End (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu có một anh người yêu hơn mình chín tuổi.

Cậu thầm mến anh từ năm mười lăm, tỏ tình vào năm mười sáu và đến nay đã chính thức hẹn hò được hai năm tròn.

Anh người yêu tên Shinichiro, theo đánh giá của Seishu thì cái gì cũng tốt. Ngoại hình tốt, tính tình tốt, tài năng càng khỏi phải bàn.

Mỗi tội nghiêm túc quá đà.

Yêu đương suốt chừng ấy thời gian, điều bạo dạn nhất mà anh từng làm với cậu là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước - thậm chí chẳng phải sự quấn quýt nồng nàn mà người ta vẫn thường gắn với mấy cặp đôi thuộc đất nước của tình yêu.

Seishu buồn bực. Rõ ràng cậu chẳng còn nhỏ bé gì, cả cơ thể và tâm lý đều đã chuẩn bị đầy đủ, vậy mà chờ mãi chẳng thấy Shinichiro bước qua lằn ranh. Điều đó kiến Seishu không khỏi đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải cậu chưa đủ hấp dẫn, hay là... thân dưới của Shinichiro có vấn đề gì không thể nói ra?

Nghĩ vậy chứ Seishu chẳng dám thắc mắc trực tiếp. Ngại lắm. Cậu trai trẻ chỉ đành gửi cho anh từng chút từng chút dấu hiệu mời chào, mong anh nhận ra và kể cả khi đôi bên không thể hòa hợp trong chuyện giường chiếu, thì chí ít cũng phải ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Nhưng, Seishu không nhịn nổi tiếng chửi thề. Rằng là mắt của Shinichiro có vấn đề hay sao mà không nhìn ra bao ẩn ý bên trong những cử chỉ của cậu? Seishu chỉ thiếu điều nói huỵch toẹt "em muốn làm tình với anh" - vậy đấy, thế quái nào mà bên chủ động lại không phải một người đã trưởng thành nhỉ? Seishu thật muốn chất vấn thằng bạn Koko của mình, cái gì mà 'anh ta chỉ chờ mày lớn để thịt thôi, cứ cẩn thận đấy'.

Không, không, cứ nhìn mà xem. Chính Shinichiro mới là người cần đề phòng con thú đói khát bên trong Seishu mới đúng. Bởi cậu mới là người đang chờ được thịt đây này.

Khổ tâm ghê.

Seishu thầm nghĩ.

-

Shinichiro có một em người yêu kém mình chín tuổi.

Chuyện bắt đầu cách đây hai năm, khi ngày nọ Shinichiro bỗng nhiên nhận được lời thổ lộ từ cậu bé lúc nào cũng bám theo sau mình. 'Anh Shinichiro, em thích anh - thích theo kiểu lãng mạn ấy. Em muốn hẹn hò với anh, có được không ạ?'.

Có thể không chính xác cả câu, nhưng đại để là vậy. Khỏi phải nói Shinichiro đã bất ngờ thế nào. Ừ thì đúng là anh có chỗ tài giỏi hơn người (đừng có cười; làm người là phải biết tự tin), nhưng mà vì sao đối phương không phải mấy cô gái anh từng theo đuổi mà lại là cậu nhóc vẫn luôn được anh đối xử như em trai?

Mà, Shinichiro nghĩ, có lẽ vấn đề không nằm ở giới tính, chỉ bởi nhất thời anh không tiếp thu nổi chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn, Shinichiro đã chuẩn bị xong bảy bảy bốn chín lời từ chối ít gây tổn thương nhất, nhưng tất cả điều định nói đều biến tan khi đôi mắt anh rơi vào một vùng trời màu xanh ngọc. Shinichiro không có sở thích liên quan đến đá quý, nhưng trong giây phút ấy anh bỗng dưng không nỡ từ bỏ những tia sáng long lanh đong đầy cảm xúc của cậu bạn này.

Thế là anh buột miệng, "được".

Có hối hận không? Shinichiro không rõ. Chỉ là anh nhận ra hai điều rằng đối xử như một người em traicoi như một người em trai hình như không được giống nhau là mấy. Một phép so sánh đơn giản, rằng nếu đối phương là Izana chẳng hạn- mới chỉ thoáng nghĩ thôi mà da gà đã sởn đầy cánh tay rồi; nhưng đổi thành Seishu thì, hình như có thể chấp nhận được đấy?

Mới đầu chỉ định thử thôi, Shinichiro thậm chí đã có ý tưởng về một lời chia tay với lý do chẳng mấy xa lạ 'anh nghĩ chúng mình không hợp nhau'; nhưng rồi tự lúc nào anh trở nên nghiêm túc với cuộc tình này.

Tình cảm của Seishu quá đỗi chân thành. Shinichiro nghĩ anh đã bị tác động bởi nó. Có nền tảng cảm tình, lại thêm thời gian nuôi dưỡng, rốt cuộc đến một ngày trái tim trong lồng ngực nói cho Shinichiro biết rằng anh đối với Seishu chính là ái tình.

-

"Mười."

"... Cái gì cơ?"

Shinichiro ngước mắt nhìn bạn anh, Akashi Takeomi, người vừa mới thốt ra một lời đầy khó hiểu.

Trong tiệm sửa chữa mô tô lúc này chỉ có hai người họ. Takeomi đùa nghịch điếu thuốc còn nguyên trong tay, nói:

"Lần thứ mười mày thở dài trong ngày, Shin. Có chuyện gì sao?"

"Ồ." Shinichiro lẩm bẩm. "Chuyện người yêu."

"Hmm, thằng nhóc tóc vàng đó hả? Sao? Ghen tuông, giận dỗi, cãi nhau, đòi chia tay?"

Shinichiro ném cho thằng bạn mình một cái nguýt, "Mày lại tưởng tượng ra cái gì đấy? Bạn bè với nhau mà lúc nào cũng mong tao chia tay người yêu là sao?"

Takeomi tặc lưỡi và bật cười.

"Thì thấy mới lạ quá mà. Ai mà tin nổi thằng ế kinh niên như mày lại có ngày được tỏ tình, còn là con trai nữa chứ! Tao chỉ đang suy tính đến trường hợp bỗng một ngày mắt thằng nhóc hết có vấn đề và nó bỏ mày mà đi thôi!"

"Ê ê, mắt em ấy hơi bị đẹp đấy nhá! Mày đừng có mà xạo ngôn!"

"Rồi rồi. Xin lỗi được chưa? Người yêu mày là nhất."

"Mày có biết là lời của mày nghe thiếu đòn lắm không?"

"Mày nhắm đánh lại tao chắc?"

Shinichiro thở hắt, không đáp lại trò đùa của Takeomi. Anh bày ra dáng vẻ như đang suy tư một chuyện trầm trọng, cất tiếng.

"Người yêu tao dạo này lạ lắm."

"Đang nghe đây."

"Tao cảm thấy em ấy đang tìm cách quyến rũ tao lên giường."

"Chắc chắn là mày đang hoang tưởng rồi."

"Mày đừng coi thường khả năng cảm nhận của một thằng đàn ông trưởng thành như thế chứ."

Ha, Takeomi bật cười, giây sau thu lại biểu cảm xem thường khi đôi mắt của Shinichiro liếc qua. Chàng trai đổi giọng nghiêm túc:

"Thử kể xem nào."

"... Thì, cách đây khoảng hơn một tuần... tao để ý em ấy bắt đầu làm ra những hành động đụng chạm..."

"Chứ chẳng lẽ trước đấy tụi mày không bao giờ nắm tay ôm ấp à?"

"Có, nhưng không phải kiểu vậy. Ý tao là," Shinichiro vò đầu cố tìm cho ra từ ngữ. "thái độ của em ấy–– rất gợi tình."

"Mày biết đấy Shin. Đầu tóc đen tối thì nhìn đâu cũng thấy đen tối cả."

"Tao thề là tao không hề có ý đồ bất chính với em ấy."

"Không, không, từ từ đã nào." Takeomi giơ tay làm hành động stop. "Ý của mày là mày chưa từng nghĩ đến chuyện ấy? Người yêu mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vừa qua sinh nhật thứ mười tám được gần hai tuần."

"Chỗ anh em với nhau mày cứ nói thật. Có phải thằng cu của mày-"

" hoàn toàn ổn."

Takeomi trao cho Shinichiro một cái nhìn đầy hồ nghi khiến anh bất đắc dĩ lặp lại: "Thật sự không phải vấn đề đó."

"Mười tám - mày có hiểu ý nghĩa của con số này không? Thế quái nào mày có thể thờ ơ trước một em người yêu đang độ mơn mởn như thế nhỉ?"

Shinichiro hiểu lời của bạn anh. Không phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng bằng cách nào đấy ấn tượng của anh đối với Seishu vẫn dừng lại ở đoạn "cậu nhóc" - như cách anh vẫn thường gọi, tức là, không thể làm chuyện vượt quá giới hạn của một cậu nhóc được. Đến mức có đôi khi anh thậm chí quên mất tiếp xúc thân mật không chỉ bao gồm nắm tay, ôm, hôn.

"Tao còn tưởng là mày đã xơi tái thằng nhóc từ đời nào rồi rồi chứ. Xin lỗi vì đã nghi ngờ mày." Takeomi làm bộ thở dài. "Tao đoán thằng nhóc thấy mày không chịu động tay động chân nên chủ động thôi."

"Chủ động ấy hả..."

Nhớ lại, mọi chuyện từ trước tới nay hình như đều là do Seishu gợi mở, điều duy nhất Shinichiro làm chỉ là thuận theo. Dường như anh hơi thiếu trách nhiệm của một người yêu thì phải?

"Úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi mày." Takeomi lắc đầu với vẻ tao cũng đến chịu mày luôn.

Shinichiro không phản bác được.

-

"Tối nay bố mẹ và chị gái em không có ở nhà."

Seishu ngồi bó gối cạnh anh, dường như vu vơ thốt ra một câu ấy. Sau khi đã được Takeomi đả thông tư tưởng, làm sao Shinichiro không nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu. Chỉ là, ôi, anh vốn đã định là người rủ rê, chỉ đang chờ một hoàn cảnh thích hợp để lên tiếng. Nhưng cuối cùng Seishu đã nhanh hơn một bước.

"Vậy, anh đến nhà em?"

Đôi mắt Seishu ngước lên nhìn anh, Shinichiro dám chắc anh đã nhìn thấy một sự xao động trong ấy, dường như không ngờ đến việc anh sẽ đáp vậy.

"... Thật ạ?"

"Ừ."

"Em... Vậy em xin phép về trước-"

Shinichiro "ừ" theo thói quen và nhìn Seishu có phần vội vàng rời khỏi cửa tiệm, trong lúc anh chưa kịp hiểu mô tê.

Cho đến hai tiếng sau, đối diện người đứng đón anh đằng sau cánh cửa nhà, Shinichiro rốt cuộc hiểu 'về trước' ấy mang nghĩa như thế nào.

Mấy từ cảm thán cùng chửi thề ồ ạt xuất hiện trong đầu khi anh nhìn thấy người con trai với mái tóc vàng rũ mềm còn vương hơi ẩm ướt, trong chiếc áo rộng thùng thình để lộ đôi chân trần dài thon. Seishu không mặc quần ngoài. Qua lớp vải mỏng tanh, Shinichiro có thể nhìn thấy hình dáng của chiếc quần con bọc lấy bộ vị kín đáo.

Thậm chí chẳng kịp nuốt tiếng "ực", Shinichiro đẩy Seishu vào nhà và khép cửa. Tiếng cạch vừa dứt cũng là lúc lời chất vấn của anh vang lên, rằng "sao em lại mặc thế này ra mở cửa, nhỡ có người nhìn thấy thì sao".

Seishu cười khúc khích và dán mình lên cơ thể anh, từng cử chỉ mơn trớn như một chú rắn được huấn luyện đến mức điệu nghệ, khiến Shinichiro suýt thì mất khống chế. Seishu kiễng chân và thì thầm bên tai anh.

"Bởi em mong anh quá."

Hơi thở nóng ấm dường như vẫn quẩn quanh bên tai. Shinichiro rũ mi và nhìn đôi má cậu trai đã ửng lên một màu mời gọi.

"Seishu," anh nói, "ngẩng lên nhìn anh nào."

Giây kế tiếp, Shinichiro bị ẩn vào một biển tình mê đắm. Anh cảm nhận rõ ràng khát khao dâng đầy đôi mắt cậu, đến nỗi tràn khỏi vùng xanh biếc và đáp xuống làn da anh.

"... Em khóc đấy à?"

Hàng mi chớp động như cánh bướm dập dờn, Seishu lí nhí mấy tiếng anh không nghe rõ. Nhưng, không quá quan trọng. Anh vươn tay và để mấy giọt trong suốt vỡ tan trên da thịt mình.

"Là lỗi của anh." Anh ôm cậu, nhỏ giọng. "Xin lỗi, Seishu. Anh chẳng dám nói lời biện hộ nào."

"Biết vậy rồi thì phải đền bù cho em."

"Em muốn gì nào?"

"Anh còn dám hỏi nữa? Anh nghĩ em mời anh đến nhà là để cùng ôm nhau ngủ à?"

Shinichiro bật cười, rồi anh cúi đầu ghé bên tai người trong lòng, thì thầm.

"Vậy, Seishu chờ anh trong phòng ngủ nhé."

Cậu trai tóc vàng tỏ ra e thẹn, và tiếng "vâng" khẽ khàng rơi vào tai anh.


––––

Nếu rảnh thì mình sẽ gõ đoạn sau (r16 hoặc r18, chưa biết được), còn không thì các bạn cứ coi đây là oneshot nhé, dù sao mình thấy kết như trên cũng khá ổn rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro