Thay đổi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước
-Hanbin huynggg!!!- Jaewon hét to tên người anh cả đang nằm thở ở góc phòng tập
-Ơi? Huyng đây, Wonie gọi huyng có chuyện gì?
-Oh Meo Meo ra đây cho em ngửi tí, lại nhớ mùi anh rồi
♡\( ̄▽ ̄)/♡
-Thôi nào, chúng ta mới tập xong đó, người anh độc mùi mồ hôi thôi. Wonie chịu khó tí nha
- Bin phải hứa về nhà cho bé Cáo ôm cơ!!!!!
-Rồi, rồi Bin hứa với Cáo con nha.

Ngoài đường tuyết phủ trắng xóa, chỉ còn hai cậu thanh niên đang đùa dỡn nhau.

-Hanbin-huynggggg!! Đỡ lấy nèeeee!- Chẳng kiêng dè gì người anh trước mặt, Hwarang ném bóng tuyết vào người Hanbin khiến cậu loạng choạng suýt té.
-SONG JAEWONMNNNNN! EM ĐỨNG LẠI CHO ANHHHH!!!!!!
- Há há, Hanbin-hyung tha em đi nhaa. Hyunh hết thương bé Cáo rùi hỏ🤧
-Thương thì thương nhưng... aiz.- Cuối cùng thì Hanbin cũng không thoát được ánh mắt cuti của chú Cáo khôn lỏi mang tên Song Jaewon này.

-Được rồi, về thôi, không dỡn nữa.
-Dạaaaaaaa. Bé dỗi em hả, quay mặt ra đây nào, cho em ngắm bé một tẹo thuii😿. Hanbinie? Hanbin-hyung? Hưng Bin ơi? Bé iu của Song Jaewon ơi?....

Cứ thế Song Hwarang phải dỗ bé iu vì cái tội ném bóng tuyết vào người anh😿. (Zừa lòng t lắm😼)

-Hubi ơiii! Vẫn dỗi em hả, em lấy mint choco cho bé nho🙆. Anh mà dỗi là em dấu mang cho Hyeongseop ăn hết đó.

-Aaaa! Song Jaewon em dám mang mint choco Hyeongseop thì em chết với anhhhh.

- Hết dỗi rồi đúng hong, cho bé nè🍫

-Hứ! Nể lắm mới ăn nhá😒😾

- Rồi rồi bé ăn đi.

Hwarang sau khi thành công dỗ bé iu thì bắt đầu giở trò.

- Binie ơi! Nay ăn cà chua bi với em không?
- Thế Wonie ăn rau mùi với anh không?- Hanbin hỏi mặt tỉnh bơ
- Ơ, anh trêu emmmm! Hong thích rau mùi đâu =(.
- Thế sao bé biết anh ghét cà chua sống mà cứ hỏi anh ăn không, vậy bé có thương anh hong?
- Bé xin lỗi, bé chỉ mún trêu Binie một chút thôi ạ👉👈. Bé xin lỗi anh ạ 😞
- Không sao, bé biết lỗi là tốt rồi, giờ thì ăn một chút canh rong biển đi nè.
- Dạaa! Chỉ có Hanbin-huyng thương bé nhứt.
- Chỉ được cái dẻo miệng- Hanbin vui vẻ xúc cho Hwarang nguyên miếng trứng chiên to tướng làm cậu chàng xém mắc nghẹn

Đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là quản lí gọi!

- Alo, quản lí hả, anh gọi cho em có việc gì không ạ?
- Giám đốc bảo các em đã có xuất debut rồi nhé, yên tâm luyện tập đi! Nhóm sẽ có 7 thành viên, hiện tại vẫn còn thiếu người nên các em tiếp tục đợi nhé!
- Dạ, bọn em cảm ơn anh ạ!
- Có gì thắc mắc cứ hỏi anh nhé! Tạm biệt.
- Dạ, chúng em chào anh!
_._Tút ... Tút._... Tút
- Songie ah, vậy là chúng ta có thể debut chung với nhau rồi!!! Anh và em vẫn sẽ là người yêu đúng hong?
- Dĩ nhiên rồi Hướng Dương đời em, anh sẽ mãi mãi là người em yêu quý nhứttt. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ rời xa!!!
-----._------._------.-_-----._-_-.-.-.-..--._-.-
Hiện tại

- Hwarang ah!!!! Sao em có thể làm thế với anh, r-rõ ràng em hứa sẽ mãi bên cạnh anh mà.
- Hanbin à, tôi và anh giờ chẳng là gì của nhau cả, chúng ta đã chấm dứt rồi.
- E-em, haha... Anh hiểu rồi, là cô gái ấy đúng chứ, vì cô ấy mà em chia tay anh....
- Đúng thì sao, em ấy đã bên tôi khá lâu rồi, tôi muốn cho em ấy một danh phận. Anh đừng có dại mà làm gì em ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
- Đừng lo, anh sẽ không làm gì em ấy đâu... Chúc em hạnh phúc, tình yêu của đời anh...
_._._._._._._._._._._._._._._._._.
Phóng viên: Anh Song Jaewon hãy cho chúng tôi biết, việc anh hẹn hò với cô Kang Hanli là thật phải không?
Hwarang: Đúng vậy, tôi và em ấy là một cặp, và chúng tôi chuẩn bị cưới nhau.
Phóng viên: Vậy các thành viên trong nhóm nghĩ gì về việc này? Đặc biệt anh Hanbin của phản ứng thế nào trước việc hai người hẹn hò ạ, mong anh trả lời.
Hwarang: Anh ấy chỉ chúc chúng tôi hạnh phúc và chả có phản ứng gì quá đặc biệt, các thành viên khác thì có vẻ hơi bất ngờ thôi.
Phóng viên: Anh Song Jaewon, anh Song Jaewon... Làm phiền một chút ạ, thêm một lần phỏng vấn nữa làm ơn
.... Tút...

Hanbin nhẹ nhàng tắt tivi, cậu đã quá mệt mỏi sau tận mắt chứng kiến người mình ôm mỗi buổi sáng đi ôm eo bế bồng người khác vào buổi sáng nay. Cậu cười tự giễu bản thân một cái rồi đứng dậy thay quần áo. Hanbin lặng lẽ khoác chiếc áo Jaewon tặng cho mình lúc còn yêu nhau rồi rời khỏi nhà đến tiệm bán hoa mà dạo này cậu hay lui tới. Hôm nay trời nắng rất đẹp, cậu chọn cho mình một chậu hoa hướng dương tuyệt đẹp, ngắm nghía nó một lúc rồi trả và mang chậu hoa tiền về nhà.

Cậu đặt chúng trong phòng ngủ của mình, cậu nhẹ nhàng đóng cửa. Ở đây như thế giới riêng của cậu, có rất nhiều hoa mà cậu thích, hoa Hướng Dương, hoa Tulip, hoa Hồng,... Thả mình trên chiếc giường êm ái, cậu nghĩ về những kí ức cùng Hwarang ngày xưa.

Cậu nghĩ về những tháng ngày luyện tập vất vả mà cả hai trải qua, những bữa ăn tuy không đủ đầy như bây giờ nhưng tràn ngập tình yêu của cả hai. Những chiếc áo, những viên thuốc bỏ mà chú Cáo nhỏ kia tặng anh đều giữ lại hết. Hanbin nghĩ đến cảnh tượng anh và Jaewon bên nhau thì lại mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp biết bao nhưng bao giờ chẳng ai có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Phải, cậu chọn kết thúc bản thân mình theo cách đẹp nhất, theo cái cách mà cậu mong muốn hằng ngày khi biết Jaewon giờ đã có người khác. Còn đâu nhung nhớ những tháng ngày vất vả mà ngọt ngào bên cậu... Giờ đây chỉ còn cậu gặm nhấm những mảnh kí ức tươi đẹp ấy...
....)!&!%(•;%(+#;|(&×+•
Nhớ vote nho các tềnh iu😸💕🦊🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwabin