satisfied but guilty as hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về cuối kì luyện tập, Hyungjun càng cảm nhận rõ sức khoẻ của cậu tuột dốc tới mức nào.

Hôm nay là ngày thi đấu, Mingyu luyện tập tới sát giờ vào lớp, khắc anh đi lên từ cầu thang, Hyungjun ngồi từ trong lớp cũng có thể nhìn thấy, Mingyu đi cùng bạn, một thằng con trai năm nhất thì có thể cao đến mức nào, suy đi tính lại, Hyungjun vẫn cảm thấy 1m83 không hề hợp lí...

Hyungjun là đứa trẻ tự ngược, kể cả cuộc tình này có sai trái tới mức nào, nhận thức sự không thể từ đầu. Chuyện phát điên là chuyện sớm muộn.

Hyungjun cắn móng tay cả tiết, tới mức cô bé ngồi bên cạnh phải kẻ cái vạch chia bàn bằng bút xoá cầu mong vài mảnh móng tay không cứ 5s văng vào vở mình một lần.

Hyungjun nghĩ cả về việc sẽ trang điểm vào chiều nay, ừ thì có hơi gớm ghiếc một chút, nhưng thật lòng cậu mong Mingyu sẽ không phải mất mặt vì mình.

Vừa bước chân ra khỏi lớp, đã có thể thấy Mingyu chống khuỷu tay cạnh ban công. Hyungjun nhéo vào eo anh nhẹ một cái, Mingyu quay lại nhìn cậu, cái sào đấy sao hôm nay lại hiền lành thế, không phải sẽ lập tức đá cậu sao.
_"sao lại đần người ra rồi"
Hyungjun tựa người lên lan can. Mùi của sắt gỉ và không khí se mùi gỗ dễ chịu. Ánh nắng mỏng nhẹ chiếu qua mái tóc nâu xù của Hyungjun.
Mingyu không nói gì, không biết là quá ngại để nói, hay ánh mắt của anh bị cuốn xoăn tít theo những sợi tóc đó.
Mingyu vòng tay qua cổ Hyungjun
_"đi, tôi đưa về"
Hyung bị bất ngờ, cẳng tay của Mingyu căn bản là gầy nhưng rất rắn chắc, có quá không nếu bây giờ hyungjun muốn ôm lại bàn tay cậu. Cả đời.
Hôm nay Hyungjun lấy đồ ở nhà nên sẽ không đi bộ ra ktx

Mingyu phóng motor chở hyungjun về, mấy đám con gái có phải sẽ ôm chặt dí lấy người yêu rồi nói em sợ lắm không. Hyungjun lại thấy những giây phút có thể ngồi phía sau mingyu là những giây phút bình yên nhất, tự do và an toàn. An toàn ở đây, có thể nói là không phải sợ ai đó một ngày sẽ kéo người hyungjun thương nhất đi khỏi tầm mắt cậu.

Hyungjun tháo mũ bảo hiểm, chào anh rồi đi vào, mingyu cũng nhìn vài giây rồi đi mất

Chiều hôm đó, cậu ôm sẵn quần áo đợi mingyu tới đón, lẩm nhẩm lại nhưng bài học cũ, thỉnh thoảng tay hyungjun đưa ra hua hua trong không khí mô phỏng động tác lên rổ. Bất chợt có tiếng điện thoại bàn làm cậu giật mình.
_nhà Song đây ?
_ ừm, mingyu đây
_ có việc gì không mà lại gọi máy bàn, còn không đến đón tớ sẽ muộn mất đồ lề mề này
_ à, không có chuyện gì thì .... Chiều nay có thể không cần đến nữa... Sojin...
Tim Hyungjun hẫng đi một nhịp, cậu vốn không định hỏi vì sao, cũng không cần biết vì sao
_ đừng buồn, tôi nhất định sẽ mang thành tích tốt về, hay là...
_ mingyu nhất định thi tốt nhé.
Hyungjun dập máy, lồng ngực trống rỗng như chưa từng tồn tại. Mingyu à, vậy còn thật nhiều tổn thương thì sao, thành tích của cậu liệu có khiến tôi vì thế mà khoẻ lại hay không. Hyungjun đấm thùm thụp vào ngực mình, cầu cho cơn hen chết tiệt này nguôi ngoai. Cũng vội nhận ra chẳng có cơn hen nào cả, chẳng khi nào chịu chấp nhận mingyu đã khiến cậu đau đớn và xước xát tới như vậy. Lượm nhặt những mảnh thủy tinh anh trải ra rồi ôm vào lòng mình như vậy, Hyungjun ngốc thật, lại cứ nghĩ bản thân đủ cao thượng để chấp nhận mọi chuyện xảy đến với mình.

Thế nào là trường hợp xấu nhất? Chính là không yêu.

Nếu như lần này, cậu đã không cố gắng học bóng rổ, học nhẫn nhịn, đánh đổi niềm tin sức khoẻ của bản thân vì anh, có lẽ hyungjun đã không thất vọng đến thế. Nếu như lần này, cũng như vạn lần khác, cậu học được cách yêu bản thân mình hơn mingyu, thì đã không tổn thương tới vậy. Nếu như lần này, và những lần sau đó, có thể học cách giữ gìn trái tim mình lạnh như cậu ấy, thì sẽ không ngồi đây khóc như một kẻ thất tình.

Nếu như cả cuộc đời này, hyungjun đã khôn thích anh nhiều đến thế ...


_____________

Chiều hôm đó Hyungjun cũng không về ktx nữa, cậu không về ktx nữa, Hyungjun đợi bố mẹ cậu về ăn cơm, có thể biện một lí do nào đó như là cơ thể không khoẻ, hoãn thi đấu, để ba mẹ cậu không hỏi nhiều.
Mẹ hyungjun biết mingyu được hơn 1 năm rồi, một lần mưa mingyu chở cậu về, cả hai đều ướt nhẹp, bà Song pha trà gừng cho Mingyu, còn rất có thiện cảm với cậu trai trẻ rất lễ phép, nhưng dần dần, bà luôn cảm thấy có một móc xích rất quan trọng giữa con trai bà và mingyu, giác quan của một người mẹ, của một người phụ nữ chưa bao giờ tồi tệ, cho tới ngày nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, cụp xuống của Hyungjun ngày bế giảng cuối cấp.

Hyungjun ngồi trên bậc cầu thang, ôm đầu mình thật chặt, không thể ngừng nghĩ về anh. Như là bản năng thôi, hyungjun muốn thấy anh cười, nếu như không thể tìm thấy lí do thích anh, cũng phãi tìm thấy lí do không nên thích anh nữa chứ nhỉ, nhiều lắm, mà đối với Hyungjun, chẳng có chút thuyết phục nào

Hyungjun đứng dậy định bước lên phòng, thì cảm thấy bên phổi có gì đó rất khó chịu, như có thật nhiều bướm bay trong đó, siết chặt ngực cậu từng chút một, cuống họng khô rít không thể hít thở nổi. Hyungjun lảo đảo cố tìm một điểm trụ nhưng tay cậu không còn một chút sức lực nào, ngã nhào xuống mặt sàn gỗ lạnh toát
_" chết tiệt"
Theo đó là từng đợt tấn công dồn dập, như sóng biển ập tới từ phổi cậu. Lần này không giống như những lần trước đó, trước khi mọi thứ kịp vụt tắt, trong đầu Hyungjun vẫn nhận ra anh. Như một đoá hoa cúc mặt trời nở rộ lấp lánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro