Khóc!~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi luồn vào trong khoang miệng Ran, cuốn lấy lưỡi cô rồi hút hết mật ngọt trong đó. Sau đó, thì Shinichi dừng lại, Ran thì hoảng hốt, tim cô đập nhanh kinh khủng, cô trợn mắt nhìn Shinichi, anh nhíu mày, hỏi:

- Sao vậy? Không lẽ đây là lần đầu tiên cô được hôn sao?

Ran đỏ mặt, tức giận, đá Shinichi một cái thật mạnh, Shinichi ôm bụng mà ngã, anh tức giận, đứng lên, quát:

- Cô....làm gì vậy hả?! Đau lắm đấy biết không?!

Ran nói:

- Sao anh có thể hôn tôi?! Anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi?! Đồ đáng ghét! Dê xồm!!!!!!!!!!!!!!

- Cô bảo ai dê xồm?! Tôi ko dê xồm! Cô ăn nói cho cẩn thận!

- THẾ SAO ANH HÔN TÔI?!!!! Trả lời!!!!!!!

- Tôi thik thì tôi hôn tôi! Bộ ko được à?? Shinichi đùa giỡn.

Ran nghe mà cúi đầu, rồi vài giọt nước mắt trên má cô đã xuất hiện, Shinichi thấy vậy, hỏi:

- Sao vậy??

Ran ngẩng mặt, quát lớn:

- Sao.... sao anh có thể làm như vậy?! Sao anh có thể hôn tôi?! Tôi đã để dành nụ hôn này rất lâu để dành cho người tôi yêu, vậy mà anh đã cướp nó. Tôi ko thể chấp nhận được! Có thể tôi nghèo, nhưng tôi có lòng tự trọng! Tôi ko thể kiếm tiền bằng trò này! Nếu anh nghĩ tôi là loại gái qua đường thì anh đã nhầm rồi! Tôi ko thể làm thư kí của anh được! Anh tìm người khác đi! Tôi đi đây!

Sau đó, Ran chạy đi ra khỏi phòng mà khóc. Shinichi chạy đuổi theo, vừa nói:

- Này! Chờ đã! Ran! Ran!!

Do Ran chạy ra khỏi công ty nên Shinichi ko đuổi theo được nữa, anh quay lại phòng, ngồi mà suy nghĩ những lời nói và biểu cảm của Ran lúc đó, anh thấy cô rất dễ thương và cô hoàn toàn khác so với những cô gái mà anh từng gặp. Đối với những người phụ nữ khác thì anh sẽ đưa tiền cho họ để kết thúc mối quan hệ này thật sớm, nhưng... đối với Ran thì lại khác, anh muốn bảo vệ cô và che chở cho cô. Shinichi suy nghĩ xong thì anh tự nói với mình:

- Mori Ran! Em càng ngày làm tôi hứng thú với em rồi đó! 

Shinichi cười một bên rồi tiến đến cửa sổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro