Chap 3: Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi đang đi dạo trên đường, không hiểu vì sao cậu lại có tâm trạng bất an, liền quay đầu lại nhìn thì thấy cô bé bữa trước đang gặp nguy hiểm.
- Cô béeeeeeeee!_ Cậu vội chạy tới chỗ Ran, đẩy cô ra còn mình thì không kịp chạy nên đã đâm vào đầu xe. Cô thì do sợ và bị té nên đã ngất đi.

Còn về phần hắn, khi thấy Shinichi đỡ cô liền chạy tới chỗ xe, lấy máu trét lên áo rồi người mình, làm đầu tóc bù xù.. v....v...v..rồi sau đó tự mình chạy bế cô đến bệnh viện (chạy 2,3 phút là tới à) với vẻ mặt như mới chạy 2,3 km vậy :))) Đến nơi, hắn chạy tới cửa, nói lớn với tiếp viên:
- Cứu...cứu bạn tôi..._Rồi giả bộ ngất đi.
Bác sĩ chạy tới, đỡ hắn và cô vào phòng, ai ai cũng cảm động trước tình yêu của hắn hết :))))

*5 phút sau*
Hắn tỉnh bật dậy, giả bộ đưa mắt nhìn xung quanh rồi hoảng hốt hỏi:
- Ran ơi, cậu đâu rồi???
Vị bác sĩ hiền từ nói:
- Cô bạn của cậu đang nằm ở phòng 541 để hồi sức. Cô ấy bị chấn thương ở tay (tức là gãy tay) nên cậu hãy ..... Nè! Cậu chưa khỏe mà, đi đâu vậy???
Hắn chạy ra khỏi phòng, làm như chưa kịp nghe gì từ bác sĩ nhưng trong bụng cười thầm vì có cơ hội chăm sóc cô.
*Rầm*
Hắn mở mạnh cửa, hét lớn:
- Ran!!! _ Rồi chạy đến giường bệnh, nắm chặt tay cô, nước mắt giàn giụa  - Cậu...cậu không sao là tớ mừng rồi....tỉnh lại nhanh nhé, tớ vẫn chờ cậu....hic_
Và, không biết như thế nào mà cô có thể tỉnh dậy ngay sau câu nói của hắn một cách fancy thế nhở 😕?

Tỉnh dậy, đập vào mắt cô là đầu tóc rồi bù của Makne và chiếc áo dính đầy máu:
- Đây là đâu? Và sao....
Hắn vui mừng, nắm chặt lấy tay cô:
- Bác ơi, cô ấy đã tỉnh rồi, may quá!!! Cảm ơn cậu vì đã tỉnh!! Tớ vui quá !
Vị bác sĩ già đứng cạnh bên khám cho cô xong rồi nói:
- Khi nãy cháu bị xe đụng và cậu ấy đã chạy tới bệnh viện để cứu cháu đấy. Bây giờ cháu chỉ cần nằm dưỡng sức để sức khỏe hồi phục rồi sẽ được ra viện. À mà....chàng trai đó là _Chỉ chỉ 
- Bạn trai của cháu hả?
- Dạ không!!!!_ Cô và hắn đồng thanh la lên. Hắn thì cảm thấy vui lắm, còn cô thì bình thường vì cô đã lỡ thích người khác mất rồi.
Makne chạy ra ngoài bệnh viện mua cháo để lại mình Ran ngồi suy nghĩ về sự việc ban nãy. Cô nhớ rất rõ, trước khi ngất đi, cô nhìn thấy rõ đôi mắt của cái bóng lướt qua cô là một đôi mắt màu xanh cơ mà....... Không được, chắc là cô nhớ nhầm đấy thôi, chính Makne là đã cứu cô mà.
- Nè Ran, cậu ăn cháo đi cho nóng. _ Hắn ân cần định đưa muỗng đút cô
- Thôi, để tớ tự ăn. Ngại lắm. Mà cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Nhờ cậu mà giờ tớ khỏe hơn rồi._ Ran cười tỏa nắng
- Ưm..._ Hắn đỏ mặt nhìn xuống.

#How about Shinichi?#
Cậu đã được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện. Gia đình cậu cũng đã đến rồi. Nhưng bây giờ, cậu vẫn chưa tỉnh lại.....

Ran cứ tưởng người cứu mình là Makne nhưng thực chất lại là Shinichi. Mà Shinichi lại chưa tỉnh. Trong khi đó, cô và Makne lại nói chuyện vui vẻ. Và đó là nguyên nhân cho tên của câu chuyện này.












....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro