chap 6 : khi nhận ra cũng là khi mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó đã đến. Ngày mà sẽ kết thúc tất cả. Ngày mà anh sẽ được giải thoát khỏi cô.. Mãi mãi..
Hôm đó trước khi kế hoạch tác chiến bắt đầu cô đã biến mất 3 tiếng. Điện thoại không liên lạc được, định vị không tín hiệu, anh rất lo lắng cho cô, trong lòng anh có cảm giác bất an lạ thường, nếu cô không xuất hiện kịp lúc thì chắc anh đã làm loạn cả khu FBI. Cô chỉ nói là cô đi dạo, lí do thật ngớ ngẩn

*****

Căn cứ của tôi chức là một tòa nhà hình vòm, xung quanh bán kính 2km không có dân cư sinh sống, cộng với rừng cây um tùm rất phù hợp cho việc ẩn nấp và tập kích, tòa nhà đồ sộ có thiết kế hiện đại, cấu trúc chặt chẽ vô cùng vững chắc.

*****

Anh và cô thâm nhập vào căn cứ để thâm dò, FBI đang ẩn nấp quanh đó, cô từng làm việc ở đây cô đứng đầu tổ nghiên cứu, tuy vậy cô vẫn chưa được đi hết căn cứ. Anh và cô đi đến khu giam giữ tù nhân, sao cô lại đưa anh đến đây nhỉ. Cô bỗng lên tiếng
- nghe rõ đây. Đây là khu giam giữ, Không có lối thoát, ở đây có mật thất, ở cuối hầm có một cánh cửa bí mật và đường băng trượt, nó sẽ dẫn đến nơi an toàn .
Anh nhìn cô, chắc có lẽ cô chỉ dặn dò trước mà thôi. Anh tự trấn an mình.

" xoạc " tiếng lên đạn khiến anh giật mình. Trước mắt anh là Gin.. Và Ran.
Sao Ran lại ở đây, thật là, cô ở đây.. Trong tay Gin, anh phải làm sao để cứu cô. Những suy nghĩ còn chằng chịt trong tâm trí anh thì cô lên tiếng với nụ cười nửa miệng giang xảo.
- ồ Gin! Chuyện này không có trong kế hoạch!
Nói xong cô dần bước đi trong ánh mắt bất ngờ của anh
- tôi cũng không nghĩ là cô ta sẽ đến
- cậu..
Cô nhìn anh, ánh mắt khinh bỉ xen lẫn nổi buồn
- bất ngờ lắm sao Kudo Kun? Tôi nghĩ là cậu đã nhận ra mọi chuyện đang xảy ra.
Nhếch môi thành nụ cười, cô càng làm anh thêm tức giận
- nào Gin. Thả cô ta ra, tôi muốn tự do săn con mồi của mình.
Gin đẩy Ran về phía anh, anh ôm lấy Ran, nhìn cô vừa khinh bỉ vừa đau sót.
Cô cầm lấy cây súng trên tay Gin, lên đạn, nhắm về phía anh. " xin lỗi "
" Đoàng "
Một bóng người khụy xuống với viên đạn ghim sâu vào bụng. Cô hét lớn
- shinichi. Đường hầm. Mau lên người của tổ chức sẽ đến đây ngay thôi.
Viên đạn của cô nhắm vào Gin, cô làm thế là vì cái gì.. Vì anh?
Anh đưa Ran đến bên đường hầm. Anh tính đưa Ran đi rồi quay lại chỗ cô nhưng Ran kéo mạnh anh làm anh ngã xuống đường băng trượt, thứ cuối cùng anh nhìn thấy là nụ cười mãn nguyện của cô trước khi cánh cửa kia đống lại
- không!!!

*****

Cô nhắm vào tay trái của mình và bắn một viên. Người của tổ chức đến cô nói là cô và Gin bị đánh lén, họ đưa cô về căn phòng cũ của cô.

Cô băng bó qua loa rồi cầm theo quả bom sinh học có khả năng làm người hít phải tê liệt toàn bộ dây thần kinh và làm tim ngừng hoạt động trong 10'.
Cô đến trung tâm căn cứ.

*****

Cuối đường hầm, anh gập Akai và lực lượng FBI anh không kìm nổi kích động. Tay tạo thành hình nấm đấm nhìn Akai.
- chuyện này là sao? Sao anh có thể để Shiho một mình trong đó cơ chứ.
Akai im lặng, nhìn vào điện thoại. chờ điều gì đó.
Ở sau lưng anh là Ran, cô bạn vừa phá tan mọi kế hoạch tiêu diệt tổ chức
- shinichi..
Anh quay lại nhìn Ran, không kìm nổi tức giận, anh quát vào mặt Ran
- sao cậu lại kéo tớ. Cậu biết Shiho một mình ở trong đó nguy hiểm thế nào không hả?
Anh không thèm quan tâm đến những giọt nước mắt đang lăn trên khuông mặt Ran, trong anh bây giờ chỉ có Shiho.
- tôi phải quay lại cứu cô ấy.
Akai cản anh lại, giọng vừa lạnh lùng vừa cương quyết
- nếu cậu không muốn Shiho hy sinh oan uổng thì khôn hồn ở lại đây đi.
- anh nói vậy là sao, FBI ở đây, mọi người đều ở đây, làm sao có thể để Shiho một mình trong đó .
Akai trầm xuống
- đây là kế hoạch..
Anh chưa kịp lên tiếng thì điện thoại Akai reo lên, là Shiho.. !
Akai bắt máy mở loa lên, đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng
- " Akai, tòa nhà này có kết cấu rất vững chắc, bao quanh là kính cường lực dày gần 1m, Tòa nhà được chia là 5 khu chính, A B C D và I.
Khu A ở tầng 1, là khu quân sự, tập trung hơn 70 tên áo đen với trang bị vũ khí đầy đủ, khu B ở tầng 2 Là khu vũ khí có hơn 50 tên canh giữ với nhiều vũ khí tối tân và súng hạng nặng và bom, Khu C ở tầng 3 là khu hóa dược với 24 nhà khoa học, mọi hóa chất ở đây đều có thể gây chết người, khu D ở tầng 4 là khu là khu cao cấp, mọi thành viên quan trọng đều đang ở đây, họ đang lập kế hoạch sau cái chết của Gin. Và cuối cùng là khu I, ở trong tâm tòa nhà đây là khu điều khiển, trung tâm quản lý, boss và Rum đang ở trên cùng, em đang ở phòng điều khiển ở khu I và vừa hạ được 16 tên bằng bom sinh học. Cấu trúc hình vòm khiến cho tòa nhà khó bị sâm nhập, em đã vô hiệu hóa toàn bộ máy an ninh, anh hãy cho trự thăng bắn liên tiếp vào những quả bom em đã gài quanh tòa nhà để kích hoạt chúng, với số thuốc súng và hóa chất ở đây, em tin mọi thứ sẽ hoàn toàn bị phá hủy. "
Cô dập máy. Akai ra lệnh cho trực thăng sẵn sàng. Anh nhìn Akai nắm lấy cổ áo hắn.
- không được, nếu anh làm theo, shiho cung sẽ chết.
Akai chỉ im lặng mặc cho anh làn đủ điều, Akai cũng rất đau lòng nhưng.. Anh biết làm gì hơn.

7 chiếc trực thăng bay tới, với trang bị vũ khí hạng nặng, vào chỗ và đợi lệnh.
Từng chiếc lần lượt xả đạn vào các vị trí mà cô yêu cầu, những tiếng nổ chết chóc vang lên, tiếng đổ vỡ. Xé nát lòng anh.
Điện thoại anh reo lên.. Là Shiho.. Là Shiho.
- " Shinichi... Xin lỗi. .. Tớ. Yêu. . Cậu... BÙM. "

-Shiho!!! Shiho. Cậu đừng đi.. Đừng đi
Đầu dây bên kia bây giờ chỉ nghe tít tít, tòa nhà chìm trong biển lửa. Hổn loạn, đổ vỡ, chết chóc, anh ngồi trên nền đất lạnh, vô hồn giọt nước mắt bất giác rơi trên khóe mắt
- Không...!!!!

*****

FBI tìm thấy xác của cô, kì diệu thay, thân thể của cô còn nguyên vẹn. Đây có lẽ là đặc ân cuối cùng mà thựong đế ban cho anh, cho anh thấy Cô lần nữa, thân thể nhỏ bé ấy đã hy sinh, cứu anh, cứu rất nhiều người...
Bác Agasa về dự tang lễ của cô, ông ngồi ở hàng ghế người nhà, khóc .. Ông khóc rất nhiều. Anh ngồi kế ông, nhưng anh không khóc, chắc cô cũng không muốn thấy anh khóc.
Anh nhớ lại lá thư cuối cùng mà cô viết cho anh

" gửi Shinichi "
" cậu hận tớ lắm đúng không, tớ là người đã phá nát cuộc đời cậu vì loại thuốc ngớ ngẩn ấy, xin lỗi. Tớ rất xin lỗi. Cũng vì tớ mà cậu phải gặp nguy hiểm. Cậu phải rời xa người con gái cậu yêu thương...

cái chết của tớ vốn đã được định đoạt từ khi tớ phản bội tổ chức, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn thôi.. Shinichi cậu đừng buồn. Vì kẻ như tớ không đáng để một thám tử lừng danh như cậu bận lòng đâu. Vì tớ là ác quỷ mà.. Trước sau gì cũng xuống địa ngục mà thôi.

từ hôm ở khách sạn Haido, tớ vốn đã bị phát hiện ra, từ đó.. Tớ bắt đầu diễn một vỡ kịch. Tớ vờ quay lại tổ chức là để lấy thông tin về APTX. Thuốc sắp hoàng thành, tổ chức lại bắt tớ tiếp cận cậu với thân phận Shiho để điều tra về FBI. Vở kịch chồng vở kịch.. Lại thêm một vai diễn, vai diễn kết thúc mọi thứ. tớ liên minh với FBI, đóng kịch với cậu với tổ chức... Tớ thành công có đúng không? Tớ cũng tài năng đấy chứ.. Đâu thua gì mẹ cậu...

cậu đừng tự trách, trong quá trình nghiên cứu thuốc giải, thử lên chuột thì kết quả không xác thực, nên tớ trực tiếp thử lên bản thân. Đến khi thuốc giải hoàn thành, đa số cơ quan nội tạng của tớ đều tổn thương nặng, sự sống không kéo dài được bao lâu, chết như thế vô nghĩa quá nhỉ. Nên tớ quyết định làm gì đó giúp cậu và mọi người

cảm ơn cậu, Shinichi! Chúc cậu hạnh phúc và... Quên tớ đi nhé.

Haibara Ai "

Cô ngốc lắm,, anh có trách cô đâu.. Cô đâu phải ác quỷ, cô là thiên thần.. Một thiên thần xinh đẹp.
- làm sao tớ có thể hạnh phúc và quên cậu đi khi cậu chính là hạnh phúc của tớ chứ.. Shiho..
Anh nhận ra anh rất yêu cô, nhưng lúc anh nhận ra cũng là lúc anh mất cô mãi mãi...

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro