Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:19 ngày 23/08/2014

* * *

Chương 01

Chân lí của Tiểu Khả Hân: Người đẹp đương nhiên được bảo vệ!

Với suy nghĩ mình là người tuyệt nhất trong triệu người, Lộc Hàm chưa từng nghĩ mình phạm phải sai lầm nào và cũng chẳng biết sợ bất cứ thứ gì. Cho đến lúc này đây, đối diện với bốn tên sắc lang đang lên cơn động dục, cậu mới cảm thấy bất an. Lộc Hàm chợt nhận ra, dường như cậu đã làm sai điều gì đó.

-Buông tay tôi ra! – Ánh mắt lạnh lùng, Lộc Hàm buông lời cay nghiệt, chăm chăm vào những tên biến thái đang ở trước mặt mình làm càn. Cậu thậm chí muốn một cước, đạp chết những thằng khốn này ngay lập tức.

-Ngoan nào, cùng bọn này vui vẻ đêm nay, cả hai đều có lợi, không phải sao?

Tên sắc lang cười dâm mỹ, đưa tay vuốt ve gương mặt mỹ nam của Lộc Hàm. Cậu nhận ra hắn, kẻ đã đến Khả Ái Hội dở trò sằn bậy với cậu cách đây 2 tháng. Lần đấy, cậu đã với lấy chai rượu, đập vào đầu hắn rồi bỏ chạy. Nếu không có sự can thiệp của Giáo chủ Thất Khánh Khánh, tên khốn này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Đêm nay, cậu lại gặp hắn, ở tại nơi này – con hẻm nhỏ không một bóng người.

-Tôi không đi khách. Làm ơn tránh ra! – Thanh âm trầm mặc phát ra, Lộc Hàm nhìn thẳng vào tên sắc lang, yêu cầu hắn thả cậu đi.

-Tiểu Khả Hân hảo hảo khả ái của ta, thân là trai bao, sớm hay muộn cũng bị ăn sạch sẽ. Chi bằng để lão tử chơi em, bảo đảm em sẽ thích thú!

Nghe được câu nói đầy sắc dục thật khiến lòng tự tôn của mỹ nhân thuần khiết như Lộc Hàm nổi giận. Cậu tát hắn một phát thật mạnh, khiến tên sắc lang trong phúc chốc say sẩm mặt mày. Những tên khác trông thấy cái tát như trời giáng của Lộc Hàm cũng thất kinh bát đảo không kém. Tuy nhiên, cái tát này cũng chính là ngọn nguồn của cơn thịnh nộ đang trỗi dậy ngày một mãnh liệt trong tên sắc lang.

-Tiểu Khả Hân, ngươi dám đánh ta? Đêm nay, lão tử nhất định chơi ngươi, cho ngươi chết đi sống lại!

Vừa dứt lời, tên sắc lang ra sức kéo Lộc Hàm đi, mặc kệ cậu vùng vẫy. Thật ra, Lộc Hàm biết mình không thể thoát khỏi tên biến thái cường bạo này. Thế nhưng, cậu vẫn muốn chống cự, cậu không cam tâm để bản thân khuất phục hắn ta. 24 tuổi, Lộc Hàm lăn lộn trong bể đời, trải qua bao nhiêu thăng trầm, thậm chí, bán mình cho Khả Ái Hội, cậu cũng nhất quyết bảo vệ thân thể này, không cho phép bất kì ai tổn thương đến nó. Nghĩ đến việc bản thân vẩn đục trong hoan lạc, Lộc Hàm không kềm được nước mắt. Ngay lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, có một người đã tiến lại gần, kéo cậu ra khỏi sắc lang động dục kia. Mờ mờ, ảo ảo, tựa như màn sương bao lấy không gian trước mặt, người đó như một giấc mơ. Giấc mơ êm đềm nhất mà Lộc Hàm từng thấy...

-Nhóc con, dám phá chuyện tốt của lão tử, quả nhiên chán sống. Các ngươi còn làm gì ở đó, đánh nó cho ta! – Tên sắc lang tức giận quát tháo, kêu gọi đám đàn em xông lên đánh thiếu niên trước mặt. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lùng của thiếu niên bật ra khiến cả đám toát mồ hôi lạnh.

-Ngô Thế Huân ta chưa tè ai bao giờ. Nếu muốn mất mạng, tốt thôi! Xông lên đi.

-Ngô...Ngô... Thế Huân? – sắc mặt trắng bệch, tên sắc lang lắp bắp.

-Bây giờ các ngươi định thế nào? – Thế Huân vò vò tóc mình – Muốn ông đây đánh hay tự rút lui? – thanh âm lạnh lùng một lần nữa vang lên.

-Chúng tôi không biết đó là người của cậu – sắc lang lúng túng – Chúng tôi đi, chúng tôi đi, xin cậu tha mạng.

Vừa dứt lời, cả bọn bỏ chạy toán loạn, cứ thế mất dạng khỏi con hẻm nhỏ. Cái tên Ngô Thế Huân đầy quyền lực kia vốn dĩ khiến người khác lạnh sống lưng cơ mà. Hơn nữa, Khả Hân lại là người của hắn, sắc lang có 10 lá gan cũng không dám cướp đoạt. Lại nói về Ngô Thế Huân, thiếu niên 20 tuổi với gương mặt lạnh lùng, ngũ quan hoàn hảo, đẹp đến điên đảo, tỷ lệ cơ thể vô cùng cân đối thật khiến người khác si mê. Thế nhưng, thiếu niên sớm trở thành ác ma khét tiếng trong giang hồ, trăm trận trăm thắng, không ai sánh bằng. Hôm nay, ác ma nhất thời bị nước mắt của mỹ nam yếu mềm trước mặt làm cho động lòng nên mới cứu cậu ta. Đáng giận thay, một lời cảm ơn, hắn cũng chẳng nghe được. Thay vào đó, tên nhóc vô sỉ kia lại còn buông lời trách móc Thế Huân, khiến hắn có chút sang chấn tâm lý.

-Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bị bắt nạt bao giờ sao? – Khả Hân lớn tiếng quát – Còn nữa, tại sao lại đến cứu tôi trễ như thế? Thấy người gặp nạn thì phải xông vào ngay chứ, cậu lại còn chần chừ. Tôi khinh!

-Này cậu, việc cậu bị bắt nạt hay không vốn chẳng liên quan đến ông đây. Cậu là nam nhi, lại đi rơi nước mắt yếu đuối, nên ông đây mới cứu cậu.

-Bộ dạng lúc tôi khóc vốn rất xinh đẹp, tôi dư biết – Khả Hân cãi bướng – Cậu động lòng là điều tất nhiên, không cần giải thích làm gì.

-Con mẹ cậu, dám nói như thế với tôi? Ngô Thế Huân này sống đến 20 năm chưa gặp qua thằng nhóc nào vừa vô tích sự vừa bố láo như cậu.

-Còn ông đây sống đến 24 năm, lần đầu tiên gặp cái loại máu lạnh xấc xược như cậu đấy thiếu niên à. Tôi vô tích sự hay bố láo cũng không cần cậu quản! Tôi cũng chẳng nói "cảm ơn cậu đã cứu tôi" đâu, người đẹp như tôi đương nhiên phải được bảo vệ. Thế nên, tôi đi đây. Cậu là nam nhi, không nên vì bị tôi nói trúng tim đen mà tức giận, đòi lấy mạng tôi. Nói ít, hiểu nhiều. Tạm biệt!

Lộc Hàm vẫy tay chào Thế Huân, ngang nhiên bỏ đi khiến hắn không kịp phản ứng trước những gì đang diễn ra, chỉ biết nhìn theo bóng người bé nhỏ khuất dần. Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo inh ỏi, hắn mới hoàn hồn lại.

-Ngô Thế Huân, rốt cuộc cậu có đến không?

-Đm, ông đây đã bảo là 5 phút nữa sẽ tới. Phác Xán Liệt nhà cậu bị điếc hay xao mà cứ 10 phút gọi điện thoại 1 lần vậy? Muốn ông phát tiết à?

-Con mẹ cậu, 5 phút của cậu khiến đại thiếu gia đây chờ hơn 1 giờ đồng hồ rồi.

-Gần đến rồi. Đừng hối nữa, phiền quá!

Không để Phác Xán Liệt nói thêm câu nào, Ngô Thế Huân vội ngắt kết nối. Hắn ghét nghe tên công tử bột lắm lời ấy cằn nhằn, tốt nhất là nhanh chóng đến chỗ hẹn, Khả Ái Hội.

Thủ thuật câu dẫn trai đẹp của Ái Mẫn mỹ nhân.

Khả Ái Hội...

Tiếng nhạc xập xình chen lẫn tiếng ồn ào, người người ra ra vào vào, tốp uống rượu giải sầu cùng mỹ nam, tốp chen nhau nơi sân khấu xem biểu diễn văn nghệ, Khả Ái Hội bất kể ngày thường hay thứ bảy, chủ nhật đều nhộn nhịp như vậy. Nhất là đêm nay, Khả Ái Hội gần như bị đốt cháy bởi sự nóng bỏng của mỹ nhân đáng yêu với nụ cười tỏa nắng, Ái Mẫn và màn Cover vũ đạo sexy của 4Minute-HyunA – Ice Cream.

Từ cái uốn lượn dẻo dai cho đến những cú lắc mông đầy gợi cảm của tiểu mỹ nhân hảo hảo đáng yêu đều khiến các nam nhân có mặt ở đây phấn khích tột độ. Khác với Khả Hân lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng như mài dao với vẻ đẹp sắc sảo đến mê người, Ái Mẫn có phần ôn nhu, ngọt ngào khiến nam lẫn nữ khi trông thấy đều đổ rạp dưới chân cậu. Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp gỡ Ái Mẫn, à không, là Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền đáng yêu vô tận, Biện Bạch Hiền của riêng hắn.

Phác Xán Liệt cao mét tám lăm, thân hình cân đối, đẹp trai, phong độ ngời ngời nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con, vô cùng đơn thuần, vô cùng ngốc nghếch và vô cùng mãnh liệt trong tình yêu. Xuất thân từ gia đình giàu có, Xán Liệt được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Chính vì thế, hắn dễ phát cáu khi không hài lòng về điều gì đó. Nhưng cách hắn nổi giận lại như đứa trẻ lên 3, tựa hồ làm nũng người lớn, trưng vẻ mặt đáng yêu ra để được chiều chuộng. Lại nói về lần đầu tiên Phác Xán Liệt gặp Biện Bạch Hiền, ngày hôm đó, hắn nhầm tưởng Khả Ái Hội với những quán bar thông thường, liền vào chơi một chút. Phát giác được đây chính là hội trai bao nổi tiếng trong lời đồn, hắn muốn rời đi. Giây phút ấy, người đó đã xuất hiện – bảo vật của Khả Ái Hội, không bao giờ nhận lời hoan ái với khách nhân, Ái Mẫn. Hắn bị nụ cười ngọt lịm như kẹo mạch nha làm cho ngây dại, bị ánh mắt cong cong đáng yêu làm trái tim tan chảy. Hắn muốn Bạch Hiền và đã thực sự chiếm trọn cậu ngay chính lần đầu tiên gặp mặt ấy.

Hắn yêu Biện Bạch Hiền, yêu đến chết đi sống lại. Hắn biết Bạch Hiền cũng yêu hắn. Bạch Hiền của hắn lại không bao giờ thừa nhận điều này thật khiến trái tim hắn đau như bị dao cắt. Thế nhưng, hắn vẫn chờ Bạch Hiền. Mong một ngày nào đó, Bạch Hiền thừa nhận tình cảm của chính mình, nói với hắn tình yêu của cậu.

Tuy nhiên, sự chờ đợi không có nghĩa là thỏa hiệp. Phác Xán Liệt không thể giương mắt nhìn Biện Bạch Hiền câu dẫn khách nhân bằng vũ đạo đầy gợi tình kia.

-Hôm nay lại đến! – Độ Khánh Thù tiến đến gần Phác Xán Liệt, thì thầm vào tai hắn.

-Quy tắc cũ, toàn bộ thời gian Bạch Bạch tiếp đãi khách nhân, tôi mua hết!

-Phác đại thiếu gia, cậu thật xa xỉ – Độ Khánh Thù mỉm cười ngọt ngào.

-Bạch Bạch là người của tôi, điều này cậu biết rõ hơn bất kì ai.

Độ Khánh Thù không trả lời Phác Xán Liệt, mắt rũ xuống, cậu thở dài. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không quên được cái ngày Biện Bạch Hiền đến tìm cậu, cái ngày Bạch Hiền khóc, cái ngày Bạch Hiền nói rằng cậu ta không còn thuần khiết nữa. Độ Khánh Thù đã từng hận mình không thể tự tay giết chết Phác Xán Liệt. Thế nhưng, những việc Xán Liệt làm cho Bạch Hiền, tình yêu mù quáng của hắn lại khiến cậu không khỏi cảm động. Chuộc thân cho Bạch Hiền, Xán Liệt đã từng. Chỉ là Bạch Hiền không tự nguyện theo hắn rời khỏi chỗ này, một mực muốn Độ Khánh Thù giữ cậu ta lại. Chẳng còn cách nào khác, Độ Khánh Thù chỉ có thể nhìn cặp tình nhân ngốc nghếch kia vờn đuổi nhau.

-Gọi tôi đến đây uống vài li, chính vì nơi này có mỹ nhân của cậu – Ngô Thế Huân đại giá quan lâm Khả Ái Hội, lại trông thấy Phác Xán Liệt hồn xiêu phách tán ngắm nhìn thiếu niên quen thuộc mà hắn có cả tá hình trong điện thoại. Ngô Thế Huân liền hiểu ngay vấn đề.

-Cái người chưa từng yêu qua lần nào như cậu không có quyền lên án tôi.

-Xin lỗi vì đã chen vào, nhưng tôi thật sự muốn hỏi, nam nhân đây có muốn được mỹ nam của chúng tôi hầu chuyện không? – Độ Khánh Thù cười gian trá.

-Thất Khánh Khánh, kiếm tiền không đúng lúc – Phác Xán Liệt bật cười – Tên này theo chủ nghĩa cấm dục.

Phác Xán Liệt giơ ngón trỏ, chỉ vào Ngô Thế Huân rồi lắc đầu. Độ Khánh Thù cũng chính vì thế mà tụt hứng. Ngay khi Độ Khánh Thù định rời đi, Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

-Phác Xán Liệt, xem ra tối nay, tôi không thể cùng cậu uống rượu giải sầu. Tôi muốn người đó!

Nhìn theo ánh mắt mà Ngô Thế Huân đang hướng về, cả Phác Xán Liệt lẫn Độ Khánh Thù đều ngạc nhiên. Người mà hắn muốn, không ai khác chính là tuyệt thế mỹ nhân của Khả Ái Hội, Khả Hân.

-Phư ~ – Phác Xán Liệt bật cười – Rất có khiếu thẩm mỹ đó anh bạn – vỗ vỗ vai Thế Huân – Nhưng tiếc thay, tôi lại không ưng được tên mỹ nam ấy.

-Phác Xán Liệt, lần đó cậu chiếm đoạt Ái Mẫn, Khả Hân nhất thời tức giận vì nghĩ cậu không thật lòng nên mới mắng cậu. Đừng gieo tiếng ác cho cậu ta – Độ Khánh Thù giải thích – Thế Huân tiên sinh, Khả Hân của chúng tôi chỉ có thể tiếp chuyện với cậu, không thể trở thành người của cậu được. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ sắp xếp.

-Thứ gì tôi muốn, nhất định phải là của tôi – mỉm cười – Được thôi, vẫn là nên nói chuyện với anh ta trước.

Ngô Thế Huân mỉm cười, ánh mắt vẫn không thôi hướng về tiểu mỹ nhân đệ nhất đầy thích thú. Đêm nay hẳn là rất thú vị.

Fucking you, bad uke!

-Là cậu? – Ánh mắt mang theo tia lửa giận, Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy oán hận.

-Thật không ngờ muốn gặp anh vài giờ đồng hồ phải tốn nhiều tiền đến như vậy – Ngô Thế Huân vò vò mái tóc mình – Lí do anh kiêu ngạo, tôi đã hiểu được rồi.

-Cậu im đi – Lộc Hàm trừng mắt nhìn Thế Huân – Đến đây làm gì? Báo thù tôi hả?

-Đến để chơi anh!

-Cậu... – Lộc Hàm tức giận, nói không nên lời.

-Đùa với anh, không vui – Thế Huân nheo mắt, hắn đứng dậy, đi về phía Lộc Hàm – Thời gian của anh bây giờ do tôi nắm giữ, tôi không chơi anh. Nhưng sẽ làm chuyện khác!

-Là ch...

Chưa để Lộc Hàm nói hết, Thế Huân đã chặn cậu bằng đôi môi mềm mại của hắn. Lộc Hàm cố dùng sức đẩy Thế Huân ra lại càng bị hắn giữ chặt hơn. Cậu đá hắn, hắn xô cậu lên sô-pha gần đấy, thuận tiện vòng tay qua cái eo thon nhỏ của cậu mà ghì chặt. Cậu đánh vào lưng hắn, hắn cũng chẳng thèm bận tâm, cứ thế hôn cậu. Lộc Hàm mím chặt môi, mặc kệ người kia đang ra sức mút chặt môi trên lẫn môi dưới của mình. Thế nhưng, cơ thể cậu lại bán đứng cậu. Nó dần mềm oặc, tựa vào lòng thiếu niên mà cậu vốn cho là miệng-còn-hôi-sữa. Lộc Hàm thở dốc, cảm giác bản thân đang rơi vào ma trận của đối phương. Thứ cảm giác mờ mờ, ảo ảo lại quay trở về. Lộc Hàm dần quên mất cậu phải tự vệ, thiếu niên có cơ hội đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của cậu, khiến cậu trở tay không kịp. Đầu lưỡi như con rắn nhỏ, quấn lấy con rắn bên trong, âu yếm mãi không thôi. Những trò kích thích của Thế Huân làm Lộc Hàm bất lực, cậu dần rơi vào trạng thái thỏa mãn, cảm giác hưởng thụ bất ngờ xông đến. Lộc Hàm vòng tay qua cổ Thế Huân, môi cậu nhẹ áp lên bờ môi của hắn, dịu dàng đáp trả.

Trái tim là máu nóng, nụ hôn là chất gây nghiện, Lộc Hàm chính là yêu nữ. Ngô Thế Huân chiếm đoạt được Lộc Hàm, cũng tử trận trong chính phút giây thuần phục được tiểu mỹ nhân.

-Đừng thở gấp, đây chưa phải lúc! – Thanh âm của Ngô Thế Huân vang lên một lần nữa. Thế nhưng, lần này thanh âm của hắn lại trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết.

-Cậu... – ngập ngừng – cậu muốn làm gì?

-Tôi đã nói, tôi không chơi anh. Nhưng tôi không có nói, tôi sẽ không ăn anh sạch sẽ!

-Cậu dám...

-Ngô Thế Huân tôi đây không phải cái lũ ngu đần kia. Đừng đánh đồng tôi với chúng. Tôi nói, tôi muốn anh! Chính là anh, Khả Hân.

END C1

_______________________________________________________________

. Rất hay đúng không, đây là chap 1, Au đó viết truyện cực kì cực kì hay nên nếu mọi người ủng hộ và thích, Ngọc sẽ up tiếp chap mới nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro