Chương 3: Cảm giác mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên, viên đạn bay tới phía cô gái mang mái tóc màu nâu đỏ, trúng phía bụng dưới của cô. Đau quá, cô gục xuống, tay ôm lấy phần bụng đang rỉ máu.Cậu bé đeo kính thấy vậy, buông khẩu súng ra, chạy tới chỗ cô. Cậu ôm cô vào lòng.

"Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi, Haibara. Làm ơn, đừng nhắm mắt mà..."

Đôi mắt xanh biếc đã gần kiệt sức, khép hờ lại. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Người phụ nữ mái tóc màu bạch kim nhếch mép cười, giọng nói như ra lệnh.

"Hừ, thế chưa đủ. Một phát nữa, thẳng vào tim!"

"Không bao giờ!" Cậu bé đeo kính hét lên, nhìn thẳng vào mắt bà ta, ánh mắt đầy căm hận.

"Mau lên!" Con dao trên tay bà ta kề sát cổ cô gái trong tay.

Một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra trong tâm trí Kudo Shinichi-Edogawa Conan. Một người là thanh mai trúc mã của cậu, cô sẵn sàng đợi cậu trong 1 thời gian dài. Một người là bạn, là cộng sự của cậu, sát cánh bên cạnh mỗi khi cậu gặp nguy hiểm. Lựa chọn thật quá khó khăn. Cậu còn đang phân vân thì cô bé trong lòng đã nói với cậu.

"Cậu...m...mau bắn tôi đi. Nếu không...Ran...Cô ấy sẽ chết..."

Cậu đau đớn, hai bàn tay nắm chặt. Đặt cô xuống đất, cậu với lấy khẩu súng.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên, nhưng người bị bắn không phải là Shiho Miyano, và người bắn cũng không phải Kudo Shinichi. Ngoài cửa, Akai Shuichi với khẩu súng trong tay, anh dẫn theo rất nhiều nhân viên FBI. Viên đạn của anh găm trúng tim Vermouth, bà ta chết ngay tại chỗ. Kudo Shinichi còn chưa kịp định thần thì Shuichi đã lao tới chỗ Shiho, bế cô tới bệnh viện.

Ngày hôm đó, Tổ chức Áo Đen bị tiêu diệt. (Các cậu tự tưởng tượng nhé, tớ muốn viết fic tình cảm, chớ hổng phải trinh thám âu :)) Còn Shiho, cô bị thương không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ ổn.

*Bệnh viện trung ương Haido*

Shinichi tới thăm Shiho, cậu đem theo một giỏ hoa quả tươi. Vừa mở cửa, cậu thấy cô ngồi trên giường, bộ chăn gối trắng muốt làm cô dịu dàng như một thiên thần.

"Haibara..."

Cô không quay lại, chỉ nói nhỏ.

"Cậu về đi..."

"Tôi..." Cậu ấp úng.

"Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thuốc giải cho cậu. Còn giờ, mời cậu về cho" Cô ngắt lời cậu, không cho cậu cơ hội giải thích.

Lời nói của cô khiến cậu đứng im bất động. Cô cho rằng cậu tới đây để nói chuyện này sao?

"Vậy thôi, tớ về trước. Cậu nhớ giữ sức khỏe."

Cậu để giỏ hoa quả lại trên giường và ra về. Trái tim cậu nặng trĩu.

Trong phòng, Shiho nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn. Tới phút ấy, cô vẫn hy vọng mình sẽ là người mà cậu yêu. Nhưng thực tế thì khác.

Cậu từng hứa sẽ bảo vệ cô, sẽ bù đắp cho cô những tổn thương cô phải gánh chịu. Những lời hứa của cậu nhóc Conan ngày nào đã khiến cô rung động. Nhưng rồi thì sao? Người mà cậu liều chết để bảo vệ, cô gái đó, là thiên thần của cậu. Phải, một thiên thần trong sáng, hiền dịu, sẵn sàng chờ đợi cậu trong một khoảng thời gian dài. Và cô biết rõ, người nắm giữ trái tim cậu, là RAN MORI, không phải cô – SHIHO MIYANO!

Những suy nghĩ ấy khiến khóe mắt cô cay xè, cổ họng nghẹn ứ. Người con trai cô yêu, sẵn sàng vì người con gái khác mà suýt cướp đi tính mạng của cô. Nỗi đau ấy suốt đời này cô không thể quên được!!!

Akai Shuichi bước vào. Cô nhìn anh, nói nhỏ.

"Em muốn xuất viện càng sớm càng tốt. Mà anh có thể chuẩn bị giúp em vài thứ được không?"

Anh gật đầu, nhìn cô thật buồn. Anh hỏi.

"Tại sao cứ phải đau khổ vì một người không xứng đáng với em?"

Cô im lặng.

"Không cần cậu ta, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ thực hiện lời hứa với Akemi đến cùng."

...

__Ba tuần sau__

*Văn phòng Thám tử Mori*

Shuichi tìm gặp Shinichi, đưa cho cậu một viên thuốc nửa đỏ nửa trắng.

Đây là thuốc giải APTX 4869. Shiho đã làm nó trong tuần vừa qua. Con bé nhờ tôi đưa cho cậu.

Tưởng rằng cậu sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng không. Cậu đón lấy viên thuốc, hỏi với giọng buồn buồn.

"Cô ấy sao rồi ạ? Đã khỏe hẳn chưa?"

"Con bé ổn, xuất viện được 2 tuần rồi."

"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi."

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Một lúc sau, Shuichi cất tiếng.

"Tôi sẽ hỏi ý kiến nó. Nếu Shiho đồng ý, chúng tôi sẽ sang Mỹ định cư."

Nói rồi, anh quay lưng đi.

Cậu đứng lại đó, trong lòng có chút lo sợ.

Câu nói "Chúng tôi sẽ sang Mỹ định cư" của anh như một gáo nước lạnh dội vào đầu cậu. Nếu cô đồng ý, cậu phải làm sao đây?

_____________________________

Làm sao ai biết làm sao >_<

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro