#1 Sourina: Sinh nhật Souma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trước tiên thì mình có vài chuyện muốn mấy bạn biết:

_Thứ nhất : Có thể cách mình viết sẽ không giống như cách mình trò chuyện nhưng mình đảm bảo là không hề copy của bất kì ai.

_Thứ hai : Mình rất mong mấy bạn hãy comment sau khi đọc xong , mình chắc chắn sẽ rep comment của mấy bạn tầm 3-4 ngày .

_Thứ ba : mình sẽ nhận tất cả các ý kiến. Những ý kiến ấy sẽ giúp mình tiến bộ hơn(Dù sao mình chỉ mới lớp 6 thôi) nhưng mong đừng gây War nhé .

 Thế thôi giờ ta vô truyện nào

P/S: Nên nghe thử bài hát phía trên nhé.

-----------------___________________________________--------------------

  Cũng đã dược một năm rồi kể từ ngày cô rời khỏi anh . Anh vẫn nhớ lần đó sau khi kết thúc Regiment de Cuisine cô đã từ chối việc nhận lấy chiếc ghế hiệu trưởng, cô chỉ cười và nói:

"-Cháu sẽ rời Nhật Bản một thời gian và có thể sẽ dừng việc nấu ăn lại. Cháu cần tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình."

  Thế rồi cô đã đi,... chỉ một mình. 

  Anh giờ đây là người đứng đầu Tootsuki là đầu bếp thiên tài mà cả nước Nhật đều biết đến, nhưng chỉ nước Nhật thôi sao, tại sao lại thế, vì anh không có điều kiện để ra nước ngoài hay sao. Không, điều đó quá vô lí anh là Thập kì nhân của Tootsuki, anh là Nhất tọa , anh là kẻ mà ai cũng ngưỡng mộ kính nể và trên hết anh có đủ điều kiện để đi vòng quanh thế giới, nhưng........anh sợ sẽ gặp cô , anh sợ sẽ phải thấy cô lạc lối và anh cũng sợ anh sẽ ngán đường cô. Thế nên anh vẫn sẽ chờ, chờ cho đến khi cô quay về.

  Anh đang đứng trên bang công ngoài văn phòng làm việc của Thập kì nhân . Giờ đã là mùa đông, hôm nay trời có tuyết. Tuyết phủ trắng xóa cả khuôn viên trường , tuyết đọng lại trên những tán cây .Khắp xung quanh anh toàn một màu trắng, rồi bỗng một bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tay anh . Anh đã đi vào trong, cứ mỗi lần nhìn thấy tuyết lòng anh lại rối bời thậm chí cả bản thân anh còn không hiểu vì sao, anh không thể giữ bình tĩnh được mỗi khi nhìn thấy tuyết, mỗi khi xung quanh anh được bao phủ bởi toàn một màu trắng. 

  Bỗng anh nghe thấy ngoài kia có gì đó ồn, hình như là giọng của Arato-san hình như nó có một chút gì đó ngỡ ngàng và giống như cậu ấy đang khóc, chuyện gì có thể làm Arato khóc chứ vừa nghĩ anh vừa chạy ra ngoài, cùng lúc đó Takumi và Megumi cũng xuất hiện .

  "- Này Yukihira, có chuyện gì mà ồn thế. "

"- Đúng đấy Souma-kun."

"- Tớ không rõ, nhưng hình như là Arato..." Bỗng anh dừng lại ngỡ ngàng cả Takumi và Megumi cũng ngạc nhiên không kém. Đập vào mắt anh là hình bóng của người con gái đó , người mà anh mỗi ngày đều nhớ mong. Mái tóc dài màu vàng óng, cả đôi mắt tím đượm buồn ấy , cô vẫn thế không thay đổi gì, chỉ là bây giờ cô đang cười.

"- Chào mọi người. Chào cậu Yukihira-kun, xin lỗi nhé hình như tớ vào đây mà chưa được sự cho phép rồi."

"-Erina! Chị về rồi!"

 Trước khi anh định nói tiếng gì thì Alice đã nhảy cẫng lên vui mừng , anh chỉ còn biết chào lại cô .

"-Chào cậu Nakiri."Giọng anh khá trầm so với lúc trước cũng đã không còn cảm thấy nhiệt huyết trong đó nữa

"- Hửm, Yukihira-kun hình như là cậu không được vui khi tôi về nhỉ?" Nhận ra điều ấy cô cố tình muốn khiến anh cười nên mở miệng chọc ghẹo

"-Ờm thế đấy, rồi sao nào."Chết tiệt mình nói cái quái gì thế này. Souma hối hận khi nói ra những lời đó

"- Thế à.." Anh nhận ra rằng hình như giọng cô đã trầm lại và có gì đó hơi buồn.

"- Mà Nakiri-san này, tụi mình về ...Ưm..Ưm." Không hiểu sao Takumi lại vội bịt miệng Megumi lại. "-Tadokoro-san." 

Souma thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 

"-Mà, chúng ta phải tiếp tục xử lí cái đống giấy tờ của Thập kì nhân thôi." Anh nói và tiếp tục bước đi. "-Thế, chào nhé Nakiri."

"-Ừm, mấy cậu cũng bận nhỉ, tớ về biệt thự trước, Hisako nếu cậu còn có việc thì cứ làm tiếp đi nhé. Chào." Rồi cô cũng lặng lẻ quay đi.

 --------------------------____________________________----------------------

"-Thế, Yukihira tụi này về trước nhá."

"-Ờ."

  Mọi người cũng đã về hết, giờ chỉ còn anh trong căn phòng trống trải này, anh đang nghĩ đến chuyện lúc sáng, không hiểu sao anh lại nói thế chẳng lẻ anh nhớ đến những cuộc cải vả lúc trước hay sao.Lòng rối bời anh rời khỏi văn phòng, thẫn thờ bước về kí túc xá.

Sao tối thế nhỉ? KTX bỗng tối tăm lại thường. Rồi bất ngờ.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU YUKIHIRA" Đèn bỗng bật sáng , những dãy ruy băng bất ngờ xuất hiện , KTX được trang hoàng thật lộng lẫy. Tất cả mọi người đều đến và........có cả cô. Thì ra hôm nay là sinh nhật anh, anh cũng quên mất điều đó.

"-Nào, sao thế Yukihira.Lại đây quẩy thôi."

  Mọi người ăn chơi thoải mái rồi đến lúc cắt bánh sinh nhật. "Yukihira, hôm nay là cơ hội cho cậu đấy, cố lên." Bỗng Megumi dúi vào tay anh một vật gì đó. 

 Sau khi cầu nguyện và thổi nến anh làm một việc rất bất ngờ. Anh nắm lấy tay cô, kéo lên trên bục cao nhất , giơ nó thật cao và nói.

 "-Erina,cậu đi được 1 năm rồi nhỉ, nhưng đối với tớ nó không khác gì 10 năm cả. Trong trái tim tớ vẫn còn một khoảng trống dành cho cậu, nếu thiếu nó tới không thể nào sống được cả."rồi anh quỳ xuống"-Nakiri Erina cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không,từ bây giờ tớ sẽ chỉ nấu cho cậu và nếu cậu từ chối tớ sẽ bắt cóc cậu về, Erina tớ phát điên vì cậu rồi." anh chà chiếc nhẫn ra và nói dõng dạc.

 "-Yukihira-kun, tớ..tớ đồng ý." Cô ngượng ngùng chấp nhận, ngay lập tức anh bế cô lên hét lớn "- MỌI NGƯỜI NGHE CHO RÕ ĐÂY TỪ HÔM NAY NAKIRI ERINA LÀ CỦA YUKIHIRA NÀY TÔI SẼ KHÔNG THA NẾU MẤY CẬU DÁM ĐỤNG ĐẾN CÔ GÁI CỦA TÔI ĐÂU."

   Hôm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất của anh từ trước đến giờ anh thật sự , thật sự rất vui.

                               _________________________________________

Ừ thì hết 1 fic r ý , hình như nó cũng khá nhạt nhỉ, mới lần đầu viết mong mấy bạn thông cảm hãy comment couple mà mấy bạn muốn mình viết trong chap tiếp theo , hoặc đơn giản là . 1 cái cũng dc nếu fic này dc hơn 50 view với hơn 10 comment mình sẽ viết tiếp nếu không thì chắc tuần sau nhé.

 Tạm biệt m.n 

                                                                                                                                            3/6/2020 END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro