Chap 2: Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói gì? Tôi vẫn chưa hiểu"

Ran hoang mang

"Rồi cô sẽ hiểu thôi, Ran-chan"

Anh ta chợt tắt nụ cười, mở miệng gọi:

"Quản gia"

Từ trong căn phòng đối diện, một người đàn ông tầm 60 tuổi bước đến, cúi đầu xuống nói:

"Thiếu gia cho gọi có chuyện gì không ạ"

Ran thật sự thấy rất lạ. Anh ta cũng chỉ tầm tuổi cô, vậy mà ông quản gia này lại tỏ vẻ kính trọng, trong khi anh ta lại có thái độ lạnh lùng và chẳng có chút phép tắc nào.

"Ông sắp xếp phòng cho cô ta"

"Vâng! Tiểu thư Mori, mời đi theo tôi"

Ông ấy dẫn cô lên cầu thang tầng 2. Không hiểu sao, Ran lại thấy có thiện cảm với ông quản gia khiến cô buộc miệng mà hỏi câu này:

"Ừm... Ông cho cháu hỏi, cậu ta là người thế nào ạ?"

"Tiểu thư muốn hỏi về Shinichi thiếu gia? Cậu ấy là con trai của dòng tộc Kudo - dòng dõi ma cà rồng duy nhất còn tồn tại trên đất nước này. Khi đến tuổi trưởng thành, ông bà Kudo cho những người con của mình mỗi người ở riêng nên họ sống khá độc lập"

"Vậy việc cậu ta nói tôi là 'bình máu di động' là có ý gì?"

- Tiểu thư Mori, tôi rất xin lỗi khi phải nói cô điều này. Khi nhắc tới ma cà rồng, con người các cô đều nghĩ đến họ sợ tỏi, cây thánh giá hay sợ mặt trời. Nhưng dòng dõi Kudo thì không như thế. Họ không chết vì những thứ nhảm nhí đó, mà chỉ chết khi bị con dao bạc đâm vào tim và thứ họ cần để sống đó là... máu, hay nói đúng hơn là máu con người"

Ran nghe tới đây mặt trắng bệch, không nói được một lời. Cô cũng đã lờ mờ hiểu ra vì sao bố cô lại đưa cô tới đây. Bố cô có thể mắc nợ một khoản tiền lớn nên đã bán đứng cô. Hoang mang tột độ, cô bước vào phòng mình và nói với ông quản gia:

"Cháu hơi mệt một chút, tối nay cháu không ăn cơm, xin đừng làm phiền cháu."

Nói xong cô đóng cửa vào ngồi xụp xuống sàn nhà. Cô nghĩ rất lâu rất lâu, cuối cùng mình lại bị bán tới đây? Sau này cuộc đời cô sẽ phải sống thế nào? Ngoài lo sợ cho tương lai, cô càng sợ hơn khi đối mặt với chàng trai đó. Hắn ta...sẽ không cắn chết cô đâu chứ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro