Chap 6: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, há miệng nào!"

Yoongi ôn nhu múc từng muỗng thức ăn đưa đến bên miệng cậu đút từng ngụm như đang đối xử với một đứa trẻ nhưng Jungkook đích thị là một đứa trẻ mà.

Cậu ngồi trên giường cầm lấy con gấu bông mà nghịch ngợm, Yoongi bảo đấy là Jimin đã mua cho cậu, bây giờ hắn không có ở đây nên Jungkook đành phải ôm gấu chịu uỷ khuất vậy. Đêm hôm đó Jimin ôm cậu dỗ dành đi vào giấc ngủ, sáng hôm sau thức dậy lại không thấy hắn đâu liền nháo một trận khiến Yoongi đau đầu.

Cũng thật lạ, dạo gần đây đám người làm khó chịu ấy cũng không thấy xuất hiện nữa. Tâm cảm thấy vô cùng thoải mái an ổn mà sống cố chờ đến ngày đoàn tụ với hắn.

"Jungkook!"

Mẫu thân?

Nhắc đến bà mới nhớ, từ ngày cậu về đây cũng rất ít khi tiếp xúc với bà, căn bản dù là mẫu thân nhưng tình cảm thực không sâu đậm. Là phu nhân của tập đoàn nổi tiếng nên suốt ngày bà phải bận rộn với công việc cùng phụ thân, cuộc sống của cậu tóm gọn chỉ có người anh trai Jimin, mấy năm gần đây sống cùng anh nên tính lệ thuộc càng lớn, người phụ nữ này căn bản chỉ là người sinh ra mình thôi.

"Jungkook, con thật sự là muốn dựa dẫm vào Jimin cả đời sao?"

Bà đột ngột hỏi vấn đề này khiến cậu cứng người lại. Dựa dẫm suốt đời?

"Cả đời này ta chỉ có mình em"

Người đó đã nói như vậy, nhưng cậu chưa từng thật sự nghĩ về nó.

"Jungkook, nghe lời ta, Jimin sau này cũng phải lấy vợ sinh con cho Park gia, con không thể ở bên nó mãi được. Chỉ là tình cảm tức thời thôi, con tin ta"

Bà tới gần cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con trai đáng yêu, đứa nhỏ này ngay từ bé đã rất ngoan ngoãn, chỉ tiếc rằng...cậu lại không nhìn được. Năm đó sinh cậu ra nghe được thông tin đó bà như muốn ngất đi, đứa con tội nghiệp của bà.

"Anh Jimin..."

Jungkook lẩm bẩm, hắn thật sự sẽ lấy vợ sao? Thật sự sẽ có con sao? Người chị dâu ấy sẽ như thế nào? Cũng sẽ nằm trong vòng tay của hắn đúng không? Hắn cũng sẽ hôn người đó đúng không? Mình sẽ ra sao? Hắn sẽ rời bỏ mình?

Từng giọt nước bắt đầu đảo quanh vành mắt rồi rơi xuống.

"Dì à, con không nghĩ chúng ta nên nói về vấn đề này đâu"

Yoongi bên cạnh cuống lên lau khô vành mắt của cậu, lòng khẽ trách người phụ nữ trước mặt.

"Jungkook, con nghĩ kĩ lại đi"

Nhìn cậu khóc tâm bà bỗng chốc cũng cảm thấy đau lặng lẽ rời khỏi phòng. Thật sự thì việc bà làm có đúng không?

"Jungkook ngoan, đừng khóc, Jimin sẽ không cưới vợ. Jimin chỉ có một mình em thôi"

Anh ôm nhẹ cậu vỗ về, đứa em trai này thật sự cần người bảo hộ.

"Hôm nay chúng ta đi chơi nhé, hyung với em sẽ đi dạo công viên, thật thích đúng không?"

Lập tức đổi đề tài, Yoongi cười híp mắt xoa nhẹ đầu cậu nhưng đối phương ngoài phản ứng mờ mịt thì vẫn như vậy im lặng.

Ôn nhu khoác cho Jungkook áo ấm, nắm tay cậu kiên nhẫn chờ đối phương bước đi chậm rãi, khí trời hôm nay rất tốt, công viên cũng đặc biệt vắng người, lâu lâu lại nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa, cảm giác lạc quan lại trỗi dậy. Cậu dường như cũng bị ảnh hưởng bởi không khí đó, khoé môi cũng khẽ cong lên thoả mãn. Yoongi ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, lần đầu tiên anh thấy cậu cười, trông rất đẹp.

Bộp.

Một quả bóng không biết từ đâu lăn tới va nhẹ vào chân cậu. Tò mò cúi người xuống chạm nhẹ vào vật thể đó, lớp ngoài sần sùi tiếp xúc với bàn tay non mềm không ngừng sờ loạn, này là gì ah?

Nhìm cậu thắc mắc Yoongi cũng chỉ biết cười gượng, đứa trẻ này được gia đình bao bọc quá mức nên những thứ đồ chơi bình thường như thế này cũng không nhận thức được.

"Này là trái bóng ah"

Trái bóng?

Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ một chút về từ khoá lạ lẫm này, vật này thực tròn, gọi là "trái bóng" sao?

Như để tìm hiểu hơn một chút, cậu cầm hẳn trái bóng lên, hơi nặng so với sức của cậu, không biết ngoài đời nó như thế nào nhỉ? Cậu rất muốn nhìn thấy 'trái bóng'.

"Anh ơi, cho em xin lại trái bóng"

Một tiếng con nít vang lên trước mặt, đứa nhỏ này nói "trái bóng", là vật thể trên tay cậu sao?

Nhẹ nhàng vươn tay về hướng phát ra âm thanh đợi người đỡ lấy trái bóng rồi thu tay về. Nhưng có vẻ như cậu nhóc vẫn chưa chịu rời đi cứ đứng im đó ngắm nhìn Jungkook đến cả Yoongi cũng không nén nổi tò mò mà hỏi.

"Nhóc con, có chuyện gì sao?"

"Anh ấy thật đẹp!"

Đứa nhóc ngây thơ đứng ngốc ra đấy mà nhìn cậu chăm chú. Yoongi cũng bật cười theo, thật sự là thú vị ah.

"Seokjin, đứng đó làm gì vậy, mau về thôi"

Từ đằng xa một người phụ nữ dáng vẻ phúc hậu gọi cậu nhóc lại, trên người còn đeo một chiếc tạp dề, có vẻ nhà cậu nhóc chỉ gần đây thôi.

"Vâng...tạm biệt hai anh, nếu được em rất muốn gặp lại anh trai xinh đẹp này!"

Cậu bé cười tinh nghịch rồi cầm trái bóng chạy về phía người phụ nữ không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt.

"Thằng nhóc này chẳng lẽ không muốn gặp lại mình hay sao"

Yoongi lầm bầm oán trách nhưng vẫn nắm lấy tay Jungkook bước đi xung quanh.

"Jungkook ah, em ngồi yên ở đây nha, anh đi mua nước một chút, lúc nãy vội quá lại quên mang theo nước cho em rồi"

Yoongi dặn dò mấy câu rồi nhanh chóng chạy vội đi. Jungkook ngoan ngoãn ngồi đó kéo chặt lấy áo ấm bao bọc mình, hình dáng nhỏ bé ngồi một mình trên ghế đá thật cô độc.

"Jimin ah, cậu thật sự chờ đến một tháng hay sao?"

Hoseok nhìn bạn thân mình đang đi bên cạnh, quen Jimin từ lúc nhỏ Hoseok thừa biết hắn mắc chứng cuồng em nặng rồi, hồi đó cứ suốt ngày trêu chọc hắn, khuyên hắn tương lai nên cưới em trai luôn đi nhưng tình cảnh hiện tại chứng minh rằng so với vợ chồng cưới nhau xem ra hai anh em người này còn thân thiết hơn.

"Chỉ có như vậy Jungkook mới có thể đường đường chính chính ở bên mình"

Jimin rầu rĩ lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, từ khi Jungkook trở về nhà chính, thói quen xấu này của hắn trở lại với mức độ dày đặc.

"Yahhh, Park Jimin, đừng có suốt ngày hút thuốc như vậy chứ"

Hoseok thất vọng kêu to tên hắn không hề biết lời nói của mình đã truyền tới tai một người nào đó ngồi bên vệ đường khiến người đó từ an ổn trở nên chấn động.

Jimin?

Là Jimin sao?

Jungkook bối rối ngó nghiêng xung quanh cố xác định nơi phát ra cái tên thân thuộc đó.

"Này Hoseok, từ khi nào cậu lại như một bà cô thích nói nhiều vậy"

Jimin nhíu mày không hài lòng khi thằng bạn của mình suốt ngày giảng giải cho hắn đủ mọi thứ xem ra so với mẫu thân của hắn có phần còn quan tâm hơn.

Đây là giọng của Jimin!

Chắc chắn là người đó!

Jungkook kích động mờ mịt bước về phía trước bên kia đường.

"Jimin! Jimin!"

Miệng không ngừng gọi tên người kia, niềm vui sướng khi sắp gặp lại hắn khiến cậu dường như không nhận thấy đang có gì đó chạy về phía mình.

"PARK JUNGKOOK"

Một giọng nói gào lên giữa không gian yên tĩnh. Yoongi tái mặt nhìn cậu đang đứng giữa đường, hơn nữa còn có chiếc xe hơi...đang chạy đến.

Nghe tiếng la đó, Jimin cùng Hoseok đồng loạt nhìn về phía bên trái cũng là một bộ dạng sợ đến cứng người.

"JUNGKOOK"

Ba tiếng la vang lên cùng lúc với ba bóng người lao xuống đường.

Nhưng hơi muộn...

Két.

!!!

Ba con người ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi hoạt động như đình trệ.

"JUNGKOOK!"

Hắn hét to đầy đau thương chạy vụt đến bên cạnh cậu ôm chặt lấy cậu.

"Mau gọi cấp cứu, NHANH LÊN!"

Giọng nói của hắn hiện tại như một con thú bị thương vang lên đầy tuyệt vọng.

Yoongi bên kia cũng thất kinh không kém run rẩy mở điện thoại gọi cho cấp cứu.

"Mau...mau đến...con đường X...có người..."

Hoseok đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai con người này...khi nào mới được yên ổn đây?

Lại một buổi sáng đầy đau đớn.

End Chap 6

Chap 7: Bảo bối của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro