Chương 11: Rắc rối liên tiếp rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi trầm ngâm nhìn đống tài liệu của anh, cái thì nát bươm, cái thì bị đầy những vết bút dạ đen vẽ tùm lum tùm la hết lên. Chuyện này không khác mấy dự đoán của Shinichi sau khi thấy Ran xuất hiện ở trước cửa phòng mình. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây là độ liều lĩnh của cô. Dám quẩy ở tận phòng giám đốc của một công ty lớn như vậy mà không thấy xấu hổ ư? Mori Ran, nếu cô thật sự muốn chơi thì tôi sẽ chơi cùng cô.

.

.

.

Ran nhẹ nhàng thu dọn tài liệu sau khi hết giờ làm việc. Cô nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi, mình sẽ lập tức bị đuổi việc. Nuốt nước bọt và nghĩ về viễn cảnh trong tương lai, nụ cười hí hửng của hắn ta, bị mọi người trong công ty nhìn với ánh mắt khinh thường và bố cô nữa chứ, chắc hẳn ông sẽ rất thất vọng về cô.

Đẩy nhẹ cánh cửa ra ngoài, cô gặp ngay Shinichi đang đi tới. Hắn nhìn cô không nói gì rồi lại lẳng lặng đi qua. Sững người, tôi là ai, đây là đâu? Ủa, chẳng lẽ hắn quá ngu để mà không phát hiện ra cô vừa vẽ bậy vào đám tài liệu của hắn sao? Kể ra cũng có thể là hắn đang âm mưu cái gì đó, ai mà biết được cơ chứ, nói chung là trước mắt phải cẩn thận hết sức có thể.

Ran nhanh chóng di chuyển xuống phía nhà xe, hôm qua do chạy thẳng về nhà mà quên mất chiếc xe đáng thương. Cô cầm lấy tay lái và dắt nó ra khỏi cổng trả vé cho bác bảo vệ thì nhận ra có cái gì đó sai sai... Không, phải là sai quá sai, cái lốp xe của cô, nó xẹp lép không còn lấy một tí hơi. Ran hoá đá, từ đây về nhà là hai cây số. Hôm qua không hiểu làm sao cô lại có thể chạy như vậy nhưng hôm nay thì khác, trời nóng hơn hôm qua đến năm độ C, lại còn phải dắt cái xe máy này nữa chứ. May ra cô cũng là dạng người khoe khoắn, chỉ sợ về nhà lên cơn sốt.

Tối đến, trong lúc ông Mori và Ran đang nhâm nhi bữa tối thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy ra, là người thu tiền điện.
_Tôi nhớ rõ là đầu tháng chúng tôi đã đóng rồi mà.

_Tôi nghĩ là cô nhớ nhầm rồi, chúng tôi chưa bao giờ sai sót như vậy bao giờ.

Không muốn nói gì nhiều, Ran đóng sầm cửa lại, cô không tin rằng mình nhớ sai. Mọi thứ như vậy cô đều ghi đầy đủ vào trong sổ tay của mình. Có vẻ nhân viên thu tiền vẫn rất ngoan cố, đằng sau cánh cửa tiếp tục vang lên một giọng nói:

_Vậy tháng này chúng tôi sẽ cắt điện của gia đình cô.

Hết cách rồi, cô đành phải mở cửa và cầm lấy hoá đơn. Hoá đá lần hai trong ngày, số tiền này gấp đôi số tiền trung bình hàng tháng. Ông Mori thấy lâu quá nên cũng chạy ra hóng hớt. Cầm lấy tờ hoá đơn, ông cũng hoá đá ngay và luôn...

.

.

.

Ran biết rõ thủ phạm của mấy cái rắc rối này không ai khác chính là Shinichi. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì được ngoài chịu đựng, nếu không khả năng rất cao là sẽ mất việc. Tạm thời cứ để xem hắn sẽ làm gì nữa, có thể khi nào hắn chán hắn sẽ dừng lại.

--------còn nữa--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro