Chap 2: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đã làm gì có tội đâu nhỉ? Sao mọi người  lại cứ như vậy đối với mình?"_ Đó là câu hỏi luôn thường trực trong đầu Ran suốt 2 tuần liền. Nói vậy chắc mọi người đã hiểu....Còn gì khổ hơn việc mình bị cả trường quay lưng lại với mình, xa lánh, ghét bỏ mình chỉ ngoài những người bạn thân? Bạn có bao giờ bị cảm giác đó chưa? Nó thật sự rất kinh khủng.....

- Ran, Ran à? Sao cậu ngồi thẫn thờ vậy?

- Kazuha... Tớ thật sự rất buồn, chẳng còn ai chơi với tớ nữa! Tất cả các bạn đều xa lánh tớ! Tại sao tớ lại bị như vậy?

- Đừng lo! Vẫn còn bọn tớ chơi với cậu mà_ Kazuha an ủi - Mà cậu không hiểu tại sao ư?

-Ừ, thật sự là tớ không hiểu!

- Nố nô nồ! Cậu thật là ngốc mà! Cậu bị vậy là chuyện lên quan tới anh Shinichi đó! _ Nó lắc đầu, cô bạn của nó hồn nhiên đến vậy ư?

- Chyện tớ tỏ tình với anh Shinichi hả? Chỉ là tớ nói vậy thôi mà! Có làm gì sai đâu?_ Ran thật sự rối mù, cô bé không hiểu gì cả

- Rồi cậu sẽ hiểu... Ngôi trường này phức tạp lắm! Nào, giờ thì đi xuống canteeen ăn với mình thôi!

Cả hai cô nàng định dắt nhau đi thì bỗng có tiếng ồn ở cửa lớp:

- Á!!! Bớ người ta!!! Anh Shinichi kìa!!!!
- Đúng rồi, ảnh kìa! Đẹp trai quá!!!!
- Bla....bla...bla....

- IM LẶNG!!!! _ Giọng của người mà ai- cũng- biết vang lên
Cả lớp à lộn cả trường im phăng phắc...
- Xin cho tôi gặp cô bé tên Ran Mouri được không?

Cậu vừa dứt lời, những tiếng xì xào nổi lên:
- Cái gì? Anh Shinichi tìm con nhỏ tuần trước tỏ tình với ảnh đó sao?
- Gì? Là cái con đó sao???
- Cái con đó đáng gì đâu mà anh ấy lại tìm??

- Vâng ạ? Anh tìm tôi?_Ran chen qua đám đông, đứng trước mặt cậu, hỏi
" Mới vài tuần em thay đổi cách xưng nhanh thế? Anh anh em em chuyển thành anh- tôi luôn rồi! này thật lạ lùng a~.... Á! Sao mình lại nghĩ như thế? Mình Shiho rồi ! sao...cái cảm giác này giống lúc mình mới gặp Shiho thế?..." _ Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Shinichi, hàng ngàn sắc thái liên tục chuyển đổi trên khuôn mặt cậu.
Còn về phần cô, do chờ lâu quá nên đã vội cất giọng:
- Xin phép anh, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước!_ Nói rồi cô bước đi, không hiểu sao cô lại thay đổi 180° nhanh thế. Chẳng lẽ cô hết thích cậu rồi à?

- Ơ...em???_ Khuôn mặt cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu bị như thế đấy. Máu nóng dồn lên não, cậu quát lớn - CÁC NGƯỜI HÃY TÌM NHANH LÝ LỊCH CÔ BÉ ĐÓ NGAY CHO TÔI! CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? ĐI NGAY CHO TÔI.....nếu không muốn bị đuổi việc._ Câu cuối cậu nói giọng nhẹ bận và điều đó đồng nghĩa với việc nếu bọn họ không làm nhanh thì sẽ có kết cục như vậy.....
- Dạ .....dạ
.._ Cả bọn vệ sĩ cuống quýt cả lên. Họ nhiều lần thấy cậu tức giận thái quá như vậy rồi nhưng đây là lần đầu họ thấy cậu giận dữ như vậy. Cô bé kia gan thật rồi!

~ Tại canteen ~

Kazuha ngồi khoáy ly nước cam trong tay mình, nó vừa hỏi:

- Ran của tớ uiiiii~  Mới bữa nào tỏ tình còn với người ta, nay là lạnh lùng liền hen~ Có chuyện gì kể tớ nghe coi nà~ Để ý anh chàng nào rồi ta!

- Có ...có ....ai đâu... Sao cậu...lại..lại nói thế..ếh?_ Ran đỏ bừng mặt trả lời, mặt cô lúc này đỏ lựng lên, nhìn cute hết sức~

*Tách*_ Nó cầm máy lên, bấm cái tách. Xong sau đó thì gửi bức hình đó qua cho nam thần của trường

- Ka..kazuha, cậu vừa làm gì vậy?

- Tớ có làm gì đâu! Thôi, ăn trước đi!_ Kazuha nháy mắt

- À, ừm.....

  ~ Tại chỗ Shinichi ~

*Ting*

- Hửm, có tin nhắn à?_Cậu lấy điện thoại ra - Chắc là mấy cái tin nhắn vớ vẫn rủ đi ăn, hẹn hò nữa đây. Mà thôi, đang rảnh mở ra xem đại. Mấy tên vệ sĩ kia lâu nhách lâu nhây chờ tới ngày mai chắc cũng chưa đưa...... CÁI...CÁI GÌ ĐÂY???

*Phụt*_Máu mũi của cậu xém phun ra, may là chặn lại được. 

"Cái hình này dễ thương quá. Á, không được không được..... Shiho của mình sẽ giận mất....Áá á làm sao đây. Nhưng cái hình này cute quá. Làm sao làm sao đây???.......Bla...Bla..."_Tâm trạng của cậu bây giờ thật sự rất bất ổn. Cứ đụng tới người thương là quýn lên. Ơ, Ran là người thương của cậu hả?.....Bỏ đi....

( Fan: Hình tượng lạnh lùng đâu rồi anh ưi???) 

Tất nhiên ở nơi nào đó, có người đang cười thầm.

  ~ Quay lại canteen ~  

- Ran, Ran  à! Cậu đi chơi với tớ nhé?

- Makne- kun? Đi chơi với cậu hả? Nhưng đây là giờ ra chơi mà. Hồi nữa là vô học rồi. Làm sao mà đi chơi được? _ Cô ngạc nhiên

- Cậu giải ngốc đấy hả Ran? Tất nhiên là ra về tớ sẽ đi chơi rồi._ Hắn cười tươi

-  Ư....ưm. Tớ đồng ý!_ Do hơi buồn chuyện của cậu nên Ran mới đồng ý thôi. Chứ bình thường là không có vụ này đâu.

- Tuyệt quá! Cậu đồng ý rồi. Vậy chiều nay 16h30 ở công viên Beika nhá! Hihi_ Hắn vui mừng là phải thôi vì đây hắn phải mời cô đến 15 lần, đến lần 16 cô mới để ý. Như vậy là hắn thành công bước đầu rồi. 

  ~ Về nhà 

- Thưa ba mẹ con mới đi học về!

- Về rồi hả con? Vậy thôi đồ ăn mẹ để đó. Ba mẹ đi làm nha! Tạm biệt con. Khoảng 11 giờ ba mẹ về._ Bà Eri nói, trông rất bận rộn

- Ba mẹ mới đi làm về mà. Sao lại đi sớm vậy ạ?_ Ran đưa đôi mắt hơi buồn lên hỏi mẹ, hy vọng mẹ sẽ phát hiện ra và nghỉ 1 buổi, cô thật sự rất muốn ở nhà với mẹ.

- Sory con,  tại ba mẹ bận. Thôi, bye con.....

* Rầm*_Tiếng cửa đóng lại lạnh lùng, tàn nhẫn

- Tại sao? Tại sao ba mẹ luôn luôn như vậy, dành một chút thời gian cho con không được sao? Hức...._Ran gục xuống nền nhà, mắt ngấn nước. Có nhà to cửa rộng làm gì khi lúc nào nhà cũng trống trơn, lạnh ngắt. Cô rất nhớ bữa cơm gia đình của mình, mấy năm rồi...... 

- Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Thay đồ đi chơi chứ không Makne lại đợi mình!_ Cô gượng mình đứng dậy, đi về phòng.

  ~ 16h25 ~

  ~ Công viên Beika  ~

"Quang cảnh ở đây bây giờ thật tuyệt. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thổi mát rượi. Makne chọn chỗ này không phải là tồi"_Ran thầm nghĩ khi đang trên đường tới chõ hẹn

Chiều nay Ran thật là xinh. Cô mang trên mình một chiếc váy trắng thiên thần. Trên đầu cài 1 chiếc nơ. Má đánh hồng nhẹ. Đôi môi như cánh hồng đào cười rạng rỡ khiến ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng. Qủa là siêu phẩm trời ban a~

*Bíp bíp*_ Tiếng còi của chiếc xe tải vang lên. Từ trong xe ló ra 1 cái đầu đầy giận dữ =))):

- Này cô kia, đi không nhìn đường à? Tránh ra coi!!!

- Hở? _Ran ngạc nhiên, cô không hiểu chuyện gì xảy ra.

* ẦM*

- Rannnnnnnn!

- Cô béeeeeeeeeee!

End chap 2

Mọi người hãy đoán xem tiếng đó là của ai nhé! Có quà đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro