chap 1 : cuộc gặp gỡ của mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm nay là một ngày nắng đẹp và dễ chịu hơn vào mùa thu  . Cuối cùng mùa hè nóng nực cũng đã qua rồi , sáng nay tất cả các trường đều chuẩn bị ngày khai giảng năm học mới của trường trong đó có cả trường trung học teitan không ngoại lệ .

Trong một căn phòng ngủ nhỏ , một cô gái tóc dài màu nâu đen đang chuẩn bị đồng phục để chuẩn bị đến trường teitan cho kịp giờ học . Eri và Kogoro cũng khá lo lắng về con gái họ ran mori sẽ không kịp buổi mở đầu của cô hiệu trưởng trường . Ran đang đường đi , chân vừa chạy vội còn trên miệng thì đang ăn vội vàng chiếc bánh mì ngọt

Trong sân trường

Lúc nào cũng vậy , đầu năm học đều có rất nhiều gương mặt mới và một số gương mặt cũ đều đến chung vui sau kỳ nghỉ hè đã đến
Lúc làm nóng cơ thể rồi , mọi người vẫn Chào hỏi nhau với những bạn bè lâu rồi không gặp nhau có bạn ôm nhau vì quá vui mừng chỉ trừ một người

Vậy với tâm trạng bình tĩnh như mỗi hôm , đó không ai khác chính là Shinichi kudo là học viên lớp 2 -2 của trường nhưng cậu tỏ vẻ vui mừng khi học lại hay gặp bạn cũ vì vốn vĩ cậu không có bạn bè ngoại trừ shiho người chị họ hàng xa của cậu cũng đang học ở đây .

Có những tin đồn rằng cậu và shiho là tình nhân nhưng sự thật thì hai người chỉ bạn bè không hơn không kém . Cậu thường thường ngồi ngay góc cây anh đào và nhìn vào cuốn sách để ôn tập trước khi vào lớp .

Shinichi : chẳng có gì thú vị cả !? Tại sao họ lại vui đến thế

Trong cuộc sống , Shinichi chưa bao giờ nở một nụ cười với ai cả shiho cũng thế chỉ một khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng không bao giờ thay đổi dù hoàn cảnh nào . Ran vừa đến sân trường thì gặp sonoko đang chờ đợi cô từ nãy giờ , cả hai bắt đầu nói chuyện như thường ngày thì Ran nhìn thấy một học sinh nữ đang ôm rất nhiều thứ đang chạy đến sắp ngã vào hướng Shinichi

Đang đọc sách , cô không nghĩ gì liền đến đẩy cậu ra một bên làm cô bị thương khá nặng rồi ngay lúc đó , cô gái tên aoko nakamori người mang những thứ đó đến Xin lỗi cô

Aoko : mình thật sự xin lỗi bạn để mình giúp bạn đến phòng y tế

Aoko và sonoko giúp ran đến phòng y tế của trường trước sự ngơ ngác nhìn của shinichi , dù muốn cảm ơn cô gái đó nhưng cuối cùng cậu không thể mở lời cho đến khi cô gái ấy đi khuất thì cậu nhìn thấy một chiếc cặp sách đến

Shinichi : chắc cô gái ấy bỏ quên

Nên shinichi nhìn thấy tên của Ran trong cuốn sách nên mang đến lớp cô xin trả lại .

Tại phòng y tế

Ran được băng bó vết thương trên tay phải và chân trái có thể cô sẽ phải nằm ở đây suốt buổi học nhưng ran lại muốn đến lớp không muốn mình bị thua kém mọi người . Đến giờ ra chơi , mỗi thứ vẫn bình thường như thường ngày vậy , ran đang bước đi xuống sân trường .

Môi cô đã xanh ao không chút sức sống nào . Tay thì luôn đau lên từng cơn làm cơ thể cô cành lúc cành yếu xuống , đôi mắt lim dim như sắp ngất thì aoko đến hỏi thăm .ran vẫn thế , luôn che giấu những nổi đau trong cơ thể để có thể mỉm cười một cách giả dối với mọi người  . Thì kaito đến , aoko giới thiệu đây là kaito kuroba là bạn cùng lớp cũng là thờ thơ au của aoko .

Kaito : Xin chào bạn mori , mình có điều không hiểu

Ran : cậu cứ nói !?

Kaito định nói thì aoko đã giành lời hỏi Ran . Vì cả hai đều có chung câu hỏi tại sao cô lại cứu shinichi chẳng nghĩ đến bản thân mình đến thế .

Ran kể rằng vào năm cô lên 14 tuổi cô cùng gia đình chuyển đến vùng tokyo để sinh sống thì hôm đó cô đến nhập học trường teitan thì gặp shinichi đang ngắm những chiếc lá vàng rơi xuống sân trường . Cậu chỉ mỉm cười với cô rồi mở lời " Xin chào bạn !" Rồi Shinichi bỏ đi vào trường . Dù chỉ câu nói Xin chào nhưng đã khiến cho trái tim cô rung động . Từ đó , cô bắt đầu quan tâm đến shinichi và những hoạt động của cậu vì điều gì đã mách bảo cô làm thế .

Cho đến ngày lễ tình nhân , cô đã định tặng quà cho shinichi nhưng lại thấy shinichi đi cùng với shiho rồi cô cùng bỏ chiếc chocolate vào thùng rác vì Ran biết mình đã thua rồi cho đến bây giờ cô mới biết đó chính là yêu

Có thể làm bất cứ điều gì cho người mình trao con tim .

Đến giờ tan học , ran định về nhà sau nhiều triết học khắc nghiệt của đầu buổi học . Cũng may thay , ran đã học trước nên chẳng có gì làm khó cô . Thì bị một đám học sinh nữ chặn đường về vì chúng muốn hỏi ra lẽ tại sao cô lại được shinichi đem trải cặp sách . Ran chỉ im lặng rồi bị đẩy vào tường một cách rất mạnh mẽ bởi một học viên nữ kaori học sinh năm hai trường luôn thầm thương shinichi .

Định dánh cho ran một bài học dám đụng đến shinichi yêu quý của chúng dù ran có học karate nhưng hôm nay người cô nhưng không còn chút gì sức sống mà đánh và cộng thêm một điều hôm nay cô bị sốt .

Thì một bóng người bước đến , tiếng chân vang lên khi va chạm vào sàn nhà bóng loáng . Đám học sinh ngạc nhiên rồi một lúc thì sợi hãi chạy đi

- coi như mày may mắn

Cho ran ngã xuống đất . Trong lúc mơ hồ cô nhìn thấy một người học viên đến bồng cô đi trên con đường lạnh lùng của mùa thu .

Ran : " rốt cuộc đó là ai ? Ai đã cứu mình !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro