Chương 13: Himekawa Sayaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sập tối, các nhân viên trong công ty gần như đã ra về từ lâu, chỉ còn lại vài ba cái bóng điện phát sáng trong công ty Kudo. Một trong số đó là căn phòng phía cuối hành lang tầng năm.

Ran cặm cụi làm việc, rồi thỉnh thoảng lại vươn vai một cái. Cô phải ở đây đến tận bây giờ là do cái lũ cùng phòng kia nhờ vả rồi chuồn về sớm. Nếu bình thường, cô chắc chắn sẽ không giúp, việc của ai làm của người nấy nhưng với tình trạng hiện giờ, muốn trụ lại trên công ty này lâu hơn thì phải gây thiện cảm. Cứ như thế cô không để ý, có một ánh mắt vẫn âm thầm theo dõi cô từ phía cánh cửa rồi vụt mất.

Tiếng chuông điện thoại của Ran bỗng kêu lên một tiếng, là tin nhắn của cô gái cùng phòng.

Sayaka: Sáng mai cô có thể mua cho tôi bữa sáng đến phòng được không, tôi bận nên sợ không kịp.

Ra mím môi rồi chần chừ nhắn lại.

Ok

Sayaka: À quên, cô nhớ mua ở cái tiệm bánh mì đường ABC và cà phê ở XYZ nhé. Mấy đồ thường tôi sợ không hợp khẩu vị.

Cô yên tâm

Ran im lặng một lúc. Đường ABC là nơi có tiệm bánh mì nổi tiếng nhất thành phố, muốn mua được phải xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ. Còn quán cà phê kia cách đường ABC tầm chục cây số, nếu không dạy thật sớm, chuyện muộn làm là điều không thể tránh khỏi.

...

Ran bước vào phòng làm việc, vừa kịp giờ. Đặt túi đồ ăn thức uống kia xuống bàn cho Sayaka, cô lại về làm việc của mình.

_Cảm ơn cô, Ran! - Sayaka nở nụ cười xã giao, ánh mắt có chút phức tạp.

Làm việc được một lúc, Sayaka cầm bọc đồ ăn đi vứt, qua bàn của Ran cố tình va vào bàn làm rớt cái laptop  xuống.

_T... Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. -Sayaka lập tức thanh minh, miệng liên tục nói hai từ xin lỗi.

Ran sững sờ nhìn cái laptop của mình, màn hình, phần bên ngoài thì nứt, pin cũng bung ra, tình trạng này chắc chắn không thể sử dụng được nữa. Đó là cái laptop cô dành tiền tiết kiệm từ lâu lắm rồi mới có được, vậy mà bây giờ đã tan tành xác pháo. Hít một hơi, vẫn cố gắng nhỏ nhẹ, Ran từ tốn:

_Không sao đâu.

_Thật chứ? - Sayaka có chút ngạc nhìn nhìn Ran.

_Thật.

Đó là chuyện xảy ra của ngày hôm đó, ngày mai thì nó lại khác. Sayaka Himekawa, cô không phải nhân vật phải diện đâu hoặc ít nhất thì cũng chỉ từ cuối chấp trước đến giờ. Ngày mai, sẽ là một câu chuyện khác.

Ran bước vào công ty, lại một lần nữa cái cảm giác sợ hãi lại xuất hiện. Những chuyện xảy ra liên tiếp vừa rồi khiến cô sợ lắm. Sợ đến nỗi không biết phải sợ cái gì, vì cô đâu biết hôm nay sẽ có chuyện gì.

Bước vào phòng làm việc, cô là người đến sớm thứ nhì, còn người thứ nhất, là Sayaka. Cô ấy vừa thấy Ran là chạy lại, trên tay cầm một cái bọc gì đó.

_Đền cho cô.

Ran chần chừ mở cái bọc. Một chiếc laptop đời mới nhất mới được bán ra thị trường tối hôm qua, số lượng có hạn, sao có thể....

_Rốt cục cô là sao chứ? - Ran và Sayaka đồng thanh.

--------------còn nữa--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro