Chap 7: Bảo bối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Đá mạnh vào bức tường của bệnh viện mặc kệ những ánh mắt dòm ngó xung quanh. Tâm trạng của hắn hiện giờ rất tệ. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu đứng giữa lòng đường khiến tim hắn như ngừng đập. Khoảnh khắc cậu nằm bất động trước mặt hắn khiến hắn muốn chết ngay lập tức. Giờ đây từng giây phút chờ đợi đối với hắn dài như một thế kỉ, chỉ muốn ngay lúc này ôm cậu thật chặt, có đánh chết cũng không rời xa nửa bước.

"Jimin, đừng như vậy nữa, Jungkook nếu biết cậu như thế này cũng sẽ không vui vẻ đâu"

Yoongi ngồi bên cạnh an ủi, lòng anh đầy sự tự trách, nếu lúc đó anh không bỏ cậu lại một mình có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này.

Đèn cấp cứu vừa tắt. Cửa phòng bật mở cùng với vị bác sĩ già. Jimin kích động muốn nhào tới ông nhưng kịp thời bị Yoongi giữ lại.

"Vâng, tôi biết rồi"

Trao đổi vài câu, Hoseok như thở phào một hơi tiến về phía Jimin lúc này đã tức đến con mắt cũng đỏ ngầu dữ tợn. Lần đầu tiên anh thấy Jimin có biểu hiện thất thố như vậy cũng là vì Jungkook. Hai con người này lúc nào cũng biết làm khổ nhau.

"Bác sĩ nói không có vấn đề gì, tài xế lúc đó kịp thời kềm xe lại nên chỉ va chạm một ít, sẽ không sao đâu, cậu...có thể vào thăm được rồi."

Câu nói của Hoseok như cắt đứt tảng đá đang đè nặng trong lòng, ánh mắt cũng có phần dịu hơn. Xốc lại áo khoác ngoài xộc xệch. Hắn đờ đẫn bước vào phòng bệnh. Yoongi cùng Hoseok theo sau cũng đau lòng không kém, một người vốn luôn kiêu ngạo, quyết đoán vậy mà bây giờ lại tàn tạ như thế.

Chữ 'tình' thật đáng sợ.

Jimin đứng ngay tại cửa phòng bệnh, cậu nằm đó hai mắt nhắm lại như đang ngủ, bên gò má phải có một vết xước nhỏ, còn chân tay ở chỗ vết thương cũng đã được bác sĩ xử lí cẩn thận. Thân hình đã vốn nhỏ bé yếu ớt nay lại còn thêm đống băng gạc trên người càng khiến hắn cảm thấy cậu mỏng manh hơn

"Bảo bối ah"

Gọi khẽ người đang nằm trên giường. Giọng nói thập phần dịu dàng. Vén mớ tóc trên trán cậu qua một bên, ôn nhu nhìn cậu ngủ say khiến tâm hắn như được sưởi ấm.

Năm hắn bốn tuổi.

Cậu ra đời.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cục cựa trong lòng mẫu thân. Một đứa trẻ như hắn lúc đó tất nhiên không tránh khỏi tò mò. Nhón chân thật cao cố nhìn mặt sinh vật nhỏ đó, hắn đã cảm thấy thật muốn yêu thương nó thật nhiều.

Năm cậu một tuổi.

Cậu đã lớn hơn một chút, lúc này lại như một cục bông đáng yêu, mỗi lần hắn tiến đến xoa xoa hai má cậu lại thấy vành mắt của bé hồng lên. Biết bé con đang sợ hãi, Jimin vội vàng ôm cậu mà dỗ dành. Cậu không nhìn được. Mẫu thân năm đó khóc thật nhiều, hắn cũng cảm thấy tâm ẩn ẩn đau. Mỗi lần ai chạm đến cậu đều một mực lạ lẫm cùng sợ hãi.

Lúc đó hắn thấy thật ghét bóng tối.

Oạch.

Lại nữa rồi.

Hắn cười ha ha chạy tới bên bé con đang ngã ngồi xuống đất uỷ khuất. Cậu nghe thấy hắn đang cười mình liền khóc to hơn nữa, bàn tay nộn nộn cứ xoa vào hai mắt đỏ lên khiến hắn đau lòng. Hôn nhẹ xuống vành mắt cậu như an ủi. Thật có tác dụng nha. Khuôn mặt ngây thơ nhìn vô định phía trước, tay còn sờ sờ lên vị trí hắn hôn, cảm thấy thật lạ lẫm bởi hành động mới mẻ này. Hắn lại bật cười, tất nhiên bé con lại khóc, nhưng sẽ không vì nụ hôn của hắn mà nín lần nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Park Jungkook biết được thế nào là người xấu.

Năm cậu bắt đầu tuổi đi học.

Vì cậu không thể nhìn thấy nên cũng không đi học bình thường như những đứa trẻ khác. Phụ thân phải thuê gia sư về giảng dạy. Nhìn đầu nhỏ chăm chú nghe gia sư chỉ dạy, lâu lâu còn nghiêng sang một bên thắc mắc, hắn đứng ngoài cửa phòng chỉ muốn chạy nhanh vào hôn hôn vào hai má của bé con. Ai bảo hắn lại có em trai đáng yêu như vậy chứ.

Cứ như vậy dần theo năm tháng sự lệ thuộc càng lớn. Bất cứ hắn đi đâu, sau lưng đều có một cái đuôi nhỏ xíu theo sau nắm lấy góc áo hắn. Hắn rất thích bế cậu bởi vì những lúc đó hắn thấy như mình đang bảo vệ bé con vậy. Mỗi đêm trong phòng, cậu lúc nào cũng chủ động rúc vào ngực hắn an ổn ngủ mặc dù mẫu thân nhiều lần muốn cho hắn phòng riêng nhưng đều bị hắn lấy lí do 'chiếu cố em trai' nên cũng mặc kệ hắn muốn làm gì. Cũng không ngờ rằng thói quen này lại kéo dài cho tới lúc lớn.

Năm hắn mười tám tuổi. Hắn phát hiện một bí mật lớn. Hắn thích em trai mình. Không phải là tình cảm anh em, mà là tình cảm đáng lí ra chỉ nên có giữa một nam và một nữ.

Cứ như vậy mà giữ tình cảm đó cho đến lúc hắn hai mươi tuổi.

Năm đó phụ thân cùng mẫu thân đều bận rộn công tác bên nước ngoài, em trai liền để hắn chăm sóc. Mọi chuyện phát triển hơn vào khoảng thời gian này. Lần đầu tiên phát sinh việc làm đó với cậu là ở phòng tắm. Giúp cậu tắm rửa dường như đã trở thành thói quen của hắn nhưng từ khi nhận thức được tình cảm của mình, đối với những việc này hắn lại cảm thấy thật căng thẳng. Sờ lên làn da mềm mại của cậu, hắn cảm thấy như bị điện giật. Vài lần đầu chỉ biết cười khổ mà tự mình giải quyết nhưng cũng không thể kiềm chế mãi...cũng có ngày hắn bộc phát. Lần đầu tiên của cậu là của hắn. Lúc đó cậu khóc rất to, khóc đến không thở được, cả mặt đều hồng lên, hắn tất nhiên sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc. Một bên dỗ dành, một bên đưa đẩy hông cảm nhận cái ấm nóng bên trong cơ thể cậu.

Ôm cậu trong lòng cứ nấc lên từng đợt. Hắn xót xa hôn lên má cậu như lúc nhỏ hắn thường hay làm để cậu nín khóc, nhưng hơn hết là cảm giác đắc thắng lúc này.

Park Jungkook đã là người của Park Jimin.

Năm hắn hai mươi ba.

Đã có thể tự độc lập về tài chính. Hơn nữa còn được phụ thân cấp nhà riêng. Hắn liền chủ động đề xuất việc muốn cậu đến cùng ở. Ban đầu mẫu thân không đồng ý vì muốn cậu trưởng thành nhưng khi nhìn thấy tình cảm anh em thân thiết của họ lại mềm lòng chấp thuận.

Trong vòng ba năm hắn lên làm chủ tịch tập đoàn Park gia ở Hàn Quốc, phụ thân hắn thì quản lí công ty bên nước ngoài.

Đối với cậu, lòng chiếm hữu của hắn càng lớn. Khi làm chuyện đó hắn cũng có phần thô bạo hơn, thậm chí còn sử dụng đến đồ chơi. Cậu những lần như vậy đều khóc nhưng không phản đối vì hắn biết...cậu cũng yêu hắn.

Mọi chuyện rồi cũng bị phát hiện. Một người quen của mẫu thân phát hiện thấy hắn cùng Jungkook có những hành động thân thiết quá mức cũng đoán ra được vài phần liền báo cáo với bà. Đêm hôm đó bà gọi đến hỏi, hắn không do dự mà thừa nhận khiến bà tức muốn nhập viện.

Kể từ ngày đó, hắn hạn chế dẫn cậu ra ngoài, rồi cuối cùng là giữ cậu trong phòng. Hắn cho người làm một dây xích khoá chân cậu lại giam giữ, những lần làm tình hắn cũng không do dự mà đánh cậu.

Hắn muốn độc chiếm cậu, hắn muốn cậu là của riêng hắn và hắn muốn chứng tỏ điều đó.

Mẫu thân bảo hắn thích nam nhân?

Không...

Hắn chỉ thích Jung kook.

End chap 7

Chap 8: Kiên quyết

Author: Ôi Jimin của ta thật ôn nhu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro