Chương 4: TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong hoảng thật sự, đứa bạn ngốc nghếch này lậm phim quá rồi mới nghĩ ra mấy tình huống dở khóc dở cười như vậy, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi chi bằng ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau có hơn không. Rồi nếu bất an hay giận dữ gì nhè hắn mà đánh, mà mắng cho một trận hay bắt hắn chịu trách nhiệm cái gì đó cũng được, kiểu gì mà Joong chả đồng ý. Đằng này chẳng nói chẳng rằng, miệng cứ bảo mình ổn xong rồi lại chạy đi đâu mất, như này khác nào làm khổ tâm trí cậu chứ. Chỉ cần tưởng tượng giờ đứa trẻ đó đang vật vờ trên xe rồi rơi mấy giọt nước mắt là lòng dạ Joong đã như lửa đốt. Thật là biết trêu đùa cảm xúc người khác mà, hôm qua cho con họ lên thiên đường rồi hôm nay thả rơi tự do xuống đất luôn. Joong lục tung các ngóc ngách, ngõ hẻm gần nhà nhưng chẳng thấy đâu, bất lực tiếp tục mở điện thoại lên ấn gọi và may mắn lần này Dunk bắt máy thật.

"Này Dunk! Làm thế có quá với tao lắm không đấy? Lần đầu của tao mà còn định quất ngựa truy phong à?"

"Mày đừng nghĩ tao ngốc mà lừa nhé! Lần đầu của tao thì đúng còn mày ở nước ngoài lâu thế đến lỗ rốn có khi cũng không còn nguyên ấy?"

"Ờ không cãi với mày nhưng thế mày không thấy tội tao à, phải hướng dẫn người chưa biết gì như mày cũng vất vả lắm chứ?"

Joong chỉ tính đùa cho cậu bớt căng thẳng, tranh thủ bán than tí biết đâu ai đó mủi lòng nhưng đâu có ngờ đầu dây bên kia bỗng im bặt, chẳng biết nghĩ ngợi gì mà một lúc sau mới thỏ thẻ cất lời, giọng dè dặt hẳn, cố gắng dỏng tai nghe mới rõ rồi cũng chính cậu hốt hoảng tìm cách dỗ người ta.

"Tao ...tệ lắm à???"

"Không! Không có ý đó... không có tệ mà"

Đứa trẻ mà Joong biết một khi nghĩ không thông điều gì sẽ ũ rũ ca ngày cũng nên nhưng đồng thời giận dỗi cũng hay nghĩ ra mấy trò khó đỡ, cậu kiên nhẫn chờ nghe Dunk muốn nói gì cuối cùng kết quả nhận lại lại khiến Archen ngơ ngác, bật ngửa.

"Vậy để tao tìm hiểu, luyện tập đã rồi tao đền lại cho mày sau!"

"Dunk...mày nói cái gì đấy, luyện tập cái gì cơ chứ...trả lời liền đi...Dunk...Dunkkkkkk???"

"Alo...alo...Dunk...mày muốn tìm ai chỉ mới được chứ???"

Tút tút tút.

Điện thoại tắt ngang từ bao giờ bỏ lại Joong với tâm trạng rối bời, vò đầu bứt tai như đứng trên đống lửa. Joong biết người kia vì giận mà nói vậy thôi chứ mà tìm ai giúp thật thì giết chết cậu cho rồi. Người mà bản thân nâng niu, chiều chuộng hết mực, bảo vệ như báu vật mười mấy năm trời nói đem cho ai khác sao mà chịu nổi. Không thể ngồi yên thêm nữa, Joong bắt đầu lùng sục khắp nơi, dò hỏi từng đứa bạn một mà chẳng thấy tung tích Dunk đâu. Chính xác là sau đêm hôm ấy, đứa bạn ngốc nghếch của cậu trốn biệt một tuần tròn và cũng chừng ấy thời gian Joong mất ăn mất ngủ.

Dunk đang ngồi thẩn thờ ở bậc cửa ngắm trời đêm trong vắt, không khí lành lạnh nơi đây khiến cậu thu lu lại, cuộn tròn trong chiếc áo khoác len dày cộp. Đứa trẻ này nhớ nhà lắm rồi, nhớ căn phòng thân yêu, nhớ trường lớp và nhớ người bạn kia nữa. Lúc xảy ra chuyện, vừa xấu hổ vừa lo lắng nên cứ lên xe trốn đi đã chứ chẳng kịp nghĩ gì, khi đến đây rồi mới thấy lánh mặt cũng không phải cách hay, đã không giỏi ở một mình lại còn tìm đến nơi thưa người thế này, thật sự không đúng rồi. Đã ở một mình lại còn tắt điện thoại vì sợ bị mọi người dồn hỏi nên thành ra càng trống trải hơn nữa.

Dunk nhớ người bạn vẫn trò chuyện mỗi ngày rồi, bình thường giờ này sau khi học bài xong có thể video call cả tiếng đồng hồ kể đủ thứ chuyện không chán nhưng từ hôm tới đây chẳng còn được nghe giọng Joong nữa. Thực ra thì Dunk xấu hổ một phần nhưng phần lớn hơn là sợ Joong có cái nhìn khác về mình từ sau hôm đó nên mới không dám đối mặt. Thì mọi chuyện là do cậu bắt đầu trước mà, nhỡ Joong có người yêu rồi, nhỡ Joong không thích làm bạn với cậu nữa, nhỡ Joong bảo cần nói chuyện rõ ràng, những thứ kiểu vậy thì Dunk biết làm thế nào. Từ nhỏ đến lớn quen có bạn rồi giờ cắt đứt thì không chịu được đâu.

Dunh chịu hết nổi rồi, cậu trốn đủ rồi giờ chỉ muốn xem có ai đang tìm mình không, suy nghĩ một lúc liền ấn nút mở nguồn điện thoại lên. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, những dòng tin nhắn báo liên tục làm cậu hốt hoảng mà hầu hết trong số chúng chỉ đến từ một người. Cậu bắt đầu lướt đọc từng dòng một từ tin nhắn đầu tiên, chưa được mấy dòng thì chuông điện thoại đổ khiến Dunk giật thót mình. Ngón tay run run, hít một hơi thật sâu ấn nghe, ngay lấp tức phải đưa điện thoại xa tai một chút vì âm lượng bên kia truyền sang quá lớn.

"Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi đấy, có biết tao tìm khổ sở lắm không hả? Rồi đang ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không? Có ai bắt nạt không?"

Câu hỏi thì dồn dập, giọng thì lớn mà Dunk im lìm không hề lên tiếng, Joong đợi bên kia hồi đáp lại mớ câu hỏi ngổn ngang của mình mà không thấy liền dừng lại nghe ngóng.

"Mày là đang mắng tao đấy à?"

"Tao...không có!"

"Thế mày cao giọng lên làm gì?"

"Chắc tại tao lo mày nghe không rõ, tao...xin lỗi nhé!"

"Thế giờ nói tao cho tao biết mày ở đâu đi, được chứ? Mày không gọi tao đang tính qua nhà kiếm Mae Pat thật đấy!"

"Không được mách mẹ đâu, mẹ mắng tao với mày luôn đấy! Tao ở trang trại của chú Zip ấy nhưng mà..."

"Mà làm sao? Nói nhanh kẻo tao lo mà chết đấy!"

"Ở đây buồn quá! 😭😭😭"

"Không khóc nha, ở yên đấy...tao đến!"

Trong đêm tối, có một người lái xe lao đi, tuy rất cấp bách nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi người bạn kia đang ở cậu biết rất rõ, lúc còn nhỏ cả hai cũng từng ghé đến mấy lần. Nghĩ đến kẻ ngốc kia phải ở một mình ở chỗ hẻo lánh còn lạnh như thế thì ruột gan nóng bừng. Dù là lúc nhỏ hay lớn đến thế này rồi thì việc giỏi nhất là rất biết cách làm Joong lo lắng. Xe chạy đến nơi lúc trời vừa rạng sáng, rẽ vào lối cổng bằng gỗ đã thấy ngay một khuôn mặt lấm lem vết bẩn, vừa quẹt nước mũi vừa lúi húi nhóm lửa. Joong nhanh chóng xuống xe, đóng mạnh cửa rồi chạy về phía người đang cắm cúi làm việc, ánh mắt lo lắng đỡ lấy cằm Dunk rồi nâng khuôn mặt lên nhìn rõ hơn.

"Sao lại khóc tèm lem mặt mũi thế này? Kể tao nghe?"

"Thì tao muốn nấu ăn sáng chờ mày đến mà có được đâu, nhóm lửa không được, cắt rau không được rồi nấu cũng không xong nốt, không làm được gì cả!"

Joong lúi húi dọn dẹp mấy đồ đạc Dunk bày ra, tay này làm tay kia thì đỡ lấy khuôn mặt chảy dài, lau hết mấy vết bẩn mà người vụng về này tự bôi đầy mặt lúc lúi húi nhóm lửa. Nghiêng đầu nhìn thật chăm chú vào đứa bạn thân, giọng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Thế bình thường đi học mấy năm ăn uống thế nào?"

"Thì mẹ nấu đồ sẵn đưa lên hàng tuần rồi chỉ việc bỏ vào lò vi sóng thôi, hôm nào lười nữa thì ăn tiệm với bọn thằng Pond."

"Đừng khóc nữa, mỗi người chỉ cần giỏi một thứ thôi, mày học giỏi này, ăn giỏi này ngủ cũng ngoan thì đâu nhất thiết phải giỏi nấu ăn nữa!"

"Thật không?"

"Thật! Mà từ giờ mày cũng đâu cần nấu ăn nữa đâu mà lo!"

"Tại sao thế?"

"Ơ! Thì tao học xong rồi, về nước rồi thì giờ có tao nấu cho mày rồi, đúng không?"

"Nhưng thế thì đi đi lại lại mỗi ngày cực cho mày lắm!"

"Tội nghiệp tao à? Thế thì cho tao chuyển qua ở cùng mày đi rồi tiện chăm sóc mày luôn...có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro