô muốn gì?"

"Tôi muốn cô hiểu được cảm giác năm xưa của tôi. Bây giờ lấy đi người quan trọng nhất của cô, cô sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi!"

" Con trai tôi đâu?"

" Tôi không làm gì nó đâu. Thật giống Shinichi, trắng trẻo mập mạp, cô cũng khéo đẻ thật!"

Cô cắn chặt răng. Cô ta lại nói:

" Hôm nay, một mình cô tới, tôi sẽ đưa cậu bé cho cô. Nhưng đổi lại, cô phải thay thế nó. Tôi không muốn làm hại trẻ con vô tội cho nên cô chọn đi, con trai hay hy sinh?"

"Ở đâu? Tôi tới."

" Đây gọi là tình mẫu tử hay sao? Cảm động thật đấy! Địa chỉ là..."

Cô đặt điện thoại xuống, nước mắt rơi lã chã. Nhưng vì con được bình an, cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào

" Ran, có chuyện gì vậy?"

" Em đã biết con ở đâu rồi."

" Ở đâu?"

" Nhưng... hứa với em điều này đi!"

Anh sắc mặt trầm xuống, khẽ gật đầu với cô

" Ừ anh hứa "

" Là Yoshida, cô ta đang giữ Kaneki, em phải tới đó một mình để chuộc con về."

" Tức là em phải thay thế cho con?"

Cô không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Nghe anh này, đừng hoảng loạn. Tối nay, em một mình tới đó. Sau 1 tiếng chưa thấy em trở về, anh nhất định tới đó tìm em."

Cô gọi taxi tới điểm hẹn, hướng đến căn nhà hoang nhỏ đang đợi cô. Một khởi đầu không mấy tốt đẹp

" Cô tới rồi sao?"

Đó là cô ta. Đang ngồi vắt chân trên ghế. Cô ta mỉm cười đầy đắc ý. Ran lấy bình tĩnh, hỏi:

" Con tôi đâu?"

Từ sau cánh cửa, bé Kaneki đang ngủ trên tay một bà già. Cô chạy tới, ôm lấy đứa trẻ. Yoshida lại cười nhẹ rồi giọng nói trở nên lạnh lùng:

"Cô mà cũng xứng sinh con cho Shinichi sao?"

Ran lập tức cảnh giác né tránh cái nhìn của cô ta

"Cô có ý gì?"

Yoshida lắc đầu khe khẽ, đưa tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của đứa trẻ đang ngủ say. Ran ôm sát đứa bé vào lòng mình

"Cô không được phép động vào con của tôi!"

Cô ta cong khóe miệng, cất giọng lạnh lùng

" Giữ cô ta lại!"

Một đám người mặc đồ màu đen chạy tới, khóa hai cổ tay cô lại với nhau. Cô ta mỉm cười giơ tay ôm lấy đứa bé kia

"Cuộc vui nào cũng phải kết thúc thôi Ran Mori! Thứ gì của tôi thì phải trả lại cho tôi. Nhưng cô lại cướp đi tất cả của tôi."

" Shinichi không phải của ai hết!"

Cô nói lớn

" Vậy sao, thử xem nhé!"

Cô ta đứng lên, sai người lấy một chậu nước đá đổ vào người Ran. Xong xuôi, cô ta nói:

" Thế nào, Shinichi mãi mãi là của tôi, đứa bé này cũng vậy. Nhưng cô lại lấy đi anh ấy của tôi."

"Tôi không lấy bất cứ thứ gì của ai cả. Chẳng qua, những thứ đó vốn dĩ không phải của cô"

Cô ta giận đến run rẩy cả người, mất bình tĩnh gào lên 

"Được, cô được lắm! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Người đâu, đánh cho tới khi nào cô ta chịu từ bỏ anh ấy... Tôi nói cho cô biết, không có ai ngoài tôi xứng đáng đứng cạnh anh ấy đâu, cô đừng mơ tưởng nữa! Shinichi, và cả đứa bé này sẽ là của tôi hết! Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho nó thật cẩn thận, dù sao đứa bé này cũng thật đáng yêu..."

Những tên áo đen kia, mỗi người cầm một chiếc roi. Giọng nói của Ran vẫn vô cùng kiên định

"Cô không có tư cách ép buộc tôi bất cứ điều gì hết! Yoshida Nanami, tôi thật tiếc cho cô!"

"Cô cướp đồ của tôi, tôi chỉ lấy lại mà thôi"

"Từ nãy tới giờ tôi chỉ nói đúng sự thật."

Cô ta hét:

" Đánh cho tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro