Chương 8: Cảm xúc lẫn lộn, quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy về nhà thật nhanh trong cảm xúc rối loạn. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh nụ hôn ban nãy, Ran vừa tức giận, mà cũng vừa xấu hổ. Cô vừa muốn nghỉ làm, nhưng vẫn muốn tiếp tục.

Muốn tiếp tục công việc là để giúp cả mình và bố có thể sống qua ngày. Theo như cô thì cái nghề thám tử kiểu như ông mori thì cũng khó có thể nuôi sống cả hai bố con, tất nhiên thì cũng chẳng thể mong chờ gì vào mẹ cô, dù sao thì hai người đã li hôn. Hơn nữa, mức lương lương của công ty này khá cao, thậm chí khó ở đâu có thể cao được bằng ở đây. Nhất là đối với một người mới làm việc nên còn thiếu kinh nghiệm như cô xin vào được một nơi như vậy làm việc thì quả là có rất nhiều người ghen tỵ

Nhưng cô cũng muốn nghỉ làm...vì hắn. Hắn đã lấy đi nụ hôn đầu đời của cô! Cô đã định để dành nó cho người mà cô yêu, nhưng đâu ngờ rằng cái sự việc đó đã làm anh ấy đã ra đi mãi mãi. Ran quyết định sẽ không trao nó cho ai cả đời vì anh ấy. Vậy mà...

Nghĩ lại, cô thấy mình không nên vì chuyện cá nhân mà bỏ việc. Phải tiếp tục ,vì bố và vì chính bản thân. Cô vừa về đến nhà, ông Mori ngạc nhiên:

_Công ty hôm nay cho về sớm hả con?

Nhưng đáp lại là sự im lặng, Ran vội vàng bước vào phòng ngủ .

_Con bé hôm nay bị làm sao thế nhỉ?

Vậy là ngày mai, cô sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đi làm, coi hắn như rác...í lộn, thế thì sẽ bị đuổi việc ngay. Cho nên cố cư xử cho thiệt bình thường... còn trong tâm thì chửi rủa cho chết chín đới nhà hắn-ran khẽ cười đầy bí ẩn. Nói chung, quan trọng nhất thần thái, phải chuẩn bị cho thật kĩ mới được. Nói rồi cô chạy và bồn tắm để đánh răng một cách kĩ lưỡng rồi bước ra với một "thần thái" cực kì đẳng cấp:

_Còn chào bố (!!!)

.

.

.

Ran vừa vội vã chạy về nhà, Shinichi khẽ nhíu mày. Rõ ràng hắn là chủ tịch của cả một công ty lớn, lại lạnh lùng, đẹp trai, người ta thích hắn có thể đứng xếp thàng hàng dài bằng cả một dãy phố chứ chẳng chơi. Được hắn hôn coi như là phúc ba đời, thế mà cô ta không cảm ơn lại chạy về thẳng một mạch không chào hắn lấy một câu làm giờ hắn giận tím gan. Lòng tự trọng nổi lên, hắn bắt đầu mang cô ra nói xấu, hắn cho cô là đồ vô giáo dục, không được dạy dỗ tử tế nên không chào hắn, chưa hết giờ làm việc đã vội vã đi về, nhất quyết phải trừ lương cô hắn mới đã tức. Lấy chiếc gương trong túi ra soi với một vẻ tự mãn...

"Chẳng lẽ là cô ta bỏ chạy là do răng mình còn dính rau? "

--------còn nữa--------

Mọi người cho mình xin cái nhận xét về chap này được không ạ? Mình viết còn kém lắm nên mọi người cứ thoải mái cmt để mình rút kinh nghiệm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro