🌼🍀 Chapter 16. Chàng thám tử và nhà khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16. Chàng thám tử và nhà khoa học

"Cuộc đời anh chỉ hối hận duy nhất một điều... đó là đã bỏ lỡ em ba năm", chỉ một câu nói thật bình thường, nhưng lại khiến Shiho thổn thức không ngừng về nó. Từ ngày Shiho theo Shinichi quay lại Nhật Bản, trong đầu cô vẫn luôn quanh quẩn đâu đó câu nói vào buổi chiều hôm ấy, khi cả hai ngồi dưới khán đài, lặng lẽ theo dõi buổi lễ thành hôn được tổ chức hoành tráng. Anh nắm tay cô, đôi mắt sâu thẳm đối diện với mắt cô, anh nói cuộc đời anh chỉ hối hận một điều đó là đã bỏ lỡ cô. anh nói với vẻ mặt hết sức chân thành, từ trong đôi mắt đó, cô cảm nhận được cả sự cô đơn, sự trống trãi trong những năm qua. Cũng là từ trong đôi mắt đó, cô nhìn thấy sự dịu dàng, thâm tình mà nhân vật nam chính thường nhìn nữ chính trong các bộ phim ngôn tình chiếu trên tivi vào mỗi tối.

Shiho ngồi ở hàng ghế phía trước trụ sở của Viện hóa học quốc gia, chăm chú ngắm nhìn từng chiếc lá vàng rơi đầy trên đất. Shinichi nói tan làm anh sẽ đến đón cô cùng về nhà, cùng nấu đồ ăn tối, cùng nhau xem phim. Mấy tháng sau khi trở về Nhật Bản, cả anh và cô đều bận tối mặt, thời gian dành cho nhau cũng ít đi. Chỉ riêng hôm nay, cả hai đều tự động xin tan làm sớm. Hôm nay là kỷ niệm 99 ngày chính thức yêu nhau.

Shiho bật cười, mọi người đi ngang qua đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Ngay cả chính bản thân cô cũng thấy mình khó hiểu, nhưng đó chẳng phải là vấn đề quá kì cục gì. Bởi lẽ, chỉ những người đi cùng bạn bè hay đi một mình mới nhìn cô bằng ánh mắt đó, còn những cặp tình nhân thì không như vậy, họ chợt quay đầu, nhìn cô mỉm cười, có những cặp đi ngang qua, còn dừng lại tặng cho cô một đóa hồng kèm lời nhắn: chúng tôi biết cô đang nghĩ gì.

Nếu là ngày bình thường, cô chắc chắn sẽ hỏi lại họ vì sao lại nói vậy. nhưng hôm nay thì không, hôm nay Shiho không bình thường chút nào. Khi nhận hoa từ họ, cô cũng chỉ vui vẻ mỉm cười nói lời cảm ơn.

Shinichi vừa gọi cho cô, bảo anh bị tắt đường, cô hãy đợi anh, đừng về trước, vì hôm nay là ngày quan trọng của cả hai, anh muốn đưa cô cùng nhà. Shiho nhìn đồng hồ, 4 giờ 30 phút. Đúng là giờ cao điểm, khó trách Shinichi bị tắt đường. Thế rồi cô cũng vui vẻ, ngồi đợi anh đến đón mình. Số hoa hồng cô được nhận ngày càng nhiều, 1 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, Shinichi vẫn chưa đến. Shiho có chút sốt ruột, không phải vì giận anh đến trễ, cô là đang sợ anh gặp chuyện gì đó không may mắn.

Tút tút...

Anh không nhất máy, Shiho kiên nhẫn gọi thêm một cuộc nữa, vẫn chỉ là giọng nói được cày sẵn của anh: Xin chào, tôi là Kudo Shinichi, hiện tại tôi không thể nghe máy. Nếu có việc gì, xin hãy để lại tên và số điện thoại, tút...

- Shinichi...

Đôi tay run rẩy bấu lấy gấu quần, cô không dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Miệng chỉ biết lẩm bẩm:

- Shinichi, đừng bỏ em, Shinichi...

Shiho rất muốn chạy đi tìm anh, nhưng cô sợ lỡ như anh đến mà lại không thấy cô, anh sẽ lo lắng. Nắm chặt bàn tay, Shiho cố gắng trấn an bản thân mình:

- Không sao đâu... không sao đâu... chỉ là bị tắt đường, chỉ là điện thoại của Shinichi hết pin thôi... không sao đâu... không sao đâu...

---

Màn hình điện thoại hiển thị 6 giờ 15 phút chiều...

Từng tia nắng chiều cũng dần thưa thớt đi. Shinichi vẫn chưa xuất hiện. khóe mắt Shiho giờ đã ngâng ngấn nước mắt. Shiho không chịu được nữa, tay ôm lấy những cành hồng cô được nhận từ chiều đến giờ rồi đứng dậy, Shiho quyết định đi tìm anh, cô không chờ được nữa, Shiho đã mất hết kiên nhẫn rồi.

- Chị ơi...

Tiếng gọi này có chút quen thuột. Shiho quay đầu nhìn đứa bé. Cô hít một hơi, cố che đậy không để người khác thấy mình khóc.

- Xin lỗi nhóc, chị đang gấp, không thể giúp gì được cho em cả.

- Chị ơi... Anh Shinichi nói: dù có thế nào, chị cũng phải đi theo em đến một nơi...

---

Cô im lặng bước từng bước chậm theo bước chân nhỏ bé của đứa trẻ đang đi phía trước. Đầu cô liên tục nhảy số, liên tục nghĩ về Shinichi. Cô rất sợ, anh đã xảy ra chuyện gì.

Cậu bé dẫn cô đi qua một con hẻm, rồi đứng lại.

- Anh Shinichi bảo em dẫn chị đến đây, rồi hãy để chị tiến về phía trước một mình.

Cậu bé nói rồi chạy đi, để lại mình cô đang đứng bất động ở đó. Trước mắt cô là một con đường tối, không có lấy một ngọn đèn soi sáng. Shiho có chút sợ hãi, con đường này làm cô nhớ đến lần gặp lại Shinichi ở Osaka trong quá khứ.

Đôi tay vẫn ôm chặt bó hồng đỏ thắm giờ đây cũng chỉ là những cánh hoa không rõ màu sắc. Shiho bước một bước về phía trước, bất ngờ ở phía sau cô, một bóng đèn nhỏ được thấp sáng, Shiho quay đầu lại nhìn. Ánh đèn phản chiếu vào cái đồng hồ được treo trên tường điểm 6 giờ 30 phút tối. Shiho xoay người lại, bước tiếp bước thứ hai, một bóng đèn nữa trước mặt cô được thấp sáng, hai bên lối đi là những khung ảnh nho nhỏ được treo cặp theo vách tường, trong khung ảnh là hình ảnh của một cậu nhóc đeo kính và một cô bé với mái tóc nâu đỏ đặc trưng ngồi cạnh nhau trong lớp học. Cô bé xoay mặt về phía cậu nhóc.

Shiho bật khóc, đó là lần đầu tiên cô và Shinichi gặp nhau. Cô đi thẳng về phía chỗ trống bên cạnh cậu, kéo ghế ngồi xuống, lạnh lùng nói câu:

- Mong được giúp đỡ.

Rồi Shiho bước thêm bước nữa, bóng đèn phía trước bật sáng. Trong khung ảnh là cảnh một cô nhóc đứng đối diện cậu bé trong một con phố vắng vẻ, vẻ mặt cô bé có chút tinh ranh, đôi mắt liếc xéo cậu bé. Shiho bật cười, đưa tay lao đi vài vệt ướt át trên mặt, rồi vén mái tóc, cố gắng làm giống điệu bộ của Haibara Ai khi đó:

- Sherry, là mật danh của tôi.

Rồi cô bước thêm bước nữa, rồi bước nữa, ánh đèn cứ thế mà được thấp sáng. Từng hình ảnh, kỷ niệm xưa từng chút một ùa về. từ lúc còn là Haibara Ai và Edogawa Conan cho đến khi đã trở về làm Miyano Shiho và Kudo Shinichi. Shiho tiến thêm một bước nữa, ánh đèn bật sáng, đứng đối diện với cô bây giờ không còn là khoảng trống với xung quanh là hình ảnh của hai người nữa, mà đối diện với cô bây giờ là anh, Kudo Shinichi.

Shinichi mỉm cười, dang rộng hai tay ôm lấy người con gái đang bật khóc kia vào lòng, tay vuốt vuốt lưng cô, vỗ về an ủi:

- Đừng khóc nữa mà, ngoan. Shiho.

Shiho không trả lời, chỉ cố gắng dùng hết sức lực của mình mà đánh mạnh vào vai của Shinichi. Anh bật cười, thôi ôm cô mà trực tiếp áp môi mình lên môi của cô, ngang nhiên chiếm hữu lấy cánh đào mềm mại,bá đạo hưởng thụ hương vị mang chút ngọt ngào kia.

- Hoa đã cầm trên tay, hôn cũng đã hôn rồi. Chỉ còn thiếu một câu "em đồng ý" của em thôi.

- Anh đã cầu hôn em bao giờ đâu mà đòi em đồng ý?

Shiho hít hít, giọng nói có phần nũng nịu, cô xoay mặt qua một bên. Gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

- Thế anh cầu hôn thì em sẽ đồng ý chứ?

- ...

Cô vẫn xoay mặt đi nơi khác, không dám nhìn anh. Cô không biết phải mang gương mặt đang đỏ như quả lựu của mình đối diện với anh như thế nào.

Shinichi nhìn từng biểu cảm trên gương mặt ửng đỏ của cô không khỏi bật cười. "Cái đồ đáng yêu này".

Shinichi buông Shiho ra, một tay anh cho vào túi quần âu, lấy ra một chiếc hộp đỏ, tay còn lại bật nắp chiếc hộp ra, bên trong là một vật nhỏ sáng lấp lánh, làm lưu mờ đi ánh đèn ở nơi đây.

Shinichi khụy gối, ánh mắt hướng về người con gái, mỉm cười nói:

- Làm vợ anh nhé?

Shiho bật khóc lần nữa, cô đợi câu nói này lâu lắm rồi.

Khẽ gật đầu nói câu "em đồng ý", Shiho cố dùng một tay ôm lấy đóa hồng trong vòng tay, tay còn lại đưa ra phía trước. Chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón áp út.

Giờ đây Shiho chợt nhận ra tất cả. Shinichi làm những điều này đều có lý do của nó. Ngày cô tỏ tình với anh cũng là lúc hoàng hôn dần tắt, khoảnh khắc cô quay đầu rời đi cũng là lúc màn đêm bắt đầu buông xuống. Anh lần lượt nhắc cô nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau, nhắc cô về từng kỉ niệm mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Anh muốn cô vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua cái bóng ký ức luôn đeo bám cô trong những năm qua. Tất cả, đều nằm trong sự sắp xếp của anh.

- 99 đóa hồng kia rồi sẽ tàn, chỉ có duy nhất đóa hồng trên tay em là mãi mãi nở rộ... giống như tình yêu của hai chúng ta.

ĐẠI KẾT CỤC - HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro