Chương 10: Troll :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phải, Mori Ran chính là tôi. Có chuyện gì sao? -quay sang nhìn người kia, cô hơi nhíu mày.-Vậy cô là...

_Shiho, Miyano Shiho. Vào vấn đề chính luôn nhé, Mori-san? - Shiho lập tức đặt phần cơm của mình xuống, ngồi xuống chỗ trống cạnh Ran.

_Cứ gọi là Ran là được rồi. Nhưng cô muốn nói chuyện gì với tôi ?

_Chuyện mấy người xung quanh chúng ta đang bàn tán nãy giờ.

Ồ, đúng là cái căng tin này có vẻ ồn ào thiệt. Từ nãy đến giờ Ran chẳng để ý.

_Vậy thì liên quan gì đến tôi cơ chứ ?

_ Là chuyện sáng nay. -Sau đó, Shiho bắt đầu kể cho Ran nghe về điều làm cô bận tâm - Như cô biết đấy, chẳng ai trong cái công ty này vui vẻ về chuyện này đâu. Cẩn thận, ấn tượng của cô trong mắt đồng nghiệp đang trở nên xấu dần đi đấy.

Shiho ăn rất nhanh, sau khi nói xong câu đó, cô đã ăn gần hết phần cơm của mình và chuẩn bị đứng dậy trong khi Ran mới chỉ ăn được có một nửa.

_Xin phép cô tôi đi trước-Shiho nhanh chóng đứng lên.

_Á...ừm-Ran có chút hơi bối rối. Cúi xuống ăn nốt phần cơm còn lại, trong đầu thì không ngừng chửi anh tổng giám đốc nào đó của chúng ta thậm tệ. Hứ, cũng chỉ tại hắn mà cô vừa vào công ty đã mang tai tiếng, còn đâu danh dự mà cô đã cố dựng lên trong mắt nhân viên. Được lắm Kudo Shinichi, thù này không trả thì tôi sẽ ăn cơm bằng miệng nhá.

Quay trở về phòng làm việc, Ran bắt đầu sắp xếp lại chồng tài liệu cho gọn gàng rồi bắt tay vào làm việc nhưng đầu óc thì hẳn đang treo trên cây. Để coi nào, nên trả thù hắn theo kiểu gì đây ta... Mới làm việc được một lúc, Ran đã xoay ghế lại liếc sang cửa sổ. Ủa hình như hắn ra ngoài thì phải, Ran khẽ nhíu mày, rồi khuôn mặt cô dãn ra, trên môi bỗng chốc nở một nụ cười ranh mãnh.

Đúng như cái quy định "Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", chị Ran nhà ta thậm trí còn kiễng gót mờ mờ ám ám tiếng lại gần phòng tổng giám đốc. Hé mở cửa, không có ai, cô đi thẳng vào trong đến gần cái bàn làm việc. Lấy từ túi
áo một chiếc bút dạ kim và bắt đầu...

_Hoàn hảo!-Ran đóng của rầm một cái, giơ hai tay lên trời tỏ vẻ phấn khích.

_Cô làm gì ở đây? -Âm thanh cất lên,băng lãnh nhưng không dấu nổi sự tức giận. Shinichi trở lại sau khi đi...vệ sinh.

"Chết moẹ" trong đầu Ran thầm gào thét- Ủa, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.

Thực tế làm gì có ai tin được cái lời nói dối trắng trợn như vậy cơ chứ. Phòng tổng giám đốc nằm độc nhất ở tít trên tầng thượng, cạnh đó chỉ có hồ bơi và vườn cây cảnh. Đi qua đây để làm gì cơ chứ? Bơi lội? Lao công? Hay là có ý định tự tử?

Vốn dĩ không phải dạng hay nói nhiều, Shinichi biết câu nói này rất mâu thuẫn nhưng bỏ qua,chỉ cần vô phòng là mọi việc sáng tỏ. Ran di chuyển đến thang máy, nhanh chóng trở về phòng mình.

Đời không đẹp như mơ, đi ăn trộm mà gặp chủ nhà. Ran mất một lúc thì mới ngẫm ra cái lí do của mình là vô lý hết sức. Giờ này chắc hẳn hắn ta cũng nhận ra tập tài liệu của hắn có gì đó sai sai rồi. Thôi, tốt nhất là chuẩn bị cuốn gói về quê...í lộn, nghỉ việc thôi.

--------còn nữa--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro