Chap 14: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________
" Mami, con đói rồi!"

Kaneki giật giật đuôi áo của Ran mà nũng nịu.

" Bảo bối muốn ăn gì để mami làm cho con?"

Ran nhẹ nhàng bế Kaneki lên. Cũng 3 năm trôi qua kể từ lúc Shinichi bị thương, cô mỉm cười nhìn cậu con của mình. Đó là "tác phẩm nghệ thuật" của cô và Shinichi  trong 3 năm ấy

" Kaneki muốn ăn sườn rán nè, súp nè, khoai tây chiên nè, mỳ xào nữa!"

" Cái dạ dày nhỏ của con chứa không nổi đâu!"

Shinichi xoa đầu thằng bé

" Con không ăn rau sao, rau mới tốt cho sức khỏe đó"

" Con không thích"

" Như thế là không ngoan đâu con trai!"

Cánh cửa bật mở, Yukiko chạy vào rồi sau đó đến Yusaku

" Kaneki của bà đâu rồi, bà có kẹo cho con nè!"

Cậu bé nhanh chóng tuột khỏi vòng tay của Ran rồi chạy đến ôm lấy Yukiko. Ran thì thầm với Shinichi

" Shinichi, em hơi mệt chút."

" Để anh đưa em vào phòng."

Tới phòng của hai ngýời, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô

" Shinichi nè"

Ran nói nhỏ nhẹ
Anh nhìn cô, cô nói tiếp

" Em chậm 2 tuần rồi, lại có chút...buồn nôn..."

Shinichi sáng mắt lên:

Hay là... Có lẽ nào...
______1 năm sau______________


Kaneki đang nhìn chằm chằm vào cái nôi để cạnh giường Ran

" Con bé nào đây? Nhìn nó cái gì cũng hồng choé loé thấy ghê quá! Mà trời nóng vậy mà nó đeo găng tay hả!"


Shinichi và Ran nhìn cậu mà không nhịn nổi cười. Thằng anh đang săm soi đứa em mới chào đời của mình. Ran nói:

" Lúc nhỏ con y hệt vậy đó!"

Kaneki ngẫm nghĩ một lúc rồi bất ngờ lùi xa cái nôi 5 bước:

" Bổn thiếu gia ngày nhỏ hồng choé như con bánh bèo này sao! Không chịu đâu, mami, không chịu đâu!"

Hai người được một trận cười đau bụng. Ran nhẹ nhàng giải thích cho Kaneki:

" Đến chào em gái con đi Kaneki. Sau này hai đứa là anh em đó!"


(Trích suy nghĩ của Kaneki)
"WTF con bé này là em mình sao? Nó là cái đứa nằm mãi trong bụng mami rồi bây giờ chui ra ấy hả! Ôi thần linh ơi nhìn cái mẹt nó nhăn nhó như khỉ ấy! Ông trời ơi, kiếp trước con đã tạo nên tội nghiệt gì mà kiếp này con lại đen đủi như thế!

" Nó tên là gì vậy mẹ?"

Hai người nhìn nhau hơi bối rối:

" Ừm... papa và mami vẫn chưa có thời gian suy nghĩ. Hay là vậy đi, chúng ta mỗi người viết một cái tên, gấp thành máy bay rồi xem cái máy bay nào phi trúng nôi em bé thì đó sẽ là tên của em!"

Kaneki cầm bút cặm cụi viết rồi gấp máy bay

"1...2...3..."


3 cái máy bay bay vèo vèo trong căn phòng. Cuối cùng, máy bay của Kaneki rớt trúng nôi. Ran cầm lên đọc

" Kudo Yuko"

Cô mỉm cười nhìn anh
-------Về nhà----------------------------
" Con bé kia trả đây!"

"Oa...oa..."

" Khóc khóc cái gì! Của anh mày mà!"

(Vẫn khóc)

"Kaneki con làm gì em vậy?"

Ran và Shinichi chạy vào

" Con nhóc hư đốn lấy đồ chơi của con."

Ran bế Yuko lên nói:

" Con là anh thì phải nhường em chứ! Yuko còn bé mà!"

...Giờ ăn....

" Mami đút cho con đi!"

Shinichi xoa đầu Kaneki:

" Ngoan nào, hôm nay mẹ phải cho em ăn nên Kaneki tự xúc ăn nhé"

....Giờ ngủ...

" Mami, papa ngủ với con!"

" Hôm nay mami và papa phải ngủ với em, Kaneki nhường Yuko chút nhé!"

..Sáng hôm sau....
Yuko đang nằm chơi trong nôi thì Kaneki bước vào, thấy không có ai cậu liền véo Yuko một cái. Nhưng nó lại chẳng phản ứng gì gọi là đau, ngược lại còn cười với cậu nữa. Cậu rất khó chịu, véo nó thêm cái nữa thật đau. Yuko mếu máo rồi oà ra khóc vang cả căn nhà. Shin và Ran chạy vào, thấy Yuko nằm lăn lộn, nước mắt chảy ròng ròng còn Kaneki thì đứng trơ ra, làm bộ mặt "em đây không làm gì sai". Ran bế Yuko lên dỗ còn Shinichi thì hỏi cậu:

" Con cấu em hả?"

" Vâng!"

" Kaneki, con mau ra dỗ em đi!"

" Why! Nó là cái gì mà con phải xin lỗi cơ chứ!"

" Là em con"

Shinichi cất giọng lạnh lùng

" Con hiểu rồi! Từ khi nó bước chân vào cái nhà này, cuộc sống của con bị đảo lộn lên hết. Ba mẹ không còn yêu con nữa, lúc nào cũng đặt nó lên hàng đầu. Con chịu hết nổi rồi, từ khi có nó ba mẹ một chút quan tâm con cũng không có!"

Nói rồi, Kaneki chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại. Shin và Ran bối rối nhìn nhau mà không biết làm sao cho cậu quý tử nhà mình bớt giận. Đành nhờ ông quản gia.

"Cộc cộc cộc"

" Đi ra!"

Cậu hét

"Tiểu thiếu gia, là tôi."

Cánh cửa hé mở, ông quản gia bước vào ngồi bên cạnh Kaneki:

" Thiếu gia à, cậu không ăn gì cả tối rồi lẽ nào không thấy đói sao?"

" Tôi không đói!"

"Ọt..ọt..." (tiếng bụng đang đánh trống)

Kaneki đỏ mặt:

" À ừ thì hơi một chút!"

" Thiếu phu nhân lo cho tiểu thiếu gia lắm đó! "

" Không quan tâm!"

"Tiểu thiếu gia à, tiểu thư vẫn còn nhỏ, cần nhiều sự chăm sóc của cô chủ và cậu chủ. Không phải hai người đó không yêu tiểu thiếu gia đâu, thiếu gia mau làm lành với họ đi."

Kaneki có chút động lòng, liếc mắt nhìn ông quản gia

"Cô chủ đang nấu đồ ăn cho cậu đấy"

Cậu bé ra khỏi phòng, mùi thơm lan tỏa khắp nhà

" Mami!"

" Kaneki-chan! Mami nấu súp cho con nè!"

" Yeah! Con iu mami nhất trên đời."

" Mấy hôm trước cho mami và papa xin lỗi nhé!"

" Mami không phải để ý đâu!"

Anh Shin đi tới nhà bếp thấy Ran đang làm đồ ăn thì vòng tay ôm cô từ đằng sau:

" Vợ yêu làm gì đó?"

Cô đẩy anh ra:

" Con đang nhìn kìa!"

Anh hôn cô. Cô đẩy anh ra lần 2:

" Anh điên à, Kaneki sẽ bắt chước đó!"

Shinichi tỉnh bơ, quay ra nhìn cậu:


" Nó đang cày Sherlock Holmes kìa!"
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro