let me see you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hyungjun thất thần tại cửa số
Những nhành hoa giấy chi chít màu trắng, rụng dần. Đẹp, nở bung tràn trề sự sự tinh khiết, nhưng hoa giấy dễ nở, dễ tàn.

Hyungjun đã nghĩ kha khá về những việc nghe được ở trường. Sâu chuỗi lại thì có thể nói là, Mingyu lên lớp ngỏ lời, nhưng không những lời không thể chuyển, còn nhìn thấy Sojin nhận lời một người khác.
Nghĩ một hồi, Hyungjun lắc bộ tóc xù của mình
_"sao phải bận tâm đến mấy việc đấy không biết"

Đằng nào thì đã nhận lời với Mingyu, mình phải có trách nghiệm với cậu ấy phải không ...

Hyungjun lôi từ trong cặp ra chiếc điện thoại. Màn hình có ảnh bầu trời nắng và trùm hoa giấy nhỏ, loài hoa ưa thích của cậu
_"tớ có phải làm gì không?"
Hyungjun nhắn qua kakaotalk cho anh, một lúc sau thì có hồi âm
_"không, cậu chỉ đứng phụ hoa thôi, đừng tập luyện, vô ích"
Hyungjun vứt cái điện thoại lên giường, rồi thả mình xuống
_"không cần thì thôi chứ, ai mà thèm"
Cuốn lấy cái chăn bông mềm mại, giọng vẫn ấm ức
_"đồ điên"

Kết quả chằn trọc tới nửa đêm, Hyungjun lại mở laptop lên, tìm một lớp học bóng rổ cấp tốc cho mình, nửa đêm còn lại...gì nhỉ, để nhớ Mingyu.

Đêm nay trời đẹp, không có mây, nhưng lại có vầng trăng khuyết nhỏ treo giữa bầu trời. Bốn năm mà nói, đủ để Hyungjun hiểu mình thích anh như thế nào. Mỗi lần hoa giấy nở, cậu càng thích anh hơn, mỗi mùa hoa tre nở, anh bớt lạnh nhạt với cậu hơn. Chỉ khác là, năm nào giấy cũng trổ bông, cả một đời, tre mới nở một lần.

"Cuối cùng tôi lại chẳng nhận ra rằng, những ngày tháng đơn phương thầm lặng đó, chính là những thời khắc đẹp nhất trong tình yêu tôi dành cho anh"
________________________

Bọn họ luôn ngồi ăn với nhau, Sojin đồng ý mặc dù cô có nhiều bạn, cậu biết là để chiều lòng Mingyu. Nhưng nhiều khi Hyungjun thấy mình như cái bóng đèn vậy, chạnh lòng thì ít, mà áy náy thì nhiều.

_" Hyungjun, chiều đến sân bóng với tôi"
_" À... Chiều nay tôi bận rồi, cậu mời chị Sojin đi"
Mingyu liếc sang Sojin, có vẻ vẫn đang giận vụ hôm trước, nên mới làm dáng vậy
_" Nhìn gì, sao lại không nói thẳng chị"
_" thế nào cũng được"
Mingyu ngúng nguẩy, chị Sojin chống tay vào cằm, ghé sát mặt anh
_" Vậy chị mời "
_" được"
Nói rồi tủm tỉm cười mãi, Mingyu đúng là một đứa trẻ ngốc.
Hyungjun thu mọi chuyện vào trong mắt, rồi gom nó lại thật gọn gàng, cất vào lòng cậu. Chiều nay, là buổi học bóng rổ đầu tiên.

Hyungjun bị hen, ai cũng biết. Là bẩm sinh, nên cậu tập sống quen với nó. Nhưng hen là một chuyện, hen còn đi học bóng rổ, là chuyện khác. Mỗi lần chạy vào nhà vệ sinh, Hyungjun đều cố gắng chùi sạch sẽ những sợi tơ máu còn sót lại, vương vào họng, vào miệng, vào mũi, vào trái tim cậu.
Nhưng không thể ngăn được những trận ho điên cuồng trên sân, thầy giáo rất lo lắng cho cậu, nhưng Hyungjun lại lo cho Mingyu. phủ tạng đau quặn thắt lại, lồng ngực như bị một khối đá nặng đè chính giữa.

Nhưng hôm đó, Hyungjun uống được một liều thuốc khiến cậu lành lặn trở lại, nhưng nghiện ngập.
Hyungjun đi lề đường bên phải, có thể nhìn thấy Mingyu ở lề bên trái, cậu đi lùi xuống vì không muốn bị phát hiện. Xe cộ qua lại ít đi, nên Hyungjun thấy mặt anh rõ hơn. Không hiểu do mặt trời, hay do lòng người, khuôn mặt Mingyu luôn xán lạn và thu hút cậu đến thế. Ánh mắt toả ra sự hoan hỉ, chắc hôm nay Mingyu vui lắm nhỉ. Hyungjun nhận ra cậu bất giác mỉm cười. Cái nắng màu cam nhạt của buổi hoàng hôn, và gió lướt qua mái tóc ướt át mồ hôi, hong khô trái tim Hyungjun cùa một ngày thu tháng 3 theo một cách thật nhẹ nhàng, đặc biệt.

******
Lời tác giả: Hôm nay mình viết dài hơn rồi này, xin lỗi các cậu vì mình tùy hứng như vậy, và cảm ơn nhiều.
Đây không phải truyện ngọt đâu, nên nếu không thích ngược, các cậu suy nghĩ trước nhé, đừng tin vào cái giới thiệu bên ngoài, cảm ơn mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro