Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Bin là con trai Chủ tịch Tập đoàn YG, cũng là Giám đốc trẻ nhất của Tập đoàn. Y khá đẹp trai, dáng cũng ổn, gia cảnh siêu tốt, gái theo y cứ phải gọi là "đông như kiến cỏ" nhưng điểm nổi bật nhất của y lại nằm ở bộ não cực kì nhanh nhạy. Y vốn thông minh, lại có khả năng phán đoán tốt trong kinh doanh. Y nhận ngay ra vị thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của khu tập thể trong khi những kẻ khác thì không nhận ra được điều đó. Kế hoạch của y là đập khu tập thể đi và xậy dựng trung tâm thương mại ở đó thì đảm bảo phát tài. Đây không phải lần đầu tiên y đưa ra kế hoạch kiểu này. Những kế hoạch trước của y đều thành công mỹ mãn nên ai cũng phải công nhận tài năng kinh doanh của y.

Cũng có lẽ vì quá thông minh và lý trí mà y bị coi là kẻ không có trái tim. Đối với y thứ để đánh giá 1 con người dễ dàng nhất chính là giá trị lợi dụng của người đó. Như giá trị của cha y là ông ta cho y quyền lực, tiền bạc, danh vọng. Giá trị của lũ thuộc hạ kia là khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Giá trị của lũ đàn bà suốt ngày bám lấy y là khả năng làm thỏa mãn nhu cầu... Tất cả y đều quy hết ra giá trị lợi dụng. 1 khi không thể lợi dụng được nữa, y sẽ vứt kẻ đó đi không khác gì vứt 1 con chó. Bất kể đó là ai.

Y sẽ lợi dụng bất kì ai có thể lợi dụng được và Koo Jun Hoe cũng không phải là ngoại lệ. Y sớm đã nhận ra là Jun Hoe đã chán ghét cái công việc y giao cho cậu từ lâu rồi. Y cũng biết Jun Hoe không còn muốn làm việc xấu xa đó nữa là vì 1 người – đó là anh. Y cho người điều tra về anh rất kĩ vì tin chắc "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Khi Jun Hoe đến để xin y tha cho cái khu tập thể đó, y hiểu là thời cơ đã đến rồi. Y đánh bại cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà, thậm chí sai người đâm cậu 1 nhát để cậu phải lết thân xác tàn tạ đó đến khu tập thể. Y biết anh là người không thể thấy chết không cứu. Sau đó, hơn 80% những chuyện xảy ra ở trong căn phòng 101 nhỏ bé ấy đều nằm gọn trong dự đoán của y. Tất cả những thứ đó chỉ để thúc đẩy tình cảm của Jun Hoe mà thôi. Y chỉ đợi đến khi tình cảm của cậu trở thành thứ tình cảm không thể quay lại được nữa thì lúc đó kế hoạch của y đã thành công được 1 nửa.

Lúc đó, việc còn lại của y chỉ là bắt cóc anh - người cậu yêu để uy hiếp cậu. Y biết cậu không thể giương mắt nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết mà không cứu. Đặc biệt là khi cậu có đủ khả năng để cứu anh. Hơn nữa, cậu là người đầu óc đơn giản, nếu không muốn gọi là "động vật đơn bào", nên chắc chắn cậu sẽ chẳng nghĩ ra cách gì hay hơn để cứu anh đâu. Cậu chỉ có thể nghe và làm theo lời của y thôi. Mà khi cậu là người đuổi lũ người trong khu tập thể kia thì những oán giận của chúng sẽ đổ lên người cậu chứ không phải lên y hay công ty. Vì con người thường có xu hướng căm ghét những nhân tố trực tiếp tác động thay vì những nhân tố gián tiếp. Y cũng tính là sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ xử lí cả anh lẫn cậu để bịt đầu mối. Như vậy, đảm bảo là mọi tội lỗi đổ hết lên đầu cậu. Y tin chắc khả năng để kế hoạch của y thất bại chỉ có vỏn vẹn 1% mà thôi.

Lúc này, trước khuôn mặt ngơ ngác, ngạc nhiên của anh, y nở 1 nụ cười đắc thắng. Có anh trong tay rồi thì kế hoạch sẽ thành công trong ngày 1 ngày 2 thôi.

Anh cảm thấy hơi hoảng sợ vì kẻ đứng trước mặt anh lúc này không phải là 1 tên bắt cóc thô kệch bình thường mà là 1 tên bắt cóc có quyền, có thế, có cả trí thông minh. Anh ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Không khó để anh nhận ra, hắn là "anh rể" của anh, cũng là kẻ muốn phá nhà anh. Khác hẳn với 1 Jun Hoe ngốc nghếch, khờ khạo thì Han Bin là loại người gian manh và xảo quyệt.

- Anh thấy thế nào rồi? Cơ thể ổn cả chứ? Thứ lỗi cho bọn người làm nhà tôi không được lịch sự lắm khi mời anh tới chơi nhà theo cách này. Chỉ là tôi muốn nhìn mặt "em dâu tương lai" nên mới bảo đưa anh đến đây. _ Hắn nói bằng giọng nhã nhặn hết sức.

- Đừng có xạo nữa. Cả tôi và cậu đều nắm rất rõ nguyên nhân vì sao tôi lại có mặt ở đây mà. _ Anh thoáng đỏ mặt khi nghe thấy cụm từ "em dâu tương lai" nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp. Có lẽ vì bị bịt miệng lâu quá nên họng bị khô, anh ho khan vài tiếng.

- Thế theo anh thì vì lí gì mà anh lại ở đây nào? _ Hắn nhìn anh bằng nửa con mắt khiến anh bắt đầu bực mình.

- Còn có thể là lí do nào khác ngoài việc dùng tôi để bức Jun Hoe làm việc xấu cho cậu sao?

- Anh khá thông minh đấy chứ. Nhưng hình như anh hơi tự đề cao mình rồi đấy. Vì cớ gì mà anh tin chắc là mình đủ sức ảnh hưởng đến Jun Hoe chứ. Sao anh không nghĩ là Jun Hoe vốn đã làm việc cho tôi và chính tôi đã ra lệnh cho cậu ấy thâm nhập vào khu tập thể. Cậu ấy là em trai tôi. Anh nghĩ thử xem cậu ấy sẽ làm việc vì 1 người ngoài như anh bị bắt cóc hay cậu ấy sẽ làm vì tôi – anh trai cậu ấy bảo vậy?

Lời nói của hắn như giáng mạnh vào đầu anh 1 đòn. Hắn nói đúng, anh chỉ là người ngoài, chẳng có chút quan hệ gì với cậu cả. Cậu chưa từng nói yêu anh. Việc hôm qua cũng có thể do hoàn cảnh xô đẩy, chẳng có nghĩa lí gì. Không! Chắc chắn chuyện tối qua là do "tình anh ý em" mà nên chứ không phải do hoàn cảnh xô đẩy được. Từ những cái chạm, những nụ hôn, những câu hỏi thăm, lo lắng của cậu, anh cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho anh. Hơn nữa, anh tin chắc là cậu không có khả năng diễn xuất tốt đến thế. Chắc chắn hắn nói thế để khiến anh hoang mang và mất lòng tin ở cậu. Khi mà anh trở nên hoang mang sẽ là lúc hắn lợi dụng sự mêm yếu của anh để khống chế cậu và mọi người trong khu. Anh không dễ bị dụ thế đâu nhá. Anh đây quyết tin tưởng Koo Jun Hoe đến cùng.

- Tôi thừa tự tin để nói rằng Jun Hoe sẽ đến cứu tôi _ Anh nhìn thẳng vào Han Bin và dõng dạc nói.

- Vậy sao? Nhưng nếu cậu ta đến cứu anh tức là cậu ta đã phá tan hoang nhà anh rồi đấy?! _ Hắn vẫn điềm nhiên như không.

- Không. Tôi tin là cậu ấy không làm vậy đâu. Cậu ấy sẽ cứu tôi nhưng sẽ không làm tổn hại đến khu tập thể hay những người xung quanh tôi đâu.

- Vậy chúng ta cá cược chút đi. Để xem tổ ấm của anh và nó có giữ được không? Tôi cá là nó sẽ phá nát nơi đó rồi dẫn xác về đây gặp anh.

- Còn tôi cá rằng cậu ấy sẽ cứu tôi mà chẳng làm ảnh hưởng gì đến khu tập thể cả. _ Anh nhấn mạnh từng từ.

Nhìn dáng vẻ kiên quyết của anh, Han Bin thoáng hoảng nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái. Hắn biết, hiện giờ thứ hắn đang chơi với Jun Hoe là trò chơi trí tuệ. Còn thứ hắn đang chơi với Jin Hwan là trò chơi tâm lí. Chỉ cần hắn thể hiện ra, dù chỉ là 1 chút hoảng sợ, thì hắn cũng đã thua anh rồi.

- Vậy để theo dõi kết quả của vụ cá cược tôi trân trọng mời anh ở lại nhà mình trong 3 ngày tới. _ Nói rồi hắn tháo luôn cả đoạn dây thừng đang trói tay chân của anh.

- Được thôi. Tôi không có sợ cậu đâu.

Anh vừa xoa xoa chỗ cổ tay hằn đỏ vết thừng vừa đáp lại bằng 1 giọng mạnh mẽ. Nhưng bụng anh thì có vẻ không mạnh như miệng. Từ sáng đến giờ chưa bỏ được miếng nào vào bụng khến bụng anh phát ra tiếng kêu rõ to. Hic... Vừa ra oai chưa được 1 giây đã bị cái bụng phản chủ này hại anh xấu hổ muốn chết. Thấy thế, hắn bật cười sảng khoái.

- Anh đói sao? Vậy tạm gác vụ cá cược lại, chúng ta đi ăn đã nào.


P/s 1: Tui xin lỗi vì đến chap 13 thì Binie nhà ta mới được xuất hiện. Tui cũng tính cho cậu ấy xuất hiện sớm 1 chút nhưng ai dè tình tiết truyện kéo dài quá. Suýt chút nữa là tui quên luôn nhân vật có tên Han Bin rồi. Xin lỗi Binie nhé!!!!! (TT . TT)

P/s 2: Tui vốn tính viết truyện này ngăn ngắn thôi mà không hiểu sao nó bị kéo dài ra đến thế này rồi. Nguy cơ truyện này dài hơn "Xin lỗi, anh yêu em" là rất cao. Dự trù là có thể lên đến 20 chap cũng nên. (Chưa kể sẽ có ngoại truyện) Nếu ai cảm thấy truyện dài rồi, oải rồi thì kêu 1 tiếng để tui đẩy nhanh diễn tiến nhé.

P/s 3: *Tham khảo ý kiến độc giả* Tui đã có ý tưởng cho longfic nhưng không biết có nên triển luôn không hay đợi xong truyện này rồi mới viết. Với lại, đây là lần đầu tui có ý viết longfic nên phải tham khảo ý kiến trước kẻo bị flop thì buồn lắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro