Chương 14: Không còn cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rốt cục thì cô là sao chứ?-Ran và Sayaka đồng thanh rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Một lúc trẫn tĩnh lại, Sayaka nói trước:

_ Ấn tượng ban đầu về cô của tôi là qua những lời đồn, họ bảo Ran là một đứa con gái chỉ do may mắn vào đây, đua đòi, mít ước, vô dụng,... Nhưng thực sự sau khi tiếp xúc với cô, tôi thật sự rất ấn tượng. Cô luôn chấp nhận mọi thiệt thòi mà không nói gì, không căm thù, không trả đũa chúng tôi... Tôi xin lỗi vì đã hiểu sai về cô.

Ran sững sờ, cô không nghĩ lại nhận được một lời xin lỗi trong cái công ty này, có nên tin tưởng.

_ Có thể cô vẫn không tin tôi nhưng tôi hứa sẽ chắc chắn luôn về phe của cô - Sayaka cười - Móc ngoéo nhé?

Ran có chút lương lự rồi cũng giơ ngón út ra móc ngoéo với Sayaka, gương mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên.

_ Mặt cô cười trông xinh hẳn lên đấy Ran.

Ran không nói gì, mắt đăm đăm, rồi mồm mấp máy:

_ Chúng ta...làm bạn nhé?

_Ok con dê - Sayaka không chút lưỡng lự, gương mặt phấn khởi.

---------------------------------------

Ngày hôm đó, tôi đã không còn cô đơn ở nơi này nữa.

----------------------------------------

Sâu giờ tối, Ran nhanh chóng trở lại công ty do để quên cái laptop mới được Sayaka tặng. Hôm nay được tan sớm do trong phòng không còn ai bắt cô làm việc nữa.
Vừa đến trước cửa phòng, cô bỗng nghe thấy mấy tiếng cái nhau om sòm.

_ Mới có mấy hôm mà cô đã theo phe con nhỏ đó rồi hả Sayaka-cái giọng trầm tràm phảng phất, còn không rõ thanh điệu, hẳn là của Yuki, cô gái cũng phòng còn lại.

_ Trong chuyện này tôi thấy cô mới là người sai đấy. Chắc chắn cô cũng thấy Ran không hề giống như lời đồn, sao lại không muốn kết thân chứ?

_ Chúng ta không hề cũng đẳng cấp với nhưng người như vậy, hạ cấp chỉ mãi mãi là hạ cấp mà thôi.

_ Con nhà giàu không phải lúc nào cũng phải tỏ ra cao sang và quyền quý mà quên mất chính bản thân mình. Hãy sống thật nhất có thể để không lãng phí cuộc sống.

Ran đứng ngoài một lúc rồi chạy đi, cô ở lại cũng chỉ gây rắc rối thêm thôi, cái laptop để mai lấy cũng được.

Vừa đi xuống cầu thang thù cô bắt gặp cái người mà cô luôn muốn tránh mặt nhất. Shinichi hất hàm:

_ Bây giờ cũng đã quá giờ làm việc từ lâu, cô còn lượn lờ ở đây làm gì?

_Anh cũng đâu có khác tôi là mấy chứ.

_Công ty của tôi cũng có thể coi là nhà của tôi, tôi đi đâu chả được. Còn cái con người như cô chính tôi cũng chẳng hiểu làm sao lại được nhận vào công ty này. Gia cảnh không có gì đặc biệt, cha thì chỉ là một lão thám tử gà mờ không ai biết. Một bà mẹ luật sư thì đã chia tay với ông bố. Nghe đâu cô cũng có người yêu nhưng đã chết. Chắc hẳn do ăn ở cả đ...

"Bộp"

Shinichi bất ngờ nhận được một cú tát đau điếng, Ran nước mắt đã ướt nhoèn trên mặt cố bình tĩnh rồi tuyên bố:

_ Đừng bao giờ xúc phạm đến nhưng người đó, nếu không dù có thế nào tôi cũng không để yên cho anh đâu.

Shinichi có chút bất ngờ, cái hình ảnh Ran vừa nãy khiến Anh có chút cảm thương (?) Đợi cái bóng đó đi khuất, Shinichi bỗng nở một nụ cười hiếm lắm mới thấy, có vẻ anh vừa khỏi bệnh mặt liệt rồi.

Quay vè với Ran, trong lòng cô đang ấm ức lại càng ám ức hơn. Cô không giận Yuki, cô ấy đơn giản là tầng lớp thượng lưu, có thể không coi cô ra cái gì nhưng Shinichi, hắn xúc phạm đến gia đình cô và cả anh ấy... Cô sao có thể tha thứ cho hắn cơ chứ.

Đi qua một ngõ hẻm, co nghe thấy và gì tiếng kêu cứu bên trong. Có chút giật, Ran định đi tiếp nhưng linh cảm lại mách bảo phải vào cái ngõ kia.

Đi được vài bước, cô thấy vài tên to con đang đánh một người con trai, trông quen quen, là Toneri- nhân viên nam duy nhất trong phòng cô. Cũng là người chẳng bao giờ tham gia vào mấy trò hành hạ cô.

Ran không ngần ngại lao vào cho mỗi tên mấy chưởng, bọn chúng do chưa kịp phản ứng nên cũng lăn ra ngất.

Cô dánh xong, lau chút mồ hôi rồi mỉm cười:

_ Anh không sao chứ.

_Có lẽ-Toneri đáp, toàn thân lấm lem.

Ran có chút ngạc nhiên vì Toneri lại đi vào cái nơi này, nhất là không ai đi dám sát. Theo lời Sayaka huyên thuyên hồi trưa nay cùng cô với cả Shiho thì Toneri cũng rất giàu. Đi làm ở đây chỉ vì một lí do gì đó chứ chắc chắn không phải là tiền. Bình thường ra ngoài luôn phải có hộ tống theo sau nhưng riêng ở công ty Kudo thì không, nơi này an ninh nghiêm ngặt lắm.

_ Sao anh lại ở đây? Không có ai đi cùng anh sao?

_ Tôi trốn nhà đi đấy. - Toneri không chút ưu tư trả lời, chân đi vài bước rồi lấy cái hộp ở cuối ngõ cụt -Còn lý, do tại sao thì nó ở trong này. Ran cũng thụp xuống theo Toneri, tay khẽ mở cái hộp ra.

_Wowww ~ -Ran không dấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt khi nhìn hai con mèo siêu kawaii trong hộp. Một một màu trắng, một màu đen, hai đôi mắt lóng lánh. Toneri bắt đầu kể:

_ Mẹ tôi bị dị ứng với lông mèo nên đành phải mang ra đây. Hàng ngày đều phải mang thức ăn nước uống cho chúng.

_ Ồ-Ran ngạc nhiên, nãy giờ mới để ý trên tay Toneri có một cái tyis ni lông đựng thứ gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc, cô nói :

_ Vậy...cho tôi đem chúng về nuôi nhé?

Toneri mỉm cười:

_ Vậy thì tốt quá, cô cứ thoải mái. Nhưng cô có biết chăm sóc mèo không vậy.

_Được mà, anh cứ yên tâm, tôi lo được hết.

Kể ra Toneri cũng đẹp trai thật, nhưng không phải gu của cô.

------------- còn nữa ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro